Phiên ngoại 1: Kim Lăng

Ta là Kim Lăng, là đích trưởng sẽ kế nhiệm chức tông chủ Kim Gia mai sau. Mẫu thân ta là Giang Tông Chủ-Giang Yếm Ly. Tuy tu vi nàng không mạnh như các tông chủ khác, cũng không đẹp khuynh nước khuynh thành như mĩ nhân trên thiên hạ. Nhưng đối với cha cùng ta, mẫu thân là đẹp nhất, cũng là người mạnh nhất trên thế gian này.

Ta còn có một đứa đệ đệ, tên Giang Dạ. Ngươi hỏi vì sao ta và Dạ nhi là huynh đệ ruột mà họ lại khác nhau hả. Đơn giản, vì mai sau đệ ấy sẽ trở thành tông chủ Giang Gia, còn ta sẽ trở thành tông chủ Kim Gia. Nên họ đệ ấy theo mẫu thân, còn ta theo phụ thân.

Nếu không phải mẫu thân thừa nhận, ta sẽ không tin Giang Dạ là thân đệ ta. Bởi tính cách của ta cùng đệ ấy vốn rất khác, nếu không tính mấy chuyện thì chính là hai bản đối lập ấy. Nhưng đôi khi, ta và đệ ấy lại khác hiểu nhau trong một số chuyện. Ta và đệ ấy ngoài mặt ghét nhau như chó với mèo, nhưng hai bọn ta đều biết, mình cùng người kia lại vô cùng quan tâm đến nhau, chỉ qua khẩu thị tâm phi, không bao giờ nói ra thôi.

Nhưng từ nhỏ ta đã có một thắc mắc, mẫu thân mỗi lần nhìn ta cùng Giang Dạ đánh nhau đều cười một lúc, đôi khi bất giác gọi nhẹ hai cái tên đến chính ta cũng chẳng biết là ai.

"A Tiện, A Trừng.... "

Là ai nhỉ. Nhưng sau đó, ta lại nhìn thấy mẫu thân anh mắt thoáng chút buồn. Ta cùng Giang Dạ tưởng vì mình mà nàng buồn nên vội ngừng lại mà chạy đến cạnh nàng, nói xin lỗi không ngừng. Mẫu thân lúc đó đều cười trừ mà nói không phải tại bọn ta.

Ta đôi khi cũng rất muốn hỏi nàng hai cái tên kia là ai, nhưng đôi khi lại rất sợ mẫu thân buồn.

Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua 13 năm, chẳng một chút chuyện sống gió.

Vào một mùa đông nọ, Mẫu thân dắt theo ta cùng Giang Dạ đến một nơi. Ta kì thực chẳng thích đến nơi này chút nào. Đó là một vực đài, tuy đã được thanh tẩy rất nhiều, nhưng oán khí còn sót lại cũng đủ để biết nơi này từng trải qua một cuộc chiến khốc liệt, lại mang bao bi thương. Ta nghĩ vậy.

Mẫu thân đem theo hai bát canh sườn, đặt trước mép vực. Nơi đó lại hơi nhô như hai nấm mộ. Mẫu thân đứng đó một lát, liền bảo ta cùng Giang Dạ cúi đầu lạy một cái. Ta vậy cũng làm theo, dù không biết hai nấm mộ kia là của ai.

Sau này khi làm gia chủ rồi, ta liền biết thêm một chuyện. Hóa ra mình có hai vị cữu cữu. Bất quá, cả hai người họ đều đã chết.

Cũng biết được, hai cái tên khi xưa Mẫu thân hay gọi là ai. Hai người cữu cữu kia của ta. Đại cữu tên Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Nhị cữu gọi Giang Trừng, tự Vãn Ngâm.

Hôm ta đến hỏi Mẫu thân vì sao họ chết. Nàng liền một giây bất ngờ, đôi mắt lại ẩn ẩn một tầng nước. Cuối cùng vẫn không kể cho ta nghe.

Ta hỏi phụ thân, người không trả lời. Vẫn là nhờ đến Giang Dạ-thân đệ của ta nói. Trước khi kể, đệ ấy còn kêu ta ngu ngốc, kiến thức hạn hẹp. Dù rất muốn đánh nhau, nhưng ta vẫn phải nhịn để nghe hết câu chuyện.

Thật không ngờ, hai vị cữu cữu kia lại đi vào ma đạo. Lại nghe đến chuyện tại Liên Hoa Ổ năm xưa, Bất Dạ Thiên. Hay hai người ở Tru Tiên đã làm gì, ta đều rất bất ngờ.

Giang Dạ kể cho ta một nửa, liền không nói nữa mà chạy mất, bỏ ta lại.

Ta bất mãn nhìn theo đệ ấy.

Sau liền tự mình tìm hiểu. Nhưng câu chuyện của họ lại có rất nhiều lời truyền miệng.

Có người bải họ là ma đầu, từ một Song Kiệt của Giang Gia trở thành một Song Tà giết người không gớm tay. Hận họ đến thấu xương.

Lại có người nói họ rất tốt, dù đi vào ma đạo nhưng bản tính vẫn giữ nguyên. Là do các gia tộc khác ép họ quá đáng nên mới như vậy.

Mỗi người một lời. Thật không biết tin ai.

Hôm đó, ta lại đến Liên Hoa Ổ, hỏi lại mẫu thân. Nàng lần này lại không tránh né câu hỏi này. Tường tận kể lại mọi chuyện cho ta.

Hai vị cữu cữu kia của ta, không phải như thiên hạ đồn thổi.

Trong lòng mẫu thân ta, hai người họ vẫn luôn là hai người đệ đệ năm xưa, vui vẻ cười đùa dưới ánh mặt trời.

Mẫu thân kể xong liền bật khóc, ta cũng thật thương tâm.

Rất nhiều năm sau , không biết đã qua bao lâu sau trận chiến tại Tru Tiên đài hôm đó. Trước mép vực thẳm đen hun hút. Hoàng y mẫu đơn cao quý tay bưng hai bát canh vẫn còn bốc hơi nóng mà để xuống hai nấm mộ kia. Sau mới rời đi.

Khi tuyết tan, liền nhận thấy ở trên đó là hai vật quấn chặt lấy nhau. Dải buộc tóc màu đỏ chói lại quấn chặt lấy chuông bạc tinh xảo, giống như cảnh tượng người kia năm nào ôm chặt người mình muốn bảo hộ vào lòng, vĩnh viễn không rời.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top