Chương 10
Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy vật kia, liền thoáng kinh người. Kim Quang Thiện đứng trên cao nhìn y mà cười đắc thắng
"Còn không mau thu lại tà khí, nếu không. Giang Vãn Ngâm, đừng hòng sống sót"
Nguỵ Vô Tiện tay đã siết thành quyền, gân xanh nổi lên đầy trán. Y liếc nhìn Kim Quang Thiện đứng phía trê. Tu Tiên Thế Gia đây sao, đây là thứ mà y cùng hắn từng ở, từng tự coi mình là một phần trong nó sao. Đê tiện, bỉ ổi, thối nát. Nhưng khi nhìn lại chiếc áo kia, dù không muốn, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn đưa tay lên, nhẹ phất.
Oán khí nồng nặc bao trùm lấy Tru Tiên Bất Dạ Đài từng chút mà biến mất. Hung thi đoàn ngừng hẳn mà ngã xuống. Lam Khải Nhân đứng ngoài thấy hành động của Nguỵ Vô Tiện liền lấy làm lạ. Nhưng khi nhìn đến thứ nằm trên đất kia, ông liền tỏ rõ sự thất vọng mà nhìn về phía Kim Quang Thiện
"Kim Tông Chủ, đây là...."
"Lam Lão Tiên Sinh không cần quan tâm. Đối với tà ma ngoại đạo này, cũng lễ có chút thủ đoạn"
Một chút, Nguỵ Vô Tiện cười gằn. Sai người theo dõi y cùng Giang Trừng, đưa người nằm vùng ở