Chính văn
Tiêu Chiến là một họa sĩ cô độc. Gã sống ở một vùng quê hẻo lánh nhưng đầy nên thơ, hệt như tính cách của gã vậy.
Gã đã đến đây được hơn năm năm rồi, nơi đây yên tĩnh với cánh đồng hoa cải vàng ươm, những ngọn gió không nhiễm bụi phấp phới mỗi ngày, gió xào xạc xuyên qua những tán lá tạo nên âm thanh dễ chịu. Tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, khiến người ta khó mà dứt ra khỏi nó.
Tiêu Chiến rất thích ngẩn ngơ về những điều kỳ lạ, về cuộc sống, con người hay thiên nhiên. Gã rất thích những thứ thú vị, dành hàng giờ để suy nghĩ về nó rồi lại cắm cúi vào việc vẽ vời, nhìn trời nhìn đất. Cảm giác ở đây thật nhàm chán, nhưng không sao, gã thích thế. Tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, chẳng cần bận tâm mấy về thế giới xung quanh.
Tiêu Chiến là một họa sĩ vô danh, gã cũng không có tác phẩm gì quá nổi tiếng, đống tranh ấy chỉ đủ để nuôi sống gã qua ngày. Rồi một hôm nọ, gã cảm thấy ngôi nhà của gã cũng quá rộng rồi - điều mà không biết tại sao bây giờ bản thân mình mới phát hiện, có thể dư sức chứa thêm một người nữa. Ngôi nhà này được gã mua lại từ một đôi vợ chồng già hiện đang sinh sống lại California, họ không cần tiền lắm nên đã bán căn nhà cho gã với một mức giá rất phải chăng.
Có lẽ mình nên cho thuê phòng? Kiếm được một ít tiền tiêu mà còn đỡ lãng phí một ngôi nhà rộng thênh thang - Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Gã lại lên điện thoại mò mẫm, thứ thiết bị điện tử này gã không được thông thạo cho lắm. Suốt một tiếng đồng hồ, loay hoay mãi mới đăng được một bài cho thuê phòng trên trang cá nhân, gã cảm thấy mình còn cổ hủ hơn một ông già 60 dù thật ra mình chỉ mới 26, vẫn còn trẻ chán mà nhỉ?
Chờ đợi đã hơn 3 ngày rồi mà chẳng có lấy một tin nhắn, cũng phải, ai lại đi thuê phòng ở một nơi đồng không mông quạnh này cơ chứ?
Gã cười cười, vứt điện thoại sang một bên. Lại bắt đầu suy nghĩ mông lung về mọi thứ trên đời, mường tượng về một cuộc sống mộng mơ huyền ảo cùng hai con mèo mướp xám
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của gã, gã lười nhác tiến lại bàn, bấm nút trả lời
"Tiêu Chiến! Con định ở ẩn như người rừng đến khi nào hả? Mau lăn về đây đi xem mắt cho mẹ!" Đối phương ở đầu dây bên kia hét lên, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống gã
"Mẹ, con không về đâu. Con chẳng có hứng thú gì với việc xem mắt chán ngắt ấy. Với lại, con về vùng quê chứ không có đi rừng mẹ ạ." Tiêu Chiến nói như một thiết bị âm thanh được cài đặt sẵn, có vẻ như chuyện này không phải là lần đầu của gã
"Tùy con vậy" Mẹ Tiêu có chút bất lực trả lời, thằng con nhà mình vì sao lại thích sống ẩn dật như vậy cơ chứ? Rồi sao này làm sao mà lấy vợ, sinh con đẻ cái cho bà? Ôi, tuổi trẻ...
Thấy bên kia đối phương đã sớm cúp máy, Tiêu Chiến không mặn không nhạt đặt điện thoại về chỗ cũ. Gã cảm thấy, yêu đương là một việc quan trọng, nó không phải là một sự sắp đặt rồi quen nhau nhanh, kết thúc cũng nhanh. Đã rất nhiều lần gã đi xem mắt. Nhưng đối với những người đó, gã không cảm thấy hứng thú và họ cũng cho rằng gã thật lập dị - hoặc chẳng giống những người mà họ đã biết trước đó
Bỗng điện thoại lại đổ chuông lần nữa khiến gã giật bắn mình, chắc không phải là mẹ lại gọi đến nữa đâu nhỉ?
Cầm điện thoại lên, gã phát hiện đây là số lạ, định bụng từ chối nhưng không hiểu sao tay gã lại vô thức bấm vào nút trả lời
Đầu dây bên kia được kết nối, một giọng thiếu niên trầm pha lẫn giọng sữa vang lên "Alo. Đây có phải là Tiêu tiên sinh không ạ?"
