Chương 5

Ma khí càng nhiều, hung thi đoàn sống dậy giữa con mắt ngạc nhiên của tất cả. Nhưng những hung thi kia, lại chỉ là môn sinh Ôn Gia, tuyệt chưa có người của gia tộc khác.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ từ nãy chỉ chú ý đến thân ảnh đứng nơi toạ môn kia. Người dường như vẫn chưa có ý định dừng lại, hắc tử phấp phới, bao bọc bởi ma khí hỗn độn. Cánh tay điều khiển linh hoạt chúng mà uốn lượn, đem chúng đẩy vào hung thi đoàn phía dưới. Cả khuôn mặt chỉ thấy rõ đúng đôi mắt kia. Nó mang theo hận thù chất chồng, lại luôn hướng về phía Ôn Triều đang đứng, như chỉ hận chưa thể đem kẻ kia cắt thành từng thớ thịt vụn, ném cho chó ăn.

Sát khí nồng đậm, đem theo oán niệm điên cuồng.....

"Kẻ nào, kẻ nào dám giả thần giả quỷ trước mặt ta"

Ôn Triều trốn sau lưng Ôn Trục Lưu nói, sợ hãi nhìn người kia. Ôn Trục Lưu nghe gã nói liền nhíu mày. Kẻ này đúng là ngu ngốc không tưởng. Nhưng vẫn đem tay chặn trước mặt gã. Tầm mắt hướng theo.

Người kia nghe được giọng nói của Ôn Triều, ma khí lại như được phát động mà nhiều thêm một phần. Đột nhiên từ tứ phía, U Diệp từ đâu quy tụ lại, đem những người ở đó một lần nữa phát hoảng.

Đàn U Diệp kia bay đến chỗ người kia, uốn lượn quanh mình. Cánh bướm chập chờn, động nhiều tại bước chân, lại như giá đỡ mà đem người kia bay xuống. Giọng nói trầm khẽ cất, lại khiến Ôn Triều run sợ:

"Là ai?Cẩu như ngươi còn không nhớ... "

Mà Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần, nghe được giọng người này, lại đem đến một cảm giác quen thuộc khó tả. Nhưng giọng nói kia, giống như được phủ lên một tầng sát khí, là quen, nhưng cũng chẳng phải quen.

Hai người giờ cũng chẳng biết làm gì, chỉ đứng một bên xem diễn biến. Mặc dù người kia tu quỷ đạo, nhưng đối với hai người lại chẳng cảm nhận được sát khí nào đối với mình. Tất cả hận thù chất chứa trong đôi mắt tử sắc kia, lại chỉ hướng về phía hai người Ôn Triều và Ôn Trục Lưu.

Bước chân cuối cùng cũng chạm đất. U Diệp hơi tản, nhưng vẫn không ngừng lượn lờ bên người kia, đem người ngoài không thể thấy được dung mạo mình. U Diệp đen tuyền, tối tăm, nhưng hiện tại lại như điểm tô cho người điều khiển chúng. Phát ra thứ ánh sáng không đẹp mắt mà ma mị.

Một cánh tay đầy máu bỗng vươn ra,hướng đến người kia định nắm vào, liền ngay lập tức bị U Diệp lao đến cắn xé. Thoáng chốc đã trở thành cánh tay trắng xương, vẫn còn chút thịt vụn mà bám trên nó. Huyền Tử y giống như hơi quay đầu, nhìn về phía cánh tay kia. Một môn sinh, có thể coi là còn sống nếu không nhìn thấy gã.

Kẻ kia đau đớn mà không hét lên được khi cánh tay bị U Diệp cắn xé. Gương mặt bê bết máu, dính tập chất đen sậm vào, hốc mắt con ngươi như sắp rơi ra ngoài. Ú ớ hướng huyền tử y kêu. Nhưng khi nhìn đến gia phục kẻ kia mặc, huyền y không chậm mà phất tay, ngoảnh mặt không quan tâm.

Lập tức cảnh tượng khiến Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ kinh sợ. Hung thi từ này đứng yên đột ngột lao vào kẻ kia, thi nhau cắn xé. Nội tạng bị những cánh tay ghê tởm moi ra, xé xác gã thành bãi bầy nhầy. Không cần nói cũng biết, là do huyền tử y kia làm

Như vậy cũng thật, tàn nhẫn....

Huyền tử y bước chậm qua họ, lại không hề nhìn Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ. Cứ từng bước mà tiến đến nơi Ôn Trục Lưu cùng Ôn Triều đang đứng.

Ôn Trục Lưu lòng kêu không ổn mà chắn trước gã, tư thế thủ sẵn trước người kia. Ôn Triều đằng sau lại lên giọng hét:

"Ngươi là tên nào, dám phá chuyện của bản công tử"

Huyền tử y nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng lẫn trong nó lại đem sự thù hận. Đưa tay áo chỉ về phía trước. Ôn Triều còn chưa hiểu chuyện gì, liền cảm thấy một trận đau đớn từ tay phải truyền đến. Cánh tay gã như bị ngàn vạn cái miệng cắn xé. Cúi xuống đã thấy U Diệp bao kín lấy nó, điên cuồng cắn.

