2. Điều em muốn

Cuộc sống giản đơn, một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, một bé mèo lông xám và một anh người yêu. Đó là tất cả những gì mà em mong muốn

Ở đời, mỗi người mỗi khác biệt. Có người thích tiền tài, danh vọng, có người muốn một cuộc sống dư dả, có người muốn rời khỏi nơi mình đang sinh sống để theo đuổi đam mê, sự nghiệp

Em cũng từng như thế, anh à

Em từng muốn làm một nhiếp ảnh gia, muốn đi vòng quanh thế giới để thăm thú mọi thứ, mở rộng tầm mắt của mình. Muốn tự do bay nhảy, khám phá những điều kỳ thú.

Em đã từng chán ghét cái cảnh phải sống trong một vùng ngoại ô hẻo lánh, chán ngắt này, nó như một vòng tuần hoàn nhạt nhẽo lặp đi lặp lại mỗi ngày

Điều duy nhất lúc đó giữ chân em lại nơi này đó chính là cánh đồng hướng dương rực rỡ mà ông bà đã để lại cho em. Em rất yêu chúng, chúng như những ánh lửa thắp sáng cuộc sống buồn tẻ của em. Em thích ngắm chúng lắm, nó có gì đó lôi cuống em khiến em không thể dứt ra được

Cuộc sống bình bình đạm đạm của em cứ thế từ từ trôi, đến khi em gặp anh

Đó là một ngày hè bình thường, cái nắng gay gắt khiến cho mọi người đều cảm thấy khó chịu, nhưng chính vì cái nắng ấy, những cánh hoa hướng dương mới bung lên rực rỡ chào đón

Như thường lệ, em đi đến cánh đồng để tưới cho chúng ít nước, rồi ngồi ngắm nghía công sức mà mình đã bỏ ra để có một cánh đồng hoa đẹp xao xuyến lòng người này

Khi em đi đến cây sồi - nơi mà em thường xuyên nghỉ ngơi, ồ, em phát hiện ra có người đang xâm chiếm lãnh thổ của mình

Đi đến xem thì đó là anh, một chàng trai với vẻ ngoài phong lãng nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp, ôn nhu còn có chút gì đó hòa quyện với hơi thở thiếu niên mới lớn.

Anh ơi, anh có biết không. Thời điểm đó anh không những cướp mất chỗ nghỉ của em, mà anh còn chui tọt vào trong con tim nhỏ bé của em mất rồi

Không biết là do trời nắng hay là do anh, mặt em bỗng có chút nóng. Em liền luống cuống chạy đi chỗ khác, anh đột nhiên tỉnh giấc mà thấy em đang nhìn chằm chằm anh thì nhục lắm đó

Chỗ nghỉ duy nhất bị cướp, em đành quanh quẩn trong cánh đồng hoa của mình. Em có thể đi về ngay lúc đó, nhưng có người lại khiến em không nỡ đi

Rồi anh cũng tỉnh giấc, trông cái dáng vẻ lơ ngơ mới ngủ dậy của anh kìa, ngốc quá chừng luôn. Nhưng em lại cảm thấy đáng yêu

Thấy anh cứ nhìn em, có chút chột dạ liền vẫy vẫy tay chào anh. Anh cũng ngơ ngơ ngác ngác chào lại

Em ra hiệu cho anh qua chỗ em, rõ ràng lúc đó anh còn chẳng biết em là ai, mà cứ thế ngốc ngốc làm theo. Có khi em bắt anh đem về nhà lúc nào không hay

“Em ơi, anh lỡ say nắng em rồi, làm sao đây…”

“Vậy em dùng cả đời mình đền bù được không anh?” Em híp mắt cười

Anh ơi, không phải có mình anh say đâu.....

Đó là lúc mà em cảm thấy, đôi khi những điều giản đơn lại hạnh phúc hơn mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top