Chương 3: Đại Ca

Xích Vân Quận ma khí bao trùm, lạnh lẽo âm u. Ở giữa đại điện, Bạch y đã dính máu vẫn nằm trong lồng pháp lực, tay chân đều bị trói chặt bằng Khốn Tiên Các. Thừa Loan Kiếm bị ném lăn lóc ở một góc, thảm thương vô cùng.

Liễu Thanh Ca chật vật ngồi im, cố tĩnh tâm. Trước ngực vết thương đã có dấu hiệu ngừng chảy máu, nhưng do không được chăm sóc kĩ càng mà hơi thâm lại. Nơi thái dương đọng lại từng giọt mồ hôi, theo mép khuôn mặt mà chảy xuống.

Ba ngày trôi qua kể từ hôm y đến đây, Lạc Băng Hà cũng chẳng trở lại. Ba ngày bị phong bế linh lực, những vết thương khác nhau cứ vậy mà chẳng thể tự lành lại. Nhưng những đau đớn kia nhanh chóng được y gạt bỏ, trong đầu Liễu Thanh Ca lúc này chỉ toàn câu hỏi.

Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh, Tần Uyển Ước,....rất nhiều người khác, sao lại ở đây, lại còn. Lạc Băng Hà, là muội phu của y. Nhưng cũng chỉ là một trong. Tất cả những người kia, ddeuf là vợ hắn, làm sao lại như vậy.

Nhưng dần, Liễu Thanh Ca liền tìm thấy những điểm khác lạ khi tự mình suy nghĩ. Lạc Băng Hà ở đây, lại có chút khác so với "Lạc Băng Hà" y giao đấu lúc trước. "Lạc Băng Hà' kia, sắc thái nhợt nhạt hơn nhiều, gặp rồi cũng trông như kẻ nhiều ngày không ngủ, mệt mỏi cùng cực. Còn kẻ này, sắc thái tươi tỉnh, lại đem đến cho kẻ khác cảm giác run sợ lạnh gáy khi gặp. Đáy mắt của "Lạc Băng Hà' kia được Thẩm Thanh Thu miêu tả là như biển trời sao. Còn kẻ này, chính là đáy vực sâu vạn trượng, tối tăm lạnh lẽo. Dù dung mạo giống nhau đến từng chi tiết, nhưng ngẫm lại, là hai người khác nhau.

Nhưng khi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Liễu Thanh Ca càng lúc thấy mọi thứ càng mơ hồ. Thế rốt cuộc, tất cả mọi chuyện này là như thế nào.......

Nghĩ lắm đau đầu, Liễu Thanh Ca cũng không phải người thích nghĩ nhiều. Sau một hồi liền gạt hết tất cả, tìm cách thoát khỏi đây. Chỉ cần về được Thương Khung Sơn, chắc chắn sẽ có lời giải thích, cũng như mọi chuyện hoang đường này là như thế nào. Nhưng khổ nỗi, hiện tại Liễu Thanh Ca đúng là lực bất tòng tâm, tay chân bị trói chặt, chẳng thể làm gì. Nếu là dây bình thường, đảm bảo với chiến thần như y, dựt phát liền đứt. Nhưng thứ trói y là Khốn Tiên Các, chuyên dùng trói người tu tiên, muốn thoát cũng khó. May mà Liễu Thanh Ca còn ngồi được, chứ nằm xuống quả thật có chút mất mặt.

Bỗng từ ngoài, hắc y hoa văn dần tiến vào. Chân dẫm lên các mảnh vụn đá do cánh cửa bị Liễu Thanh Ca phá vẫn còn sót lại, tạo ra những tiếng cục cục nghe khó chịu. Lạc Băng Hà ung dung chậm dãi tiến gần đến phía y. Tâm Ma nơi hông được tay hắn vân vê không ngừng, làn khói đen toả ra từ nó càng khiến cho kẻ kia trở lên quỷ dị. Hắn đi đến cạnh lồng kia, nhìn xuống Liễu Thanh Ca. Y cũng chẳng ngần ngại mà nhìn lại, bốn mắt đối nhau liên tục, xem chừng còn tạo ra cả tia lửa.  

Lạc Băng Hà hơi nheo mắt nguy hiểm. Cũng, có chút thú vị. Lâu lắm rồi mới có kẻ dám nhìn hắn thế này. Hắn mở giọng

"Ngươi tên gì?"

