Chương 2: Muội Phu?
"A Lạc...."
Liễu Minh Yên một thân bạch y yểu điệu mà bước vào, phá vỡ hoàn cảnh hỗn độn hiện tại. Điều nàng thấy hiện giờ chỉ có một Sa Hoa Linh lõa lồ bị ném cùng ngồi co ro ở một góc, tay cố bấu lấy trang phục vương vãi mà mặc vào. Lạc Băng Hà thân cuồn cuộn ma khí, Tâm Ma gào thét như muốn đoạt mạng trên tay hắn. Và bạch y nhân trắng như tuyết đang giao đấu với Lạc Băng Hà.
Liễu Minh Yên sửng sốt nhìn người kia, bạch y đó, bóng dáng đó, Thừa Loan kiếm. Tất cả những thứ kia, chỉ thuộc về một mình y- đại ca.
Mọi kí ức lùa về trong đầu.
" Minh Yên, ta vào Linh Tê Động tu luyện trước, muội giữ sức"
Ngay khi người kia quay lại, nàng lại càng không tin vào mắt mình. Vị ca ca mà nàng luôn yêu quý, người đã bỏ nàng đi từ hai mươi năm trước. Nay lại đứng trước mặt nàng. Lại còn giao đấu với A Lạc. Liễu Minh Yên đứng bất động nhìn người kia, không thể nói nên lời.
Mà Liễu Thanh Ca, khi nghe được giọng nói kia liền quay đầu. Người kia y có thể không quen sao. Đứa thân muội của mình. Nhưng chưa kịp nói gì, một chưởng cực mạnh ngay lập tức đánh thẳng vào ngực Liễu Thanh Ca, đem y hất văng ra.
Liễu Thanh Ca khó khăn chống người, ho ra một búng máu. Xương ngực như bị đánh nát, nhịp tim loạn đi vì chưởng kia. Lạc Băng Hà từ một bên nhìn y, đáy mắt mang theo sát ý nồng đậm.
Kẻ này là ai mà có linh lực cường đại đến vậy. Hắn rõ ràng đã diệt đi các phái trong tu chân, có cao thủ nào mà chưa biết sao. Cần phải diệt đi, tránh hậu họa về sau. Nghĩ vậy liền làm, hắn nâng Tâm Ma lên, một đường hướng đến Liễu Thanh Ca. Đoạt mạng kẻ kia.
Nhưng đường kiếm chưa kịp đến, Liễu Minh Yêu vội lên tiếng. Đồng thời chạy đến mà ngăn lại một nhát kia.
" A Lạc, chàng có sao không?"
Lạc Băng Hà hơi dừng lại, liếc mắt nhìn nàng. Liễu Minh Yên đây là đang muốn cứu kẻ kia sao. Hắn đâu phải không biết tính nàng. Liễu Minh Yên vốn là người vợ mà hắn ưng ý nhất trong đám oanh oanh yến yến kia. Hậu cung của hắn hiện giờ đều do nàng quản lý, nàng lại chẳng bao giờ tham gia mấy chuyện tranh sủng, cũng chưa từng xen vào chuyện mà hắn làm. Nay lại làm vậy, rốt cuộc kẻ kia có lai lịch thế nào.
Hắn liền đưa mắt đến nhìn kẻ kia. Vừa nãy khi giao chiến , tình thế hỗn loạn, Lạc Băng Hà không nhìn ra, kẻ kia vốn rất dễ nhìn. Mà khuôn mặt kia, phải đến sáu -bảy phần tương tự như người vợ này của hắn. Khóe miệng dần nhếch, Lạc Băng Hà liền vòng tay qua, ôm lấy eo Liễu Minh Yên, cười cười:
"Minh Yên, ta không sao. Chỉ qua cái tên kia đột nhiên xông vào, ta vẫn cần trừ khử."
Sau liền quay ra phía Liễu Thanh Ca. Y hiện giờ đang chống Thừa Loan đứng lên, nhìn chằm chằm về phía này như kẻ mất hồn. Liễu Minh Yên làm sao lại ở cùng Lạc Băng Hà, lại còn làm ra dáng vẻ tình tứ thế kia. Muội muội y rõ ràng vẫn đang ở Thương Khung Sơn- Tiên Xu Phong luyện tập, tại sao giờ lại ở đây. Càng nghĩ càng không ra, Liễu Thanh Ca chỉ biết đứng bất động.
Lạc Băng Hà ngay lúc đó, rời khỏi người Liễu Minh Yên mà phóng đến chỗ này, Tâm Ma lao tới một đường mà chém thẳng vào người Liễu Thanh Ca. Y không kịp để ý lên bị chém trúng, đem bạch y kia chém thành mấy mảnh.Máu tươi bắn lên, thấm ướt bạch y. Hắn nhân cơ hội liền nâng chân, đạp mạnh vào bụng y. Đem lục phủ ngũ tạng dập nát. Liễu Thanh Ca không tự chủ mà kêu a một tiếng. Nằm co quắp trong đống máu.
Liễu Minh Yên bên kia trông thấy cảnh này liền bị dọa sợ. Nàng không kịp phản ứng với chuyện này. Lạc Băng Hà lần nữa giơ cao Tâm Ma, nhắm lấy cánh tay người kia mà đâm xuống, ghim chặt vào nền đất. Máu ngày càng nhiều, y sắc mặt lại trắng bệch, cánh môi hồng nhuận ngày thường giờ lại khô khốc.Liễu Thanh Ca lại mơ màng nhìn hắn, đem toàn bộ hận thù cùng tức giận dồn trong ánh mắt này. Mở miệng khô khan nói một chữ;
"Tiểu Súc Sinh...."
