Chương 3

Vân Mộng Giang Thị bị diệt, tu chân liền dấy lên một nỗi sợ bất an. Kỳ Sơn Ôn Thị đây là quá lộng hành. Quả nhiên sau vụ huyết tẩy Liên Hoa Ổ, Ôn Thị liên tục đưa người đến các gia tộc lớn nhỏ khác, đòi lập trại giám sát địa phận của bọn họ. Những gia tộc không thuận theo đều bị chúng chèn ép đủ đường, cuối cùng chính là đẩy vào kết cục như Giang Gia. Lòng người oán hận lại chẳng thể làm gì, những gia tộc khác khi biết tin cũng không dám ho he nửa lời, như không quan tâm chuyện gì xảy ra.

Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, Nhiếp Tông Chủ- Nhiếp Minh Quyết sau những chèn ép của Ôn Thị lên gia tộc mình liền không chịu nổi. Sau khi đánh đuổi một phiến quân Ôn Gia, liền lập tức gửi thư triệu tập đến hai gia tộc lớn còn lại. Bọn họ sau một lần họp bàn liền quyết định lật đổ Ôn Thị, không ngừng kêu gọi các gia tộc lớn nhỏ khác tham gia. Tàn dư của những gia tộc bị Ôn Gia diệt dần quy tụ lại, thế lực ngày một lớn dần. Các cuộc phản động liên tục xảy ra, dần đẩy lùi được quân Kỳ Sơn ở những gia tộc.

Cô Tô Lam Thị chuyên tâm bảo vệ hậu phương cùng giúp các việc bọc. Lan Lăng Kim Thị cùng Thanh Hà Nhiếp Thị thay quân xung phong đánh lui quân địch. 

Chỉ trong vòng hai tháng, Xạ Nhật Chi Chinh dương cao lá cờ chiến thắng ở mọi nơi.

Ôn Nhược Hàn ngồi giữa điện nghe người báo tin đến, chén ngọc trong tay vân vê một lúc liền bị hắn bóp cho nát thành bột mịn, khẽ bay đi không một chút dấu vết. Biểu cảm khuôn mặt vẫn không thay đổi, Ôn Nhược Hàn liếc mắt nhìn kẻ dưới kia rồi phất tay, bảo hắn lui ra.

Kẻ hầu kia như vớ được phao cứu sinh mà nhanh chóng chạy đi, không một chút quanh đầu. Ôn Triều cùng Ôn Húc đứng lại trong điện nay đã run lên cầm cập vì khí lạnh mà người cha kia toả ra. Bọn chúng chính là sợ người cha này mà không cách nào dám nhìn thẳng. Ôn Húc sau khi gắng hết mình liền đi ra chắp tay cung kính hướng Ôn Nhược Hàn hỏi:

" Phụ Thân, đám kia..."

"Căn bản không cần quan tâm"- Hắn nhàn nhạt đáp lại, chỉ là mấy con chuột nhắt, cũng muốn lật đổ hắn.

Bỗng tầm mắt Ôn Nhược Hàn nheo nheo mà hướng đến Ôn Triều đang đứng một bên, giọng điệu mang theo chút hàn khí hỏi:

"Triều Nhi, việc giao cho ngươi, như thế nào rồi?"

Ôn Triều khi nghe hắn nhắc đến mình liền giật bắn mình mà nhanh chóng trả lời:

"Phụ Thân yên tâm, Giang Gia đã hoàn toàn bị huyết tẩy, đại tiểu thư Giang Yếm Ly của vẫn đang truy tìm, không lâu nữa sẽ bắt được thôi ạ. Còn hai tên nhóc Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm sớm đã bị con tống xuống Loạn Táng Cương, kim đan bị phế mà làm mồi cho hung thi...."

Ôn Nhược Hàn lướt nhẹ ngón tay, hỏi tiếp:

"Vậy, phu thê Giang Gia....."

"Đã bị giết, thi thể đã cho người xử lý rồi...."

Chỉ qua, chưa dứt câu, Ôn Triều cùng Ôn Húc liền run sợ mà nhìn mặt bàn bị Ôn Nhược Hàn đấm vỡ thành từng mảnh nhỏ, giọng nói tuy nghe bình tĩnh nhưng xen lẫn lại tức giận:

"Xử Lý, ai cho ngươi tuỳ tiện mà xử lý"

Ôn Triều thấy vậy liền nhanh chóng quỳ xuống, Ôn Húc cũng nhanh chóng quỳ rạp:

"Phụ Thân bớt giận, con sai rồi....."

Ôn Nhược Hàn hơi nghiến răng, xong lại phất tay

"Về nghỉ ngơi đi, mai đem quân đi đánh vào phía nam Kim Gia"

"Vâng"- Ôn Triều cùng Ôn Húc nhanh chóng rời đi. Ôn Nhược Hàn nhìn chúng đi khỏi liền trở về sắc thái bình thường, đáy mắt lại hiện rõ sự hỗn tạp. Hắn đứng dậy, hướng về phía tẩm cung của mình. 