"Ừm" Tiêu Chiến không nhanh không chậm trả lời
"Tôi muốn thuê phòng. Thứ 3 tuần sau đến. Vẫn còn phòng chứ ạ?"
"Vẫn còn" Vì bữa giờ làm gì có ai đến đâu - gã thầm nghĩ
"Tốt quá, tôi đặt một phòng. Anh báo giá sau nha" Chàng thiếu niên bên kia điện thoại có chút vui mừng
"Được. Có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"
"Vương Nhất Bác".
.
.
.
.
Tiêu Chiến đứng dưới hiên nhà, ngắm ngía cảnh vật xung quanh. Hôm nay trời nắng đẹp, cánh đồng hoa cải vàng như được hồi sinh sau một cơn mưa tầm tã của chiều thu, chúng đua nhau khoe sắc, tạo ra một khung cảnh đẹp đến mê người.
Gã nhìn ra phía xa xa, hình dáng của một người bỗng nhiên xuất hiện - chẳng phải là gã nhiều chuyện gì đâu, vì nơi này chẳng ai thèm bén mảng đến. Nên việc có người đến liền thu hút sự chú ý của gã
Cái bóng ấy từ sự mờ nhạt dần hiện lên ngày một rõ hơn
Là một người con trai với gương mặt thanh tú - đó là ấn tượng đầu tiên mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác
Cậu thiếu niên đi đến gần ngôi nhà của anh, kiểm tra một lần nữa địa chỉ được ghi trong điện thoại, sau đó mới ngẩng đầu lên "Là số 95 đường XW đúng không?"
Tiêu Chiến có chút ngờ nghệch, nhẹ gật đầu "Đúng vậy... Khoan, cậu là Vương Nhất Bác đúng không? Trời ạ, tôi quên mất!" Gã bỗng dưng nhớ đến điều gì đó, hôm nay là thứ 3, đúng như đã hẹn vậy mà gã lại quên bén mất đi việc này
Chỉ thấy đối phương nhẹ gật đầu, gã liền nhích người qua cho em đi vào bên trong
"Đến nhà anh mệt thật đấy! Tôi phải bắt hai chuyến xe mới đến được đây, và sau đó phải cuốc bộ thêm gần 3 cây số mới đến nhà anh. Cũng may là tìm dễ, vì nhà anh là ngôi nhà duy nhất ở đây" Vương Nhất Bác cười cười, em cảm thấy khá mệt mỏi sau một cuộc hành trình dài ngoằn của mình. May mà khi nãy trên đường có những tán lá dày của cây tuyết tùng già nua mọc xung quanh che bớt nắng mà em mới có thể an toàn đến đây. Nếu như không có, cũng không biết là bây giờ em đã thành khô nướng ở xó nào rồi
"Tôi đã dọn dẹp cho cậu rồi! Có trang trí một chút theo ý của tôi, mong là cậu sẽ thích" Tiêu Chiến có chút ấp úng nói, dù sao thì cũng là lần đầu tiên cho người ta thuê, gã lúng túng không biết phải làm như thế nào
Gã dẫn em lên phòng, giới thiệu sơ lược qua căn nhà. Gã khá hào phóng, có thể dùng cái phòng khác cũng được, gã không ý kiến. Căn phòng còn dư vừa vặn nằm cạnh phòng gã. Tiêu Chiến không biết phải trang trí như thế nào vì bản thân không biết gì về tính cách hay sở thích của người ta, chỉ dựa vào con mắt nghệ thuật của mình mà trang hoàn lại căn phòng cũ một chút. Với tông màu be ấm phối với màu kem tạo nên một không gian ấm cúng, thanh lịch.
Vương Nhất Bác cảm thấy người chủ nhà này thật có mắt nhìn. Mọi thứ thật hoàn hảo, nó khiến em cảm thấy mình có thể ở đây lâu hơn một tý.
"Cậu thích là được" Tiêu Chiến nói
Vương Nhất Bác không câu nệ gì, vứt vali sang một bên, nhảy thẳng lên giường đánh một giấc cho đã. Mọi chuyện xảy ra gần đây cộng với chuyến đi đường ban nãy gần như đã rút kiệt sức lực của em.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này, cười không nói. Chỉ yên lặng đóng cửa rồi đi xuống nhà, gã không muốn phá hỏng giấc ngủ của người khác.
.
.
.
.
