Chương 1: Vô Tình Gặp mặt.
Liễu Thanh Ca mới sáng sớm đã nai nịt gọn gàng, y không đợi Nhạc Thanh Nguyên đến khuyên mình như ngày thường mà ngự kiếm đi trước.
Đến Huyễn Hoa Cung, đòi bằng được xác của Thẩm Thanh Thu.
Vì sao phải đòi bằng được? Y không rõ, cũng không hiểu mình đánh với Lạc Băng Hà thua bao trận như thế, nhưng ý chí vẫn như ngày đầu. Phải đem được xác Thẩm Thanh Thu về, bồi táng ở Thương Khung Sơn.
Nhưng việc y chưa bao giờ đánh bại được Lạc Băng Hà, chưa bao giờ nhìn thấy thân xác của Thẩm Thanh Thu kể từ Kim Lan Thành sự là có thật. Hai thứ này kết hợp cũng khiến Liễu Thanh Ca cảm thấy nghi ngờ về chính mình nhiều hơn.
Liệu xác của Thẩm Thanh Thu có còn nguyên vẹn không? Y không chắc.
Bời vì không chắc, nên ý nghĩ đòi lại xác của Thẩm Thanh Thu lại ngày một lớn dần, y càng không thể kiềm chế được. Nhất định mỗi ngày đều phải tìm Lạc Băng Hà để đánh nhau, đòi xác người kia về.
Tin đồn vì thế ngày càng nhiều, nói Liễu Thanh Ca có gian tình với Thẩm Thanh Thu. Vì người mình yêu mà bất chấp giao đấu với Ma Tôn để đòi xác người kia về. Lại có lời nói Liễu Thanh Ca là một người trọng tình trọng nghĩa, vì một lần cứu mạng của Thẩm Thanh Thu trong Linh Tê động hôm đó mà ghi báo suốt đời. Mặc cho đối thủ là Lạc Băng Hà đi chăng nữa.
Tin đồn rất nhiều, cũng rất nhiều điều trái chiều với nhau, nhưng rơi vào Liễu Thanh Ca chỉ như gió thoảng. Ý niệm duy nhất của y chỉ có một. Càng chẳng quản được việc sau mỗi trận chiến với Lạc Băng Hà bản thân sẽ bị thương như thế nào.
Nhạc Thanh Nguyên nhiều lần nói với y, khuyên y việc này không thể quá nông nổi, Thương Khung Sơn nhất định sẽ đòi được xác của Thẩm Thanh Thu về. Nhưng Liễu Thanh Ca không đợi được, y muốn tự mình đòi về.
Dù rằng nó chưa từng thành công.
Danh chiến thần bất bại theo năm tháng cũng đổi thành đánh đâu bại đó.
Thanh danh dần bị hủy trong mắt người đời, Liễu Thanh Ca vẫn một lòng cương quyết muốn đòi xác người kia về. Thói quen đến Huyễn Hoa Cung khiêu chiến dần trở thành một thứ ăn sâu vào máu của Liễu Thanh Ca trong hai năm qua. Chưa từng một lần nhục chí.
Y nhất định sẽ đòi được xác Thẩm Thanh Thu về. Sẽ đòi được xác sư huynh mình về.
Liễu Thanh Ca tự nói với mình như thế.
Y đến trước Huyễn Hoa Cung, Thừa Loan nơi tay đã lóe sáng, chỉ thẳng vào hai kẻ đang canh cổng:
"Gọi Tiểu Súc Sinh ra đây."
Hai người gác cổng nhìn Liễu Thanh Ca vừa sợ vừa thở dài. Y ngày nào cũng đến đây khiêu chiến, dù bị Lạc Băng Hà đánh đến thế kia vẫn không từ bỏ. Không đánh được người thì lại đi phá nhà người ta. Huyễn Hoa Cung tháng này đã bị đánh sập chục cái đình viện rồi.
Một kẻ trong số đó chạy vào báo cho Lạc Băng Hà. Liễu Thanh Ca chỉ nhíu mày nhìn theo, xem chừng đang chờ đợi.