Ở trên hộp nóc tủ lôi ra một cái hộp ngọc. Trên đó lại khắc hình Liên Hoa tinh xảo. Ngón tay khẽ lướt trên mặt hộp, lại ở cạnh nó miết nhẹ. Đem hai mảnh tách ra, để lộ một cái chuông bạc đã cũ, đường vân cũng không còn rõ nữa

Cả một cái hộp đẹp như vậy, chỉ để đựng một vật đã cũ

Ôn Nhược Hàn khẽ miết nhẹ vào nó, trong ánh mắt phảng phất chất chứa đau thương vô hạn. Nhưng một giây tiếp theo, hắn nhắm mắt.

Chuông bạc trên tay, cũng đã tan thành tro bụi.

Khoảng khắc Ôn Nhược Hàn mở mắt ra, cái gì cũng không còn.

"Nếu năm đó ngươi chọn ta, có lẽ...kết cục này sẽ không xảy ra..."

"Tình đến tình đi tình tùy duyên"

Loạn Táng Cương tràn ngập ma khí, thi cốt chất thành đống, dơ dáy bẩn thỉu. Oán khí ngập trời, vong linh gào thét điên cuồng. Trong hang động gần đó, Giang Trừng cánh tay trái đã gãy nát bầm dập, hở cả xương trắng. Trên mặt có nhiều vết xước ngồi ở một góc động, cạnh đó lại là Ngụy Vô Tiện. Vì bảo về cho hắn khi rơi xuống, cùng với những tổn thương lúc trên kia gánh phải, Ngụy Vô Tiện có thể nói là vô cùng thảm.

Tay cùng chân phải gãy hết, xương sườn do tác động mà gãy đi. Một bên mặt còn bị rách một mảng lớn do đập vào đá. Máu từ vết thương chảy dài, đọng thành những vệt đen sẫm màu. Quần áo trên người dù là hắc y, nhưng do máu chảy quá nhiều, nó thâm lại, có thể thấy rõ cả bằng mắt thường. Giang Trừng khi tỉnh lại, điều đầu tiên làm chính là đem hai người lết vào hang động này. Không có thứ băng bó, Giang Trừng phải tự xé quần áo của cả hai mà băng vào. Tình cảnh chính là cực kì đáng thương, khiến người nhìn vào mà chua xót.

Giang Trừng cũng chẳng khá hơn được là mấy, thân thể hắn giờ không còn kim đan hộ thể, vừa rồi trên kia lại bị Ôn Triều đâm liên tiếp vào người. Trước ngực, loáng thoáng qua vết rách y phục, một vết roi đỏ máu cắt sâu vào lồng ngực, vẫn còn đang rỉ máu. Hắn cũng tự diễu cái mạng này dai thật, tưởng đã chết từ lâu rồi chứ. Sau lại nhìn vào Nguỵ Vô Tiện ở kia.Giang Trừng lầm bầm:

"Chạy đi tìm ta làm cái gì....sao lại không mặc kệ ta....ta.....là muốn cứu ngươi mà....."

Hắn chính là vì nhìn thấy Người Ôn Thị đi về hướng Nguỵ Vô Tiện vừa rồi nên mới biến mình thành mồi nhử, để kẻ kia an toàn. Giang Trừng chính là không biết, không biết tại sao mình lại làm vậy. Lúc đó không nghĩ được nhiều, chỉ đơn giản là không muốn người kia bị bắt, mạng sống của mình cũng chẳng quan. Hắn rõ ràng là hận Nguỵ Vô Tiện, nhưng chính mình lại không hiểu được, mình có thật sự là hận y không. Cuối cùng vẫn chạy ra làm vật hi sinh, cứu lấy y.

Kim Đan bị huỷ, hắn biết mình cũng sắp chết. Chỉ qua, hắn thật không ngờ, y lại đến cứu hắn. Lúc đó thật muốn mắng, ngươi vì sao lại đến đây Nguỵ Vô Tiện, lại muốn ta hi sinh vô ích cái mạng này sao. 

Sau cùng bị Ôn Triều đá xuống Loạn Táng Cương, Nguỵ Vô Tiện nhảy theo, ôm hắn vào lòng. Lời nói lúc đó, hắn có lẽ sẽ không bao giờ quên

"Đừng lo, ta sẽ bảo về ngươi"

Thật bi ai làm sao. Hắn nghĩ.

Bảo vệ, trong tình cảnh này thì bảo vệ cái gì nữa chứ. Đây, sẽ là mồ chôn của hắn và y thật sao.

"Grừ...grừ......"

Giang Trừng hoảng hốt quay mặt về phía cửa động. Đồng tử hơi dãn, tẩu thi đã vây kín cửa động từ lúc nào. Chắc là do cảm nhận được dương khí của vật sống mà mò tới đây. Giang Trừng thấy vậy liền không chần chừ mà đứng lên, ý định ngăn cản lại đột ngột ngã xuống. Vết thương của hắn bị động mà chảy máu tiếp, cơn đau lại ngày một lan toả. 

