Chương 6
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng hơi quay đầu, có vẻ bọn họ đã quên mất ở đây còn có thêm hai người nữa. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ một thân máu tươi, gia phục trắng nay lại loang lổ các vết máu, mất đi máu trắng tinh khiết của nó. Nhưng dung mạo hai vị đứng nhất nhì thế gia này vẫn như vậy, thanh cao, không lấy một chút bụi trần. Mạch ngạch nghiêm chỉnh trên đầu, tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt. Lam Hi Thần là người vừa lên tiếng. Vốn có ý định giữ chân hai người lại. Lam Vong Cơ đứng ngay bên cạnh, nơi đôi tay trần, những móng tay như sắp bung ra, máu thấm ướt đạo bào vì quá sức gảy đàn. Tuy khuôn mặt kia gần như không một chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về thân ảnh hắc y kia, chứa trong nó bao nhiêu hỗn tạp.
Giang Trừng nghiêng người, có vẻ mệt mỏi mà gật đầu, ý như hỏi họ muốn nói gì. Hắn không phải không biết, Cô Tô Lam Thị chú ý lẽ giáo, những thứ tà ma ngoại đạo này chính là cấm kị tuyệt đối với bọn họ. Dù đã từng là đồng học, nhưng nay Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện đã sa vào vũng bùn này, nó cũng chẳng thể vớt vát được gì. Đứng trước người Lam Gia, có chút gượng ép so với hai người. Lại còn là hai vị Cô Tô Song Bích, quả khó xử.
Lam Vong Cơ có một đống câu hỏi trong đầu, nhưng lại không một chút biểu lộ ra. Nguỵ Anh đứng trước mặt hắn, nhưng cũng không phải Nguỵ Anh mà hắn biết. Thiếu niên dương quang chói lọi, nụ cười chưa từng tắt. Ánh mắt mang theo phong tình, nay lại hoàn toàn thay đổi. Nguỵ Vô Tiện một thân tử khí, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, vung tay tuỳ ý mà điều khiển quỷ thi. Và, bảy tháng này Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng ở đâu, đến cả Vấn linh cũng chẳng hay một chút tin tức.
Lam Hi Thần nhìn được cảm xúc của vị đệ đệ mình lúc này, khẽ thở dài. Y không phải không biết tâm tư của đệ đệ mình. Nhưng liền quay sang, chắp tay hướng Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng nói:
"Nguỵ Công Tử, Giang Công Tử, nếu đã trở về, mong hai người đến doanh trại của bọn ta ở gần đây dưỡng thương"
Lam Hi Thần dù một thân thương tích, nhưng lễ giáo quả khiến người khác nể phục. Nhưng Giang Trừng lại đứng lên trước, đưa hai tay ra, hướng y cung kính nói:
"Cảm ơn ý tốt của Lam Gia nhị vị công tử, nhưng Giang mỗ và sư huynh mình chưa thể về được. Mong hai vị có thể chuyển lời giúp ta. Bọn ta sẽ giốc sức tham gia Xạ Nhật Chi Chinh."
Nói rồi liền quay đi, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, gặp lại sư tỷ. Nhưng chân chưa kịp đi, đằng sau lại vang đến một giọng nói
"Nguỵ Anh..."
Là của Lam Vong Cơ. Giang Trừng hơi quay sang nhìn Nguỵ Vô Tiện.
"Ta ra trước, chờ ngươi"
"Không sao đâu, ta cùng ngươi đi luôn"
Nguỵ Vô Tiện nói, sau lại quay đến chỗ Lam Vong Cơ đang đứng
" Lam Nhị Công Tử, còn chuyện gì nữa sao"
Lam Vong Cơ hơi bất ngờ, Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ gọi hắn là Lam Nhị Công Tử. Quá xa lạ. Môi hơi mím, Lam Vong Cơ nhả ra hai chữ:
"Hai người làm sao lại thành ra thế này"
Lam Hi Thần ở bên cạnh thấy đệ đệ mình nói vậy liền bất ngờ. Mà Ngụy Vô Tiện bên kia, nhíu mày đáp lại:
"Lam Nhị Công Tử, chuyện bọn ta làm sao thành như thế này không tiện để nói đâu"
"Vong Cơ..."Lam Hi Thần một bên thấy không ổn liền đứng ra nói.