Trời đã chập tối, căn nhà của gã cũng bắt đầu sáng đèn. Tiêu Chiến nấu một ít súp ngô cho buổi tối, gã còn cố ý nấu nhiều một chút cho cậu bé đang say sưa ngủ trên kia. Gã thừa biết rằng em ấy từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, và để đi đến cửa hàng hay quán ăn gần nhất cũng mất hơn 4 tiếng đi bộ, chưa kể là trời còn tối dã man.
.
.
.
Vương Nhất Bác thức dậy, kiểm tra điện thoại, hóa ra đã gần 7 giờ tối. Cảm giác mệt mỏi khiến em ngủ đến tận bây giờ. Chưa ăn gì từ trưa đến giờ làm cho bụng có chút đói
Đột nhiên em ngửi được mùi thơm từ dưới lầu truyền lên, bụng đang sôi cồn cào khiến em cảm thấy bất mãn, liền lọ mọ đi xuống tìm chút gì bỏ bụng.
Mùi súp bắp càng ngày càng rõ ràng, em như bị hương mê dẫn dụ, tiếng thẳng xuống phòng bếp. Vừa đi vào liền vừa vặn thấy Tiêu Chiến đang ngồi thưởng thức nó, trông cực kỳ ngon lành.
Vương Nhất Bác liền ném hết mặt mũi gì gì đó, tiến lại gần gãi gãi đầu, có chút ngập ngừng hỏi "Ngại quá Tiêu tiên sinh, có thể hay không cho tôi xin một bát với"
"Còn một ít trong nồi đấy! Cậu cứ lấy" Tiêu Chiến chẳng phải là loại keo kiệt gì để mà từ chối vẻ mặt đầy thành khẩn của em, với cả gã nấu dư cũng là cho em mà.
Vương Nhất Bác thầm mừng trong lòng, bật ngón cái lên cho vị chủ nhà tốt bụng. Bản thân mình lục đục đi tìm một cái bát.
Súp được nấu vừa đủ, những hạt ngô to vàng mập mạp với nước súp gần như trong suốt, khiến Vương Nhất Bác nghĩ bản thân em có thể ăn ngay tại bếp chứ chẳng kịp đến bàn ăn đâu. Nhưng vì lễ nghi cơ bản của một vị khách, em vẫn bưng bát súp đến bàn ăn.
Nhấp thử một muỗng, em thầm cảm thán tay nghề của Tiêu Chiến, quả thực rất ngon!
.
.
.
Tuy là hai thằng con trai nhưng gần như chẳng biết nói cái gì, không gian liền chìm trong sự tĩnh lặng
Gã cảm thấy có chút ngột ngạt, đành chủ động bắt chuyện với cậu nhóc đối diện "Này, trên thành phố đông vui như vậy sao cậu không ở? Xuống đây là gì thế?"
Vương Nhất Bác khựng người lại, trong ánh mắt chất chứa đầy bi thương
"Giải tỏa tâm tình thôi."
Tiêu Chiếm ừm một cái, cũng không nói gì thêm
.
.
.
.
Vương Nhất Bác ở đây đã được một tuần rồi, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tiêu Chiến như thường lệ giam mình trong phòng ngơ ngẩn cả ngày. Còn Vương Nhất Bác thì đi dạo xung quanh nhà, ngắm cây ngắm cỏ
Mọi chuyện sẽ không có gì bất thường nếu hôm ấy gã không ra ngoài vẽ tranh. Tranh của gã thuộc trường phái trừu tượng - hoặc ít nhất là gã nghĩ thế. Chẳng mấy ai hiểu được ẩn ý đằng sau những bức họa đầy tính nghệ thuật ấy, người ưa nịnh nọt thì sẽ nói những lời có cánh dù cho chúng còn không liên quan gì đến bức tranh, người đi đường thì cho đó là những nét nguệch ngoạc của một kẻ tâm thần.
Đang chìm trong những suy nghĩ huyền ảo thì đột nhiên gã cảm thấy có thứ gì đó đang chạm lên vai gã, là Vương Nhất Bác.
Em chầm chậm tiến lên phía trước, ngắm ngía bức tranh chưa hoàn chỉnh của gã, cất giọng "Ồ, anh hẳn là một chàng trai mơ mộng nhỉ?"
Gã ngẩng đầu lên nhìn "Đúng đấy. Tôi thích suy nghĩ về những điều phi thực tế" gã cười cười, có chút ngại
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nhìn sơ lược qua bức tranh "Một cậu bé vui vẻ?"
Tiêu Chiến có chút bất ngờ, vì trong bức tranh chẳng có lấy một nụ cười, thế mà em ấy lại nhận ra đó là sự vui vẻ?