Quả nhiên một lúc sau, Lạc Băng Hà đi ra. Hắc y của hắn giờ có thêm những hoa văn tinh xảo, phượng hoàng rồng mây lượn quanh. Cả người toát ra tà khí nhàn nhạt. Khuôn mặt như quan ngọc kia lại nhợt nhạt đến lạ thường, cánh môi trắng phếch, không một chút sức sống. Đôi mắt âm u nhìn y, khẽ cất lời:
"Liễu Sư Thúc, ta đã nói, ta không muốn đánh với ngươi. Thỉnh về cho."
Liễu Thanh Ca nghe xong, gân trán nổi lên. Thừa Loan không chút lưu tình chém tới phía Lạc Băng Hà. Đường kiếm dứt khoát, mỗi nhát chém ra đều mang ý đoạt mạng. Giống như chỉ hận không thể đem người trước mặt chém đôi cho hả giận.
"Bớt phí lời, tiểu Súc Sinh. Trả xác Thẩm Thanh Thu đây."
Lạc Băng Hà không phản ứng, chỉ khẽ đưa tay triệu Tâm Ma tới cản lại đòn tấn công của y. Chẳng mấy chốc chỗ bọn họ đánh nhau trở thành bãi hoang tàn, đổ nát. Lạc Băng Hà từ nãy chỉ đưa kiếm nên đỡ, thi thoảng phản lại một hai đường kiếm, thân thể dần lộ ra những vết thương do Thừa Loan để lại. Mà Liễu Thanh Ca bên này, trên người cũng có vết thương, nhưng y lại chẳng buồn để ý, chỉ dùng toàn lực tấn công Lạc Băng Hà.
Bọn họ cứ đánh như vậy gần một canh giờ, bất phân thắng bại. Bỗng Lạc Băng Hà như cảm nhận được gì, chỉ thấy đồng tử hắn chợt co rút, mở to. Ngay lập tức thu lại Tâm Ma, quay người chạy vào trong Huyễn Hoa Cung. Nơi hắn để các của Thẩm Thanh Thu có biến.
Nhưng tất cả thu vào trong mắt Liễu Thanh Ca đều là hắn đang bỏ chạy. Y nhíu mày, phi thân chặn trước mặt Lạc Băng Hà, chỉ Thừa Loan về phía hắn:
"Tiểu Súc Sinh, còn muốn chạy."
Lạc Băng Hà giờ khác hẳn khi nãy, hắn gằn giọng. Ma khí quanh người lượn lờ nhiều hơn:
"Tránh ra."
"Trả xác Thẩm Thanh Thu đây."
Lạc Băng Hà đã vội đến phát điên, cầm Tâm Ma chém mấy đường về phía Liễu Thanh Ca. Dù chỉ là mấy đường nhưng uy lực khác hẳn khi nãy. Liễu Thanh Ca đưa kiếm lên đỡ cũng bị lùi ra mấy mét. Lạc Băng Hà giờ không có thời gian để đấu với y, nhanh chóng luồn lách cố đi vào trong.
Nhưng Liễu Thanh Ca nào để hắn toại nguyện, ngay lập tức đứng chắn trước cửa Huyễn Hoa Cung, vạch ra một đường kiếm chói loá cản lại bước chân của Lạc Băng Hà.
Mà Lạc Băng Hà, dường như đã không chịu nổi, Tâm Ma ánh tia đỏ, hoa văn nơi trán đã đỏ rực. Hắn một đòn lao về phía y. Hai người tiếp tục giao chiến. Nhân lúc Liễu Thanh Ca không chú ý, Lạc Băng Hà chém thêm nhát nữa về phía y. Liễu Thanh Ca cố tránh đi đường kiếm. Nhưng ngay khắc đó, y nhận ra, đường kiếm của Lạc Băng Hà chưa từng nhắm đến y. Thứ nó hướng đến là khoảng không phía sau Liễu Thanh Ca. Không khí ngay lập tức bị xé toạc, một sức hút kinh khủng hút Liễu Thanh Ca vào trong.