"Trả lời"-Lam Vong Cơ lại chẳng vẻ gì để ý đến lời kia, nói tiếp.
"Ta không muốn trả lời"-Ngụy Vô Tiện lời nói đã xen lẫn khó chịu.
Lam Vong Cơ bỗng vươn tay, như định tiến đến. Ngụy Vô Tiện lại nhanh chóng lách qua, đứng gần lại phía Giang Trừng
"Lam Nhị Công Tử, cửu biệt tương phùng"
" Đừng tu nữa, đạo này làm hại thân thể, vừa hại tâm tính"
"Ta với Giang Trừng đều tự biết chừng mực, mong ngươi chú ý lễ giáo"-Ngụy Vô Tiện đốp chát, y đã khó chịu bởi những lời này. Lam Vong Cơ một bên, liền gạt tay ngăn hắn của Lam Hi Thần ra, môi mím lại, vô thức nói ra:
"Ngươi cùng Giang Vãn Ngâm, về Cô Tô đi"
Lời này vừa nói ra, liền khiến Song Kiệt cùng Lam Hi Thần ngẩn tò te.
"Vong Cơ, đệ... "
Chưa kịp để Lam Hi Thần nói hết câu, Ngụy Vô Tiện tay vân về Trần Tình lại nghiêm mặt nói:
"Về Cô Tô, về đó làm gì. À, ta quên, ở đó có Lam Khải Nhân. Ông ta vốn ghét tà ma ngoại đạo như bọn ta, muốn ta cùng sư đệ về đó chịu phạt sao"
"Không phải, Ngụy Công Tử, Vong Cơ ý không phải vậy"-Lam Hi Thần thấy tình cảnh này ngày càng căng thẳng, lại đứng lên giảng hoà.
"Không phải, vậy ý của Lam Nhị Công Tử là gì đây. Hay muốn mang hai chúng ta về, phế đi tu vi, yên phận làm kẻ bình thường, mặc vẫn nhìn Ôn Cẩu lộng hành"
"Không phải... "
Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện lại càng được đường nói lớn
"Vậy muốn làm gì đây, ta nói cho ngươi biết Lam Vong Cơ. Bọn ta chỉ mới về được một chút, ngươi đừng có gây khó dễ, chuyện của ta, đâu cần người ngoài như các ngươi xen vào"
Lam Vong Cơ triệt để im lặng. Người ngoài, hóa ra trong mắt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ hắn, vĩnh viễn chỉ là người ngoài. Như muốn nói thêm gì nữa, bỗng Giang Trừng từ phía sau đi lên, chặn trước mặt Ngụy Vô Tiện
"Thứ cho Giang Mỗ nói thẳng. Dù Giang Gia đã huyết tẩy, nhưng ta vẫn còn sống. Ta cùng Sư huynh mình gây ra việc gì, bước vào ma đạo đi chăng nữa. Cũng không cần đến các gia tộc tu chân xen vào"
Lam Hi Thần thấy tình hình đã vượt qua sự kiểm soát, nhanh chóng vượt lên trước đối diện với Giang Trừng:
"Giang Công Tử, là Vong Cơ quá khích rồi, đệ ấy cũng không có ác ý gì đâu"
Giang Trừng không nói gì nữa, cứ vậy quay đầu đi thẳng. Ngụy Vô Tiện cũng không ở lại mà bước theo hắn. Võ trường Giang Gia giờ chỉ còn lại tiếng quạ kêu, mùi máu, cùng hai bạch y đứng giữa chúng.
U Diệp dần nhiều lên, thoáng chốc liền đem hai con người kia tan vào hư không.
oOo
-Ngoại thành phía Bắc Mi Sơn Ngu Thị-
Giang Yếm Ly một thân tử y nhàn nhạt, tầm mắt hướng về một nơi xa. Cơn gió nhẹ thoáng qua, nơi chuông bạc của nàng khẽ vang lên tiếng kêu thanh thanh, nghe rất thích tai. Nàng từ nãy cứ đứng như vậy, mà nơi nàng hướng đến, chính là Vân Mộng Liên Hoa Ổ khi xưa.