.
.
.
Mối quan hệ giữa hai người dần có tiến triển hơn
Và Tiêu Chiến nhận ra, gã thích em mất rồi
Gã thích vẻ mặt hứng khởi của em khi được khen là người có con mắt nghệ thuật, sự thỏa mãn của em khi được ăn những món ăn mà gã nấu. Gã thích cái cảm giác cùng em sải bước băng qua cánh đồng hoa cải rực rỡ. Mùi thơm của tóc em quanh quẩn bên chóp mũi của gã khi cả hai cùng ngồi trên chiếc xe buýt, em ngủ gật và vô thức tựa đầu vào vai gã. Em nào hay lúc đó trái tim gã cứ đập loạn nhịp lên, nhưng gã cứ mặc em làm như thế, còn mong sao cho con đường về nhà ngày hôm đó dài ra một tý thì tốt biết bao.
Tiêu Chiến sẽ không nói là gã thích em muốn chết, nếu trước đó trong tập phác thảo của gã là những thứ hảo huyền, thì bây giờ đều là hình ảnh người trong lòng của gã. Và cái bài đăng cho thuê phòng hôm trước đã được gỡ xuống từ đời nào.
.
.
.
.
.
Vào ngày hôm ấy, gã quyết định tỏ tình em
Tiêu Chiến đã dốc hết sức lực của 26 năm cuộc đời mà nấu cho em một bữa ăn hoàn hảo nhất. Gã đã không ngại đi hơn 15 cây số để đến thành phố chọn cho em một sợi dây chuyền làm quà - điều mà trước đây có đánh chết gã cũng không đi. Chỉ cần nghĩ ra vẻ mặt của em lúc nhận lấy món quà của gã, tim gã liền mềm nhũn
Tối hôm đó, gã đã tự tay treo đèn ở sân sau, sắp xếp trang trí mọi thứ, điểm xuyến thêm một nhọn nến nhỏ giữa bàn. Thầm cảm thán về tài năng của chính bản thân mình
Việc cuối cùng và quan trọng nhất trong kế hoạch đồ sộ của gã là mời em ra ăn, và tỏ tình - đương nhiên rồi
Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ về bữa tối hôm nay, nhưng em cũng không nghĩ nhiều
"Sao hôm nay anh làm màu thế?" Em thắc mắc
Tiêu Chiến chỉ cười cười không nói, nhẹ đẩy ghế ra cho em ngồi xuống
Một bữa ăn cũng như mọi ngày, nhưng gã nào hay, đây là bữa ăn cuối cùng của gã và em
Như mọi khi em và gã tán gẫu mọi chuyện trên trời dưới đất, cả hai gần như có chung suy nghĩ, và Tiêu Chiến thầm mừng vì điều này, gã có thể nói chuyện với em nhiều hơn
Kết thúc bữa ăn, Vương Nhất Bác định đem ly chén đi dọn dẹp. Tiêu Chiến liền gọi em lại
Gã có cảm giác tay mình run cầm cập, vội vàng lấy trong túi ra một chiếc hộp đỏ nhung - đó là sợi dây chuyền gã định tặng em. Lắp bắp nói "Vương Nhất Bác à....anh có chuyện muốn nói với em"
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem, số điện thoại trên màn hình khiến em có chút bất ngờ - là số của người yêu em, Cố Ngụy.
Em bắt máy, đầu dây bên kia liền vọng qua, nghe rõ sự hốt hoảng "Nhất Bác à, em ở đâu vậy. Anh gọi cho em không được, tại sao em lại đổi số?"
"Bảo bảo à, anh sai rồi, anh phải báo trước với em về việc đó. Em về với anh được không, anh nhớ em lắm" Cố Ngụy hoảng loạn nói
"Sao anh không đi luôn đi! Nhớ đến tôi làm gì? Anh cho rằng là anh tài giỏi lắm sao? Cái mạng của anh người khác không quan tâm, nhưng tôi quan tâm anh có hiểu không!" Vương Nhất Bác nghe được giọng Cố Ngụy, hốc mắt đã sớm đỏ, gần như thét lên.
"Anh chờ ở đó đi, tôi về xử anh!"
Cả người Tiêu Chiến run lên, cảm thấy vô cùng khó thở. Gã trầm mặc không nói gì, nắm chặt hộp nhung đỏ trong tay, xoay người đi thẳng về phòng. Bỏ lại Vương Nhất Bác đang không hiểu gì.