Ôn Triều thấy vậy liền kêu lên một tiếng thảm thiết, Ôn Trục Lưu nhanh chóng chuyển tay mà dứt cánh tay phải gã ra, ném qua một bên. U Diệp dường như không cảm nhận được gì nữa, nhanh chóng tản mất. Để lại trước mặt hai bọn chúng là cánh tay vốn đã trở thành cỗ xương trắng. Kinh dị cả người.

Ôn Triều vẫn ngồi mà kêu la thảm thiết, nơi cánh tay bị mất vẫn còn chảy máu không thôi. Ôn Trục Lưu thấy không ổn liền quay sang bóng huyền y đứng từ nãy, một chưởng bay đến. Muốn đối đầu trực diện.

Chỉ qua, chưa kịp chạm đến, Ôn Trục Lưu cảm nhận một luồng khí mạnh đánh thẳng vào ngực hắn, đánh bay hắn ra xa. Từ trong đám lửa xanh quỷ dị, bước ra một thân ảnh hắc y khác. Người này mang theo ma khí không kém gì người kia. Nhung lại cao hơn một chút. Cây sáo đen tuyền vắt qua ngang hông càng làm nổi bật chủ nhân nó.

Nam nhân đi đến gần huyền y kia, lại đưa tay vỗ một phát, lại xem như ra hiệu, giọng nói dù khàn khàn nhưng vẫn mang vẻ quan tâm, lo lắng. Nhưng thứ mà ai cũng quan tâm, lại chính là cái tên mà người kia nói tới:

"Giang Trừng, đừng cố quá, nên cẩn thận hơn"

Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm- Tiểu Tông Chủ Giang Gia mất tích từ bảy tháng trước cùng với đại sư huynh của mình. Nếu người huyền tử y kia tên là Giang Trừng, cũng không khó để huynh đệ Lam Gia đoán ra, người còn lại, ắt hẳn phải là Nguỵ Vô Tiện đi.

Nhưng điều làm ai cũng thắc mắc, chính là bọn họ,Vân Mộng Song Kiệt năm xưa, giờ đã hoàn toàn bước vào ma đạo. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ có thể không biết sao. Dù Lam Gia cùng Giang Gia không có quan hệ tốt đến mức kia. Nhưng dù sao, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng một thời có thể xem làm đồng học với hai người. Hai thiếu niên dương quang rực rỡ, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt ngày nào. Nay lại trở lên âm trầm, sa chân vào ma đạo.

Ánh trăng trên cao bị che kín dần lộ, phản chiếu thân ảnh của hai con người kia. Đều là hắc y, nhưng một người mang lệ khí huyết sắc, âm trầm lại phóng khoáng. Một người mang huyền tử y, trong đôi mắt tử mâu ngày nào giờ tràn ngập sát khí, tạo cho kẻ khác cảm giác cao ngạo lại đáng sợ. Thật khác xa so với ngày xưa.

Giang Trừng đưa tay chạm vào tay Ngụy Vô Tiện, cầm rồi bỏ xuống. Quay sang đối diện với y nói

"Không sao"

"Ừm"

Ngụy Vô Tiện đáp lại.

Sau lại quay về phía sau, đối diện với hai người Cô Tô Song Bích. Chưa kịp để họ nói gì, Giang Trừng đã lên tiếng trước:

"Giang mỗ cảm ơn hai vị đã đến giúp bọn ta"

Lam Hi Thần dù ngạc nhiên với cách thay đổi này của hắn, nhưng không quên lễ nghĩa mà cúi đầu đáp lại:

"Giang Công Tử quá lời rồi, đều là việc Lam Gia nên làm"

Lam Vong Cơ từ nãy lại không hề rời mắt khỏi người Ngụy Vô Tiện. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thoáng qua trong đôi mắt lưu ly nhạt là một mảnh cảm xúc hỗn độn. Mà Ngụy Vô Tiện, dù biết ánh mắt kia nhìn mình, nhưng y chỉ chăm chú quan sát phản ứng của Giang Trừng. Chắc chắn hắn không sao, liền quay sang đối diện hai người họ.

"Lam Đại công tử, Lam Nhị công tử. Chuyện để nói sau đi, bọn ta có việc cần giải quyết. Mong hai người có thể tránh mặt một lúc"

Thanh âm lạnh lùng, khác hẳn với Ngụy Vô Tiện lúc trước. Rốt cuộc 7 tháng qua đã trải qua chuyện gì khiến cho hai người này có biến chuyển lớn vậy.

Nhưng Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng biết, chuyện mà Ngụy Vô Tiện nói đến là chuyện gì. Liền đồng ý mà tránh qua, đợi họ giải quyết xong.

