[04]

[19]

Người xinh đẹp order một ly Americano.

Thì ra mấy ngày trước anh phải chuẩn bị cho việc bảo vệ đề tài tốt nghiệp của mình.

Anh nói mình cần uống thứ gì đó để tỉnh táo.

Sung Han Bin nháy mắt, chỉ cần là anh thì có mười đề tài cũng sẽ được A+ hết thôi.

Giây phút đó, Zhang Hao cười tươi như một đóa sương mai.

A~

Han Bin ôm chặt trái tim mình.

Hôm nay lại là một ngày đắm chìm trong tình yêu.

[20]

Han Bin không thích làm bánh ngọt cho lắm.

Cậu thích pha chế, nhưng ghét nhào bột, cảm giác dinh dính ở tay không hề dễ chịu chút nào.

Thế nhưng,

"Anh thích bánh Han Bin làm cho anh lắm, cảm ơn em nhé"

Có lẽ nhào bột cũng không đáng ghét như cậu nghĩ.

Chỉ cần anh cười một chút thôi, mọi quy tắc của em đều biến thành số không.

[21]

Zhang Hao nói bây giờ anh không còn đến hỗ trợ tại Studio của Kim Ji Woong nữa.

Mắt anh rũ xuống, hàng lông mi thật dài.

Muốn chạm tay lên đó ghê.

Han Bin ngẩn người ngắm crush.

Ấy nhưng có vẻ anh không vui cho lắm, Han Bin nhíu mày.

Đến cả chiếc bánh dâu anh từng khen nức lời cũng không thấy động đến nửa miếng.

Han Bin cảm thấy trái tim mình ẩn ẩn cơn đau.

Này đôi mắt xinh đẹp của em ơi, xin người đừng vấn vương lệ sầu.

[22]

Han Bin đưa chiếc khăn tay mình thích nhất cho anh.

Ít nhất chiếc khăn lụa đó sẽ không làm đau đôi mắt xinh đẹp của người ấy.

Anh có muốn ăn tối cùng em không.

Lòng bàn tay cậu trai trẻ đổ đầy mồ hôi, sống lưng thẳng tắp.

Như một tín đồ đang chờ đợi lời phán quyết từ thần tình yêu.

Hy vọng những miếng thịt nướng căng mọng sẽ xoa dịu trái tim loạn nhịp của chúng mình.

À.

Nhất định phải có soju~

[23]

Người xinh đẹp nhất thế giới đã nở nụ cười rồi.

Anh nói khoảng thời gian này có rất nhiều áp lực.

Đã lâu lắm rồi không cùng bạn bè tụ tập một bữa.

Anh nói hôm nay mới phát hiện, họ có thật nhiều điểm chung.

Han Bin tủm tỉm nghĩ thầm, nhiều điểm chung như vậy, thật là xứng đôi vừa lứa.

Hai mình đến với nhau là vừa đẹp.

Chỉ có điều Zhang Hao đã ra ngoài nghe điện thoại mất rồi.

Haiz.

Soju đào tự nhiên hết ngon luôn.

[24]

Nhà bọn họ ở cùng một hướng.

Bây giờ hỏi ra mới biết, thì ra là cùng một khu, ở hai tòa nhà đối diện nhau.

Zhang Hao khi say có chút ngây thơ.

Anh giẫm lên bóng của Han Bin chơi đến là vui vẻ, tự mình đứng đó cười khúc khích như một đứa trẻ.

Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn Han Bin nhiều nhé.

Ơ kìa, sao lại khách sáo với mình rồi.

Em không thích câu xin lỗi, cùng không thích nghe lời cảm ơn.

Xin anh đừng khách sáo với em như thế.

Zhang Hao cong cong đôi mắt xinh, nói rằng chỉ muốn cảm ơn cậu đã làm bạn với anh đêm nay.

Han Bin cảm thấy mình say thật rồi.

Bởi vì bình thường cậu tuyệt đối không dám nói ra những lời này.

Chúng ta không thể hơn cả bạn bè một chút sao.

A,

Người xinh đẹp không còn cười nữa rồi.

Ánh trăng hôm nay cũng không thấy đâu.

Chỉ còn hai người đứng đó, đối mặt với nhau nhưng không hiểu lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top