Lạc Băng Hà đứng chờ nó đóng lại liền vội vàng chạy đến căn phòng nơi hắn đặt Thẩm Thanh Thu.
oOo
Một tiếng động lớn vang lên, bạch y như hoạ rơi từ trên cao xuống, đập thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.
Liễu Thanh Ca nhanh chóng bật người dậy, đề phòng xung quanh. Mất một lúc, y mới nhận ra, đây là đâu.
Ma khí hừng hực, oan hồn không ngừng gào thét điên dại, còn đâu ngoài Xích Vân Quận. Chẳng qua không hiểu sao nơi này so với Xích Vân Quận trong trí nhớ của y có điểm khác biệt.
Quá nhiều oán khí...
Nhưng tại sao lại ở chỗ này. Tiểu súc sinh kia đưa y đến chỗ này làm gì? Liễu Thanh Ca đảo mắt nhìn quanh, không hiểu.
Rõ ràng bị hút vào một lỗ hổng, lại bị đưa đến Xích Vân Quận, thật không hiểu nổi. Liễu Thanh Ca nhìn thêm một lúc liền tiến về phía trước.
Càng đi sâu vào trong, Liễu Thanh Ca càng cảm thấy không đúng. Tại sao không có một kẻ nào canh giữ ở đây?
Bước đến đường dần đến đại điện. Định một kiếm chém tan đi cánh cửa kia, y bỗng nghe thấy giọng nói của nữ nhân, ái muội mà quyến luyến vang lên sau cánh cửa kia:
"Q-Quân...a thượng, nhanh-nhanh cho ta.... A.."
Liễu Thanh Ca sao có thể không nhận ra đây là giọng của ai. Y ngay lúc đó liền không ngần ngại mà chém đôi cánh cửa kia ra.
Rầm một tiếng to, cánh cửa kia tan về với cát bụi. Đập vào Liễu Thanh Ca là cảnh hai thân ảnh nam nữ không ngừng cuốn lấy nhau ở long toạ giữa đại điện, làm ra tư thế ái muội một lời khó nói hết.
Dù hoàn cảnh có bao nhiêu mắc cỡ, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân kia, Liễu Thanh Ca ngay lập tức hướng Thừa Loan lao về phía trước, muốn giết đi hai kẻ kia ngay lập tức.
Nam nhân phát giác ra có kẻ lao đến liền ngay lập tức ném nữ nhân lõa lồ ra, triệu kiếm ra nghênh đón. Chặn lại đường kiếm kia.
"Tiểu Súc Sinh đúng là Tiểu Súc Sinh, còn không mau trả xác..."
Lạc Băng Hà khí lãnh không đổi nhìn kẻ vừa nói. Đáy mắt lạnh lẽo, sắc lạnh. Ma khí quanh người liền bao lấy Tâm Ma, tỏ vẻ tức giận thay chủ nhân của nó.
Lại là hai từ kia, giờ lại còn thêm cả chữ tiểu vào. Đúng là chán sống, và hắn cũng chẳng muốn kẻ kia sống
Xong chẳng ai nói ai liền lao vào đánh. Hai người, một trắng một đen không ngừng giao tranh. Kiếm khí chém loạn trong không khí, đại điện Xích Vân Quận lại rung lắc dữ dội. Chỉ khiến muốn đổ xuống.
Lạc Băng Hà không lưu tình mà tiến tới. Liễu Thanh Ca giờ mới cảm nhận rõ thực lực của cả hai. Nhưng y vẫn không chùn bước, một đồn muốn đánh lại Lạc Băng Hà.
Trận chiến ngày một dữ dội, tưởng chừng như sắp thất thế. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, lập tức khiến Liễu Thanh Ca quay lại:
"A Lạc...."
Là Liễu Minh Yên.
oOo
Băng Liễu như đã hứa a. Cũng là quà mừng Quốc Khánh chính thức đấy.
Thanh đổi lần đầu: 29/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top