4. Mưa
Hôm nay trời mưa…
Những giọt nước thay nhau đuổi xuống mặt đất tạo thành một màn ngăn mờ ảo, chúng hạ cánh nơi mặt đất tạo thành những âm thanh nghe lộp bộp vui tai
Mưa ngày một trĩu hạt, gió bắt đầu thổi từng cơn mát lạnh, trời cũng dần tối lại dù bây giờ chỉ mới chín mười giờ sáng
Vì thế mà hôm nay Vương Nhất Bác không ra đồng làm việc, trời như thế chẳng ai muốn ra khỏi nhà cả
Tiêu Chiến cũng không đi đến cửa tiệm của mình, người yêu nhỏ không lên đó thì anh đi làm gì
Thế là hôm nay cả hai đều ở nhà
Trong nhà không có lắp điều hòa, trời lạnh thì có lò sưởi, trời nóng thì mở cửa sổ cho mát
Tiêu Chiến đi ra sau nhà lấy ít củi, Vương Nhất Bác tìm quẹt diêm, ngọn lửa cam đỏ phừng phực lên khiến không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn
Vương Nhất Bác chán chường đi lòng vòng nhà, làm cho Bánh Mì còn tưởng cậu chủ cũng có thú vui giống như nó. Bỗng cậu dừng lại bên cái kệ sách nhỏ của Tiêu Chiến, anh bảo hồi đó anh có nhiều sách lắm cơ, vì anh thích đọc sách lắm, nhưng để hết ở trên thành phố rồi, anh nói ở đây bận thương một người rồi nên không có thời gian đọc
Vương Nhất Bác với bừa một cuốn, là nói về lịch sử hội họa, ồ, Vương Nhất Bác cậu hoàn toàn mờ mịt về chủ đề này…
“Gâu gâu!” là Bánh Mì nhỏ, chú đang gặm một quả bóng tennis – thứ mà Tiêu Chiến đã tặng nó khi mới được nhặt về đây
“Muốn chơi?” Vương Nhất Bác cầm quả bóng lên, lắc lắc
Bánh Mì vẫy vẫy đuôi tỏ ý ‘Đương nhiên, không thì đưa cậu làm gì’
Thế là một chú một cún chạy lòng vòng khắp nhà, trông có khác gì cậu nhóc năm tuổi không cơ chứ!
"Anh ơi, em muốn uống cacao!" Vương Nhất Bác tiến vào bếp ôm lấy người yêu đang làm bếp, cái đầu nhỏ vùi vào lưng lấy lòng
"Được, liền làm cho em" nhóc con này, không biết hai hôm trước ai bảo là bản thân lớn rồi, sẽ không mè nheo nữa? Bất quá anh không có cảm thấy phiền
Tiêu Chiến liền bảo Vương Nhất Bác đi lấy gói bột cacao hộ anh, bản thân mình thì bắt ấm nước lên. Nước bắt đầu sôi lục bục trên bếp hồng, cơ mà sao cậu còn chưa đem bột qua? Tiêu Chiến đi đến chỗ người yêu đang lúi húi tìm đồ, chỏm tóc bồng bểnh cứ lắc qua lắc lại
"Anh ơi, nhà mình hết cacao rồi" cậu nhóc xụ mặt xuống
"Vậy à.. không sao, trên cửa tiệm nhà mình còn đấy! Để anh lên đó lấy" Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu an ủi, tóc mềm thật
"Thôi anh, đang mưa lớn vậy anh đi nguy hiểm lắm, để em đi lấy cho" Cậu không thể để cho anh đi mưa như vậy, không tốt tý nào
"Ở gần mà, không sao đâu, anh đi một tý liền về"
"Vậy thôi không cần, em không uống cacao nữa đâu! Anh không phải đi nữa đâu!" Cậu ủy khuất lên tiếng, mặc dù đang thèm cacao thật... nhưng vì anh, cậu nhịn được
"Thôi để anh đi, bạn nhỏ à, anh biết em thèm cacao lắm rồi" Tiêu Chiến phụt cười khi thấy vẻ mặt thèm đồ uống nóng muốn chết mà cứng cổ bảo không cần của cậu
"Vậy anh đi cẩn thận đấy!"