Lạc Băng Hà nghe vậy, máu trong người càng nóng. Nơi bàn tay nay lại tụ một vòng ma khí, muốn đánh chết người này. Liễu Minh Yên thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến cầm lấy tay hắn, giọng khẩn hoảng:
"A Lạc, chàng bị thương rồi, đừng đánh nữa."
Lạc Băng Hà quay sang phía Liễu Minh Yên, nơi tay nàng đặt vào. Trên tay hắn, một nhát chém dứt khoát, ăn sâu vào tận xương đang rỉ máu. Là do vừa nãy bị Thừa Loan chém vào. Đôi tay dần buông xuống, hắn quay đi, tiện thể đem Tâm Ma từ trên người Liễu Thanh Ca rút ra. Đi về phía cửa, ôm eo Liễu Minh Yên mà đi:
"Vậy chúng ta về, nàng băng bó cho ta."
"Được"-Liễu Minh Yên khẽ đáp, môi cố cười một nụ cười gượng ép. Hiện tại chỉ có cách này mới giúp đại ca nàng bảo toàn tính mạng. Dù nàng không thể chắc chắn, người kia có phải là y hay không.
Sa Hoa Linh nằm một bên, co ro nói vọng ra:
"Quân Thượng, chúng ta...."
"Cút"- Lạc Băng Hà ngay lúc đó quay về phía ả, ném cho một cái nhìn sắc lạnh, hoàn toàn khiến Sa Hoa Linh im bặt.
Liễu Thanh Ca nằm một chỗ đau đớn ngẩng đầu, nhìn hai người dần tiến ra phía cửa. Bỗng một thứ gì đó quấn lấy y, đem toàn bộ sức lực rút cạn, vô tâm vô phế mà ngã xuống lần nữa.
Khốn Tiên Các
Lạc Băng Hà đây là sợ Liễu Thanh Ca chạy mất. Xong lại còn làm thêm một cái lồng kết giới, giam y lại.
"À, Nàng sao lại tới đây vậy Minh Yên"_ Hắn ôn nhu hỏi nàng. Liễu Minh Yên từ này vẫn cố để ý đến Liễu Thanh Ca nằm ở kia. Nghe Lạc Băng Hà hỏi liền có chút bối rồi, xong lại lấy lại bình tĩnh:
"Ta thấy có chấn động, sợ chàng làm sao nên...."
"Chỉ là một kẻ đáng giết, không có gì phải bận tâm cả"- Hắn đáp lại.
" Kẻ kia sao lại đáng giết chứ..."-Liễu Minh Yên sợ hãi mà đặt câu hỏi, đại ca nàng sao lại xuất hiện tại đây, người đại ca đã mất hai mươi năm của nàng.
"Hắn tự ý lao vào tẩm điện, đánh úp ta"
"Chắc có hiểu lầm gì rồi, A Lạc vẫn lên suy nghĩ lại"
"7Ồ, nhưng ta thấy nó không có hiểu lầm gì đâu. Hắn vẫn muốn lao đến đánh hai ta kìa"
Liễu Minh Yên nghe vậy liền vội quay đầu lại. Nhưng Liễu Thanh Ca vẫn nằm kia, bạch y vẫn nhiễm màu, bị Khốn Tiên Các trói lại, làm sao có thể lao đến đây. Hắn là là lừa nàng
Lạc Băng Hà ở trên nheo mắt nhìn nàng. Quả nhiên, bạch y nhân kia và Liễu Minh Yên có quan hệ. Người vợ này của hắn lại có chuyện dám giấu hắn.
"Có thể ta nhìn nhầm, chúng ta đi thôi"- Hắn nhìn được biểu cảm của nàng liền nói lời mở, giúp nàng đi xuống. Liễu Minh Yên tay đã nắm chặt chiếc khăn thêu hoa, quay sang cười với hắn rồi cùng đi ra...
Đúng lúc này, bên ngoài đã có một đám nhốn nháo:
"A Lạc, A Lạc, chàng có sao không..."
Liễu Thanh Ca một lần nữa bất ngờ nhìn đám người kia.
Liễu Minh Yên-muội muội y
Ninh Anh Anh
Tần Uyển Ước
Và cả, Tần Uyển Dung- người đã chết trong Tiên Minh đại hội năm đó
Thu Hải Đường
.....
Phía sau lại có thêm một đám nữ nhân xinh đẹp như hoa, cao quý yểu điệu, mỗi người một vẻ mà tiến vào, đi đến cạnh Lạc Băng Hà. Hắn sau đó liền giải quyết đám kia, sau liền đi khỏi, bỏ lại một Liễu Thanh Ca chìm trong vết thương cùng suy nghĩ.
Cơn đau khắp người giờ y chẳng thể cảm nhận được gì, suy nghĩ ngày một hỗn độn.
Làm sao, ở đây vừa giống, lại vừa khác thế giới mà y biết. Ninh Anh Anh không phải lên ở Thanh Tĩnh Phong, để tang cho Thẩm Thanh Thu sao, còn những người kia nữa, tại sao, tại sao?
Đây, rốt cuộc là nơi đâu.
Và, Liễu Minh Yên và Lạc Băng Hà, là đạo lữ, nàng là vợ hắn, làm sao có thể...
Tiểu Súc Sinh kia, là....Muội Phu của y?
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top