Lũ tẩu thi kia vừa nghe được tiếng động lại càng tiến lại, đưa đôi tay đầy thịt thối rữa, nhão nhoét mà vươn đến chỗ Giang Trừng. Nếu là ngày trước, tẩu thi đối với hắn chỉ làm một việc nhỏ. Nhưng giờ với tình hình này, muốn đánh cũng khó, trong tay lại không có vũ khí gì. 

Nhận thấy thứ kia sắp chạm vào mình, hắn nhìn quanh, chợt thấy có một viên đá mà cầm lên ném đến phía chúng. Con tẩu thi kia ngay lập tức ngã lăn ra, thân trên và thân dưới đứt lìa, chút bùn đất nơi khoang bụng theo đó mà rơi ra, lẫn trong đó là một đống giòi bọ lúc nhúc, trông đến ghê người.

Giang Trừng lúc này cố sức mà đứng lên, thuận tay vớ được thanh gỗ mục vứt trong động, hướng đến chỗ bọn tẩu thi. Bọn chúng thấy thế liền chạy nhanh đến chỗ hắn, ngoác rộng mồng như muốn cắn nuốt con mồi trước mặt. Giang Trừng cũng chỉ biết chống đỡ, không cho chúng lại gần. Nhưng vết thương ngày một chảy máu, tẩu thi lại ngày càng nhiều hơn, hết con này đến con khác. Mặt Giang Trừng đã trắng bệch vì mất máu, từng giọt từng giọt chảy xuống đất, ngấm sâu vào nó. 

Tấm mắt trước mặt đột nhiên trở lên không rõ ràng, nhoè hết đi. Giang Trừng lảo đảo vài bước, một con khác ngay lập tức lao đến. Ngay khi vừa đưa lên, tay cầm của hắn đột nhiên trở lên không còn chút sức, thanh gỗ rơi xuống, lại bị con tẩu thi kia chộp lấy mà cắn mạnh vào tay Giang Trừng. Hắn hất mạnh, nó liền dứt theo một miếng thịt mà tay hắn ra. 

Giang Trừng đau đến chảy nước mắt, vết cắn rất sâu, ắn tận vào xương. Tầm mắt đã trở lên tối sầm, lúc tỉnh lúc mê. 

Đột nhiên lúc này, bên phía Nguỵ Vô Tiện nằm, một con tẩu thi, cũng chưa phải là một con, chính xác chỉ có nửa thân trên đang không ngừng bò lên, liếm láp những giọt máu của y. Hắn hoảng sợ, mặc cơn đau mà lao đến hất văng thứ kia ra. Đứng chặn trước mặt Nguỵ Vô Tiện, hắn gào lên:

"Cút ngay, cút...."

Giọng nói khản đặc, mang rõ vẻ bất lực đau thương. Nhưng càng khiến bọn kia lao vào nhiều hơn. Không có vũ khí, hắn liền dùng chính mình tay không tấn công. Lại không ít lần bị chúng tóm được mà cắn xé thịt, máu tươi một mảng ngày một nhiều, trên cánh tay của Giang Trừng lại như bị lóc thịt, từng vết cắn lởm chởm, thịt vụn vương vãi.

Đau

Đau đến thấu trời.

Nhưng hắn không tránh ra, vì đằng sau hắn, chính là người sư huynh kia

Là y, nên không tránh được, dù có bỏ cả cái mạng. 

Nhưng Giang Trừng là con người, chẳng mấy chốc liền không trụ được mà lảo đảo,ngã về đằng sau.

Như vậy, là kết thúc rồi sao? Thật đáng hận đi.

Nhưng giữa chừng, lại cảm nhận một vòng tay lạnh lẽo đỡ mình. Đôi mắt hơi ngước lên, y tỉnh rồi, nhưng, làm gì được chứ. 

Nguỵ Vô Tiện ôm lấy con người trong lòng, máu hai người cứ vậy hoà vào nhau. Là số mệnh ép y, là số mệnh ép hắn. Giọng nói khàn khàn, bàn tay vẫn ôm chặt lấy người:

" Xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ ngươi, xin lỗi......"

Ta hận những kẻ đã đẩy ta và ngươi vào con đường này, ta không cam tâm, không muốn chấp nhận. Bảo vệ ngươi, ta chưa từng làm được, vậy từ nay, hãy để lời hứa này cho ta đi.

Ma khí điên cuồng gào thét, bao trọn lấy thân ảnh hai người. Mặt đất nứt toác, lộ ra cõi vực sâu không đáy, đen hun hút, huyết trì rực màu.

"Ngươi có đồng ý không, Giang Trừng......"

"Còn cách khác sao....."

Hai thân ảnh liền rơi xuống, bóng đêm lại như ôm lấy họ, không thể thoát ra.

Vì số phận ép bọn ta, bọn ta không phục.

Loạn Táng Cương hôm ấy, mây mưa vẫn vũ, sét rạch ngang trời, mây đen phủ kín tất cả, đến một ánh sáng cũng chẳng thể lọt.

oOo

Sắp đến trung thu rồi, nên tôi chăm hơn một chút:))))))

Lần thanh đổi thứ nhất: 29/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top