Vương Nhất Bác lục đục chạy đi lấy áo mưa cho anh, lúc ra khỏi của vẫn còn lo, dúi thêm cho anh cái dù màu xanh lá
Gió càng ngày càng lớn, vô tình hướng đi lên đồi lại ngược hướng gió, phải tốn rất nhiều công sức để đi lên. Tiêu Chiến thầm cảm thán khóa học chống thiên tai mà bản thân học được năm cấp 3, bây giờ thì có chỗ dùng rồi
Mọi chuyện đều thuận lợi hơn cả mong đợi, khi về đã thấy người yêu chờ sẵn. Tiêu Chiến mỉm cười, cảm giác có người vẫn đang chờ đợi mình ở cuối giông bão thật tốt...
Sau khi về liền pha ngay hai ly cacao nóng hổi, Bánh Mì được thêm một ít sữa nóng
Cả hai cùng ngồi trên salon màu xám tro, cảm giác ấm áp không thể tả, chất lỏng nóng hổi được đổ vào làm cơ thể trở nên thoải mái. Vương Nhất Bác rảnh rỗi liền dịch qua chỗ Tiêu Chiến đòi anh kể chuyện
Tiêu Chiến cũng thoải mái, kéo cậu lại, vòng tay qua ôm cậu vào trong ngực, bắt đầu kể những câu chuyện của bản thân, từ chuyện học đến ước mơ lúc bé
Anh kể mình từng ước mơ làm một họa sĩ vô cùng nổi tiếng, được tất cả mọi người biết đến, đứng trên đỉnh cao danh vọng và sự ca tụng của mọi người. Nhưng vận mệnh nào có tươi đẹp như vậy, sau khi học xong đại học, cuộc sống của một người họa sĩ không có danh tiếng vô cùng gian nan, có khi còn chẳng đủ ăn đủ mặc. Cơ mà lúc đó anh vẫn không bỏ cuộc, vì sự sáng tạo lúc đó của anh cứ đến liên tục, tin rằng sự kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng vào một ngày nào đó. Nhưng anh hoàn toàn suy sụp khi bản thân mình đột nhiên bị mất đi toàn bộ ý tưởng, anh như người không hồn, ngày nào cũng thơ thơ thẩn thẩn. Bạn bè liền khuyên đi đi ngao du đây đó để tìm lại cảm hứng. Anh bèn bắt một chuyến xe, rồi để xem nó sẽ đưa mình đến đâu, khi xe dừng lại ở trạm cuối anh phát hiện ra là một nơi yên bình, vắng lặng, mọi thứ ở đây như hòa hợp với thiên nhiên, không chen chúc, xô bồ như chốn thành thị, rất hợp với một con người có chất nghệ sĩ trong mình.Ít lâu sau bạn bè nhắn tin hỏi thăm anh đã tìm được cảm hứng chưa
Đến đây cậu bèn hỏi anh đã trả lời như thế nào, anh bảo anh đã trả lời theo cảm nhận lúc ấy. Cậu cũng không hỏi nữa, Vương Nhất Bác than đói rồi, liền kéo anh đi làm chút đồ ăn trưa, anh cũng vui vẻ đi làm.
Cả hai ở trong bếp, một lớn một nhỏ làm cùng nhau, không khí gia đình vô cùng ấm áp dù cho bên ngoài có mưa to gió lớn đến nhường nào
Lúc bạn bè anh hỏi tìn được cảm hứng chưa
Anh bảo: 'Rồi, tìm được một thứ, còn quý giá hơn cả thứ tôi cần tìm'
'Vậy cậu có định quay về không?'
'Không'
Người ta nói: ngày lòng mình buồn nhất, trời sẽ đổ mưa..... nhưng không phải lúc nào cũng vậy
----------------------------
Dạo này chỗ tôi mưa quá chời nên muốn viết về một ngày mưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top