Liễu Thanh Ca cũng chẳng ngần ngại đáp lại, nhưng câu trả lời lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Lạc Băng Hà

"Bớt giả bộ, Tiểu súc sinh"

Ngay một khắc đó, cơn đau nơi cánh tay truyền đên. Tâm Ma kiếm nơi hông kia từ lúc nào đã ghim chặt vào bả vai y. Lạc Băng Hà đáy mắt càng tối, đem lực tay mạnh lên một phần mà xoay ấn, cứa quanh bả vai y. Máu tươi theo đường kiếm chảy ra, loang lổ trên bạch y, dần biến cả một mảng đẫm trong máu. Giọng nói giờ đây có phần đe doạ, lại đem theo khí tức bức người

"Ta hỏi lại, ngươi tên gì"

Liễu Thanh Ca vẫn duy trì biểu cảm, lẫn trong nó giờ có thêm cả hận thù chồng chất, ngữ khí chẳng có chút kiêng dè.

"Tiểu Súc Sinh, giỏi thả ra"

Lạc Băng Hà nghe xong, đáy mắt càng tối, gân xanh hơi nổi lên. Đem Tâm Ma nơi kia rút thẳng, máu liền bắn ra ào ào. Đem Liễu Thanh Ca cảm nhận một sự đau đớn, lại mơ hồ choáng váng. Lạc Băng Hà thuận theo chân đá mạnh vào bụng y, dùng thêm cả linh lực khiến thân thể Liễu Thanh Ca bay về phía trước, chuẩn chỉ đập thẳng vào long tọa giữa điện.

Vùng bụng đón nhận cú đá, liền cảm thấy ruột gan như bị đảo lộn. Sương sườn hai bên lại hơi rắc như sắp gãy. Ngụm máu dâng lên đến cổ, chực trào trào ra khỏi miệng lại được Liễu Thanh Ca nuốt ngược lại. Vết thương trước ngực chửa kịp đóng vẩy lần nữa bị ép nứt ra. Gắng gượng người lên mà căm tức nhìn kẻ kia.

Lạc Băng Hà không nhanh không chậm từng bước tiến lại phía y, tà khí quanh thân như nhiều lên một tầng, đem hắn như chìm trong ma khí.

Liễu Thanh Ca một trận choáng váng chưa xong liền bị hắn túm lấy cổ áo, xách lên mà nhìn thẳng. Gương mặt Lạc Băng Hà hiện giờ ở rất gần Liễu Thanh Ca, lại đem nó phóng đại hơn gấp nhiều lần. Sống mũi cao, đường nét gương mặt rõ nét.

"Trong mắt hắn là cả thiên hạ, thiên hạ này đều không bằng hắn"

Liễu Thanh Ca chính thức đen mặt, từng câu thơ kia văng vẳng trong đầu. Sao y lại có thể nhớ lại những lời này khi nhìn tên súc sinh này được. Thầm nghĩ khi về sẽ đốt hết đống sách mà Thẩm Thanh Thu đưa cho hồi trước. 

Nhận thấy ánh mắt của y có chút khác, Lạc Băng Hà liền đá thêm một phát vào bụng y. Đem Liễu Thanh Ca trong đám suy nghĩ kia ném ra. Giọng nói giờ mang theo chút cường bách

"Ngươi chưa nếm đau khổ nhỉ"

"Tiểu Súc Sinh, có trò gì thì đem hết ra đây"

Lạc Băng Hà ngày càng mất bình tĩnh. Nhưng bỗng như nhận ra gì đó, hắn buông cổ áo y ra. Liễu Thanh Ca cơ thể mất đi lực nâng mà ngã xuống dưới lần nữa. Lạc Băng Hà nhìn y, nơi khoé miệng lại cười cười. lời nói mang ý đùa giỡn

"Không sao, để ta hỏi Liễu Minh Yên vậy. Dù gì nàng ta cũng chẳng khó khăn gì"

"Ngươi định làm gì muội ấy"- Liễu Thanh Ca vừa nghe đến ba từ Liễu minh Yên liền không giữ được bình tĩnh nữa mà hét lên. Tác động đến các vết thương khiến chúng càng chảy máu. Chẳng mấy chốc chỗ y nằm đã nhuốm một màu đỏ. Lạc Băng Hà lại như đạt được ý định mà cúi xuống, thì thào vào tai của Liễu Thanh Ca

"Vậy, ngươi là Liễu Thanh Ca, hay, phải gọi cho đúng chứ nhỉ. Đại ca"

oOo

Có vẻ tôi bỏ cái hố này hơi lâu nhỉ. Mà cũng không trách được. Tại tôi muốn nhanh chóng lấp cái hố Vân Mộng Song Kiệt kia mà.

Nhưng từ hôm nay trở lại rồi đây.

Thật ra tôi định drop bộ này cơ. Nhưng thôi, như thế lắm nghiệp lắm.:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top