Chương 8
Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng quay về Liên Hoa Ổ, đoàn tụ cùng Giang Yếm Ly. Mạnh Dao đem đầu của Ôn Nhược Hàn đến trước Kim Lân Đài nhận tổ quy tông, đổi tên thành Liễm Phương Tôn-Kim Quang Dao. Nhưng điều mà Tu Chân Giới không ngờ, Giang Gia sau khi phục hưng, chức vị gia chủ không phải do Giang Trừng, càng không phải là Ngụy Vô Tiện đảm nhận. Vân Mộng Giang Thị bố cáo thiên hạ, Vân Mộng đại tiểu thư- Giang Yếm Ly lên làm tông chủ, Tử Điện trao tay, ngoại bào đã mặc. Thiên hạ mới đầu thấy làm lạ vì chuyện này sau lại gật đầu có vẻ đồng ý.
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng nay đã sa vào ma đạo, kim đan chẳng còn, lên làm tông chủ ắt hẳn sẽ có không ít chuyện. Nhượng lại chức tông chủ này cho Giang Yếm Ly là điều hợp lý. Một số gia tộc lân cận nghe Giang Yếm Ly lên làm tông chủ lại có việc mừng trong bụng, chỉ là một nữ nhân, có thể làm gì chứ. Bọn chúng liền liên thủ với nhau, định làm phản chiếm lấy Vân Mộng. Chỉ qua, khi kế hoạch chưa thành liền nghe tin bị đập tan, cơ ngơi mấy chục năm tích góp một đêm bị phá sạch. Không những vậy, Vân Mộng dưới tay Giang Yếm Ly lại ngày một lớn mạnh phát triển, chẳng mất bao lâu để trở lại dáng vẻ ngày xưa, thậm chí còn nhộn nhịp hơn cả. Các gia tộc kia sau đó cũng im hơi bặt tiếng, một lời cũng chẳng dám he.
Điều này dù không ai không ai nói, nhưng trong lòng ai cũng rõ, một phần ắt hẳn phải có liên quan đến hai vị Song Kiệt kia. Vốn biết họ làm vậy cũng có cái lý của nó, lại chưa từng giết một mạng nào trong các gia tộc kia. Nhưng miệng lưỡi người đời lắt léo, thị phi mỗi ngày một nhiều.Lúc Xạ Nhật Chi Chinh thì một câu chính nhân quân tử, tung hô thành thần thành phật. Hiện tại chính là một câu tà ma ngoại đạo, hai câu ma đầu ác độc. Lại có tin đồn Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng dã tâm lớn, sau khi lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị, lại có ý muốn thôn tín Tu Chân Giới lần nữa. Giết người cướp của, việc nào giờ cũng có thể làm.
Chưa đầy một năm sau, tông chủ đương thời Giang Yếm Ly kết duyên cùng Lan Lăng Kim Thị đích gia tử-Kim Tử Hiên. Lễ thành thân diễn ra xa hoa bậc nhất, đúng tính của người Kim Giaa. Vân Mộng sen đua nhau nở rộ, Lan Lăng mẫu đơn thi nhau toả hương, chính là khung cảnh trong mơ của tất cả mọi người. Hôm đó, Lam Gia Song Bích đến chúc mừng, tưởng rằng sẽ được nhìn thấy hai vị Vân Mộng Song Kiệt kia, nhưng với chỗ ngồi của Vân Mộng Giang Thị lại trống không. Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống, đến cả lễ thành thân của Giang Yếm Ly mà hai người cũng không tới dự sao.
Kim Quang Thiện đứng trên bực cao nhìn về phía bọn họ cũng chỉ lấy quạt che nửa miệng.
Sau hôm đó, Kim Tử Hiên mặc kệ lời khuyên can của cha mình cùng người hầu, nhất quyết vác hành lí đến Vân Mộng ở luôn với Giang Yếm Ly, nói là ở rể.
Nhưng thật ra trong lòng Kim Tử Hiên một phần là muốn xem hai người Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng là làm gì mà không đến lễ cưới của bọn họ. Nhưng sau khi đến rồi, đập vào mắt Kim Tử Hiên chính là cảnh hai tên kia rượt nhau trên đường Vân Mộng, một người vừa đuổi vừa chửi, người còn lại chỉ biết quay đầu nói vài câu gợi đòn rồi cắm đầu mà chạy.
Đến lúc hỏi rồi, KIm Tử Hiên mới biết, hai kẻ kia không muốn đến vì biết sẽ gây ảnh hưởng cho Giang Yếm Ly. Dù nàng và hắn không để ý đến việc này, nhưng những kẻ kia sẽ để yên à. Vẫn lên không đến, Với lại trước hôm đó họ đã uống rượu chúc tỷ tỷ rồi, nếu Kim Tử Hiên muốn hai người liền uống chúc hắn một ly.
Kim Tử Hiên chuyển đến rồi liền nhận thấy Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng không phải như tu chân đồn thổi. Bọn họ dù tu ma đạo, nhưng có vẻ đã tránh sử dụng nó rất nhiều. Hằng ngày chỉ ở lại Vân Mộng chơi đùa, giúp Giang Yếm Ly quản lý sự vụ, lâu lâu chạy quanh Vân Mộng làm loạn. Người dân ở đây lại không hề để tâm đến việc hai người tu ma đạo. Có lẽ, trong mắt họ, hai người kia, vĩnh viễn chỉ là hai cậu thiếu niên ngày đó, vẫn là Vân Mộng toả nắng ngày nào.