Cả đêm hôm đó, Tiêu Chiến không ngủ được. Trong đầu ra vẫn luẩn quẩn câu nói ban nãy của Vương Nhất Bác, tuy là trách cứ nhưng có thể nghe ra được sự lo lắng tột độ của em - điều mà gã chưa từng thấy trước đây. Tim gã đau lắm, như có ai khứa vào, khiến nó từ từ rỉ máu. Tại sao gã lại không nhận ra rằng em không thích gã? Tại sao gã lại phớt lờ những lần Vương Nhất Bác ngồi thơ thẩn một mình, miệng lẩm bẩm nhắc đến tên ai đó, tại sao gã lại giả vờ không biết. Có phải chăng chính bản thân gã không thể chấp nhận được sự thật này. Đúng vậy, gã đã sớm nhận ra Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không dành cho gã tình cảm gì, chỉ là gã tự ảo tưởng, gã mong rằng chỉ cần gã nói cho em biết được tâm tư của mình, em sẽ hướng về phía gã một lần.
.
.
.
.
Sáng hôm sau khi gã dậy, đã thấy em đang tất bật thu dọn hành lí, có vẻ như đang rất vội. Gã cố giữ thái độ bình thản nhất qua phụ em. Gương mặt em khi ấy gần như không thể giấu được sự vui vẻ.
Từ em, gã biết được em là một bác sĩ. Còn tên Cố Ngụy kia là một cảnh sát cơ động. Hôm ấy là sinh nhật của tên cảnh sát họ Cố kia, nhưng hắn có một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, hắn đã giấu em mà đi. Làm em chờ đến gần nửa đêm với tâm trạng thấp thỏm. Rồi bên bệnh viện nói em có ca phẫu thuật mới, vừa đến nơi em gần như chết lặng, đó là thằng cha chết tiệt ấy. Em run rẩy cầm dao mổ lên, tên cứng đầu ấy bị thương rất nặng, em đã phải dùng hết sức lực của mình mà cứu được hắn. Lúc đó em giận hắn lắm, hắn đi mà không nói một lời, lỡ lúc đó không đưa đến bệnh viện kịp thời hay vết thương quá nặng thì sao, em thật sự không dám nghĩ nữa. Thế là em giận dỗi bỏ đi, thay số điện thoại, vô tình tìm được nhà của Tiêu Chiến nên đến đây luôn.
Tiêu Chiến cảm thấy như bản thân rơi vào một cái hố sâu không đáy, tuyệt vọng hoàn toàn. Mối tình của gã còn chưa bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc như vậy đấy.
Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra trạm xe. Em ôm chầm lấy như một lời tạm biệt. Em nào hay hành động của em khiến cho con quỷ trong người gã trỗi dậy, gã chỉ muốn bắt em lại, giam giữ bên người gã mãi mãi. Nhưng gã biết, gã không được làm thế, nó chỉ khiến em chán ghét gã, vì gã chỉ giữ được thể xác chứ không phải tâm hồn. Em bảo em sẽ quay lại đây chơi, nhưng Tiêu Chiến chỉ mong rằng em đừng đến đây nữa, gã không biết gã sẽ không khống chế được mà làm gì em trong lần gặp tiếp theo đâu.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác đã rời khỏi đây được một tuần rồi....
Suốt một tuần qua không lúc nào mà Tiêu Chiến không nhớ đến Vương Nhất Bác, hình ảnh của em như một cuốn phim quay chậm cứ tua đi tua lại trong đầu gã, mọi khoảnh khắc của em đầu khắc sâu vào trí nhớ của gã, không thể nào quên được.
Gã cảm thấy có chút đói bụng nên làm chút đồ ăn cho bữa trưa. Bỗng nhiên gã nhận ra điều gì đó. Ha, gã lại làm hai phần nữa rồi, thói quen đúng là điều đáng sợ.
Khi em đến mang theo gió xuân đến với gã. Vậy mà tại sao bây giờ em lại ra đi, bỏ gã lại với niềm tương tư không dứt?
Em ơi, em quá đáng thật! Nhưng gã chẳng nỡ giận em đâu, vì gã yêu em nhiều lắm.
Vương Nhất Bác đến đây gặp một Tiêu Chiến vô lo vô nghĩ, ung dung tự tại. Nhưng khi đi, em lại biến gã thành một kẻ si tình, mãi không thoát ra được vực thẳm ái tình.
Gã thương em, nhưng em lại thương người khác mất rồi.
Gã coi em như là sinh mệnh, còn em chỉ đơn thuần coi gã là một người bạn tốt.
Cuối cùng, em không phải là của gã, mãi mãi không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top