Đằng sau lại chớp thoáng có hai bóng người đi đến, một hắc y, một huyền tử y, nhùn đến phía Giang Yếm Ly, đáy mắt có chút bất ngờ, lại rồi bời.
" Tỷ..."
Giang Yếm Ly nghe tiếng gọi quen thuộc mà quay đầu lại, đối diện với nàng là Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện, là hai đứa đệ đệ mà nàng luôn yêu thương. Chẳng cho nàng thời gian phản ứng, huyền tử y liền vút đến mà ôm chầm lấy Giang Yếm Ly.
Nàng do bất ngờ mà đưa tay lên vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của hắn. Giang Trừng, vẫn còn a tỷ của mình. Ngụy Vô Tiện đứng một bên, nhìn hai tỷ đệ bọn họ cũng chỉ biết cười. Nhưng rồi, Giang Yếm Ly nhìn y, cười nhẹ một cái, một tay đưa ra, ý bảo Ngụy Vô Tiện cũng đến.
Đồng tử hơi mở trước phản ứng này của nàng, sau lại nhanh chân mà lao đến, ôm hai người kia vào lòng. Hóa ra, không phải Ngụy Vô Tiện chỉ có một mình, y còn sư đệ, sư tỷ. Họ vẫn luôn dang rộng tay chào đón y.
Ba người, cứ vậy mà ôm nhau thật lâu mới bỏ ra. Giang Trừng nhìn nàng, sau liền chìa ra bộ y phục, cùng phát quang đã dính máu. Cũng là thứ duy nhất, còn lại của phu thê Giang Gia.
Giang Yếm Ly đưa tay đón lấy di vật phụ mẫu, nước mắt đã đọng, từng giọt theo gò má chảy xuống, đọng lại nơi chiếc cằm kia, nhỏ xuống chúng. Nàng không nói gì, cũng chỉ khóc. Giang Yếm Ly khi nghe tin Liên Hoa Ổ bị Ôn Gia tấn công sớm đã biết, chuyện này cuối cùng sẽ xảy ra. Chỉ qua, khi đối mặt với thực tại, mọi chuyện vẫn luôn quá nghiệt ngã, quá đau đớn. Phụ mẫu nàng, đã bỏ ba đứa mà đi rồi.
Nàng biết, bình thường gia đình mình bất hoà, phụ mẫu cãi vã, khiến nó không được hoà thuận. Nhưng cha nàng vẫn luôn yêu thương phu nhân mình, mẫu thân nàng cũng vậy. Chỉ qua họ không chịu thừa nhận, cuối cùng vẫn là bỏ dở nó. Đến lúc đi rồi, mới có thể hiểu được tấm chân tình của nhau.
Nguỵ Vô Tiện đứng bên cạnh nhìn cảnh này, y bối rồi một lúc, sau liền chính mình quỳ xuống, hướng chỗ nàng mà nói
"Sư tỷ, tại ta làm liên luỵ Giang Gia, tại ta hại Giang Thúc Thúc cùng Ngu Phu Nhân, là ta đáng chết, là ta...."
"không phải tại đệ A Tiện, không phải tại đệ"- Giang Yếm Ly thấy vậy liền nhanh chóng chạy qua đỡ y dậy, ôm người kia vào mà an ủi. Giang Trừng đứng ngay đó, ánh mắt mang bao tâm tư, về sau liền cất lời:
"A Tỷ nói đúng, Nguỵ Anh. Không phải tại ngươi, chuyện này......"
"Sớm muộn cũng xảy ra thôi."
Nguỵ Vô Tiện vẫn quỳ, Giang Yếm Ly đành nói mãi, y mới chịu đứng lên. Nàng lần nữa ôm hai đứa đệ đệ mình vào lòng, nhẹ giọng
"Không sao cả, không sao cả. Trở về là tốt rồi, chỉ cần trở về hai đệ trở về, tỷ liền rất vui rồi..."
" A Tỷ, Xạ Nhật Chi Chinh xong, báo được thù, Vân Mộng trở lại như xưa. Bọn đệ, liền trở lại như ngày xưa"
Giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi này, như dần dừng lại trong lòng mỗi người bọn họ. Đã lâu lắm rồi, ba người, mới có được cảm giác này.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top