Nhưng chỉ có họ biết, dù trên môi nở nụ cười, nhưng liệu nụ cười đó có còn được toàn vẹn như ngày xưa. Dù đã cố không biểu lộ ra, thì vĩnh viễn, nó chẳng thể trở lại như xưa nữa rồi, trong đó vẫn chứa nỗi đau diệt tộc, nỗi đau mà họ phải gánh chịu 7 tháng dưới Loạn Táng Cương kia.
Con người là vậy, càng đau, càng phải cười. Nụ cười người kia càng tươi, chính là biểu hiện họ đã trải qua chuyện đau khổ thế nào.
Vân Mộng bắt đầu chuyển mùa, cũng là lúc, Giang Yếm Ly đón tin hỉ. Nàng cùng Kim Tử Hiên vô cùng vui mừng. Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng khi nghe tin này càng vui, nhảy cẫng lên. Định sán tới ôm lấy Giang Yếm Ly, liền bị Kim Tử Hiên ngăn lại, điệu bộ như sống chết không cho hai người đến gần
"Tránh xa vợ ta ra, các ngươi điên điên khùng khùng thế lỡ A Ly có chuyện gì làm sao, tránh ra ngay"
Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng nghe hắn nói vậy liền nhảy vào đánh nhau một trận với tên kia.
"Ngươi mới là kẻ tránh ra, tỷ tỷ của ta, cần ngươi quản sao"
"Nàng là vợ ta, lại đang mang con ta, có chết ta cũng phải bảo vệ nàng"
"Cái tên Kim Chim Công như ngươi biết là ai bảo vệ ai, có khi chính sư tỷ mới là người bảo vệ ngươi đấy"
"Mẹ nó, Nguỵ Vô Tiện, ngươi bảo ai là Kim Chim Công"
Giang Yếm Ly đứng ở ngoài chỉ biết che miệng cười, lại bất ngờ chú ý đến ngoài cửa, nàng hơi đưa tay một bông tuyết nhẹ như không khẽ rơi xuống.
Mùa đông, đến rồi nhỉ?
Trải qua mấy tháng, vào một hôm trời mưa tuyết nhiều, Nguỵ Vô Tiện vừa bị Giang Trừng đá xuống giường liền nhổm dậy, xoa xoa cái lưng. Giọng điệu không thể thiếu đòn hơn
"Sư muội, để ta xem nào, ngươi vẫn còn đau mà cứ giả bộ gì chứ"
"Cút đi, Nguỵ Vô Sỉ, tại ai mà lão tử bị như vậy hà. Còn nữa cấm ngươi gọi ta là sư muội. Kẻo tên họ Kim kia nghe thấy"
"Chính vì ta làm ngươi đau lên bồi tội này, để ta bôi thuốc cho"
"Cút, tại ngươi đẩy ta ngã một phát, bong mẹ gân chân rồi còn muốn làm gì nữa, cút đi"
.....
Lời ra tiếng vào ngày một ầm ĩ, Liên Hoa Ổ cũng chẳng lạ gì với những việc như vậy. Nguỵ nVô Tiện đang tủi thân ngồi trên giường, thi thoảng liếc mắt sang chỗ người kia. Bỗng Giang trừng quay sang, vẫy tay bảo:
"Nguỵ Vô Tiện"
Y vưa nghe vậy liền lập tức nhảy người, chạy đến ngồi cạnh Giang Trừng
"Còn đau đúng không, để ta xem cho"
Mí mắt giật giật, Giang nhị thiếu lập tức làm thêm một cước đá bay tên kia xuống giường của mình
"Ngươi là vẫn chưa đòn đủ à"
"Đùa thôi, đừa thôi. Vậy có chuyện gì"-Nguỵ Vô Tiện cười hì hì đáp lại.
Giang Trừng sắc mặt cúi thấp, sau lại nhìn Nguỵ Vô Tiện
"Âm Hổ Phù..."
Nguỵ Vô Tiện sau đó liền không cợt nhả nữa, vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi xuống. Đối diện với Giang Trừng
"Ta biết"
"Nó,....lên huỷ đi"
Nguỵ Vô Tiện nghe hắn nói, mi tâm hơi nhíu. Sau một hồi liền đáp
"Ngươi nói đúng, vẫn là nên huỷ đi thì hơn"
"Ừm"
Nguỵ Vô Tiện biết Giang Trừng nói vậy là có ý gì. Âm Hổ Phù vốn là do y cùng hắn luyện chế được từ một thanh hung kiếm trong bụng Đồ Lục Huyền Vũ. Năm xưa lúc trong động là do Nguỵ Vô Tiện củng Lam Vong Cơ giết đi nó mà thấy được. Sau này tu ma đạo, vì muốn có thứ giúp điều khiển dễ dàng hơn mà Nguỵ Vô Tiện vào lại nó, ý đồ muốn nhanh chóng diệt đi Ôn Nhược Hàn. Nay Kỳ Sơn Ôn Thị bị diệt, tu chân bình an giữ nó lại cũng chẳng có ích gì.
Mà Kim Quang Thiện, dường như đã nghe được chuyện về Âm Hổ Phù mà nổi lòng tham, không ngừng tìm cách nhăm nhe đến nó. Giờ Kim Gia vốn được coi là gia tộc phát triển nhất trong tứ đại gia tộc lúc bấy giờ, Lam Gia cùng Nhiếp Gia đều thuộc chính nhân quân tử, không muốn tranh thị phi với đời. E rằng gã là muốn đoạt Âm Hổ Phù mà gây dựng Kim Gia đứng trên tất cả. Sợ kẻ muốn thôn tín tu chân giới, không phải Vân Mộng Song Tà mà thế nhân đồn thổi, lại chính là vị Kim Tông Chủ kia.
"Đến hôm này ta cùng ngươi đến Tru Tiên Bất Dạ Đài, huỷ đi nó cũng xem như tích đức cho cháu của chúng ta"
"Được"
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top