Giang Trừng thấy bọn họ đã tránh mặt, liền quay vào trong, nơi Ôn Triều đang nằm ngắc ngoải, ôm lấy cánh tay vẫn còn rỉ máu của mình mà kêu la. Ánh mắt híp lại. Ngụy Vô Tiện cạnh bên nhìn được cảm xúc của hắn, liền đổi hướng sang bên phía Ôn Trục Lưu. Nói lại một câu:

"Giang Trừng, Vương Linh Kiều ta đã giải quyết. Bên kia để cho ta, còn Ôn cẩu, giao lại cho ngươi"

"Được"

Hắn nhàn nhạt đáp lại, bước chân vẫn đều đều mà tiến tới. Ôn Trục Lưu ở một bên thấy cảnh này liền hoảng hốt mà định lao đến, liền bị Ngụy Vô Tiện đánh văng lại, giọng điệu khinh bỉ nói

"Đừng có xen vào, ta với ngươi còn chưa xong chuyện"

Phế đi kim đan của hắn, vết giới tiên trên ngực hắn cũng là kể này gây ra. Đáng chết. Ngàn vạn lần đều đáng chết.

(Đoạn này trong nguyên tác đã miêu tả, tôi cũng không muốn tả lại, tránh gây nhàm chán)

Giang Trừng bước đến trước mặt Ôn Triều, gã hơi ngẩng đầu liền bị hắn đá ngược lại, đập một phát vào bức tường phía sau. Vết thương bị động càng chảy máu, gã vì không chịu nổi liền hét lên. Giang Trừng càng nhìn càng ngứa mắt. Ôn Triều nhìn lại bóng huyền tử y kia, miệng lắp ba lắp bắp.

"Giang... Giang Trừng, sao lại là ngươi, sao lại là ngươi"

Giang Trừng nhìn gã, sát khí càng tăng, bao phủ lấy hắn.

"Vì sao không phải là ta. À, ta vốn dĩ đã chết rồi phải không. Bị ngươi đá xuống Loạn Táng Cương với sư huynh rồi còn gì"

Ôn Triều nhìn kẻ trước mặt, nét mặt càng sợ hãi. Hắn gằn từng chữ nói tiếng:

"Nhưng ngươi còn nhớ không, lúc bị ngươi phế đi kim đan, ta đã nói.... "

Đôi mắt tử sắc hoàn toàn nhiễm trong sắc đỏ.

"Có chết, ta cũng phải hóa lệ quỷ tìm ngươi đòi mạng"

"Đừng tới đây, đừng tới đây"

Ôn Triều thấy thế liền bò đi, cố tránh khỏi nơi này, Giang Trừng thấy thế liền hơi phất tay, U Diệp lần nữa quy tụ, hướng chỗ Ôn Triều mà đến. Chúng thay nhau cắn xé gã, nhâm nhấm tận ruột gan.

"Đau, đau quá, tha cho ta, tha cho ta... "-Gã hét

"Đau, nỗi đau ngươi phải chịu đã thấm vào đâu so với ta, Ngụy Vô Tiện 7 tháng dưới Loạn Táng Cương. Đã thấm vào đâu, so với thứ ngươi đã gây ra cho Liên Hoa Ổ. Đệ tử Giang Gia, phụ mẫu ta, nỗi đau mất nhà mà ngươi đã gây ra cho ta. Những thứ ngươi chịu đã đáng là gì đây. "

Giang Trừng hướng kẻ kia nói. Ma khí liền bị hắn bức lên một phần, đem thâm nhập sâu vào Ôn Triều. Da thịt gã dần bị U Diệp cắn xé, lóc tận xương, đem huyết nhục cùng gân cốt rút sạch, máu tươi tuôn ra càng nhiều, biến gã thành một bộ xương khô trong nháy mắt.

Đem người còn sống, lóc tận xương, đủ để biết hận thù đã lớn đến mức nào. Giang Trừng đi đến, đem chân giẫm nát bộ xương cốt kia, hận thù đem theo cũng xem như tan biến phần nào.

Ngụy Vô Tiện bên kia dường như đã xử lý xong. Ôn Trục Lưu hiện tại đã biến thành mồi cho đám hung thi. Y đến gần chỗ Giang Trừng, nhìn vào bóng lưng của hắn:

"Giang Trừng, chúng ta đi"

"Ừm"

"Gặp Sư Tỷ"

"Ừm"

"Diệt đi Ôn Cẩu"

"Ừm"

Hắn không nói nhiều, liền theo động tác, tay bị Ngụy Vô Tiện nắm lại mà dắt đi. Chỉ qua, chưa kịp đi khỏi, phía sau đã vang lên một giọng nói:

"Nhị vị xin dừng bước đã"

oOo

Có thể bộ này tôi sẽ lấp trước. Phòng khi lười quá, lâu dần chẳng thèm động nữa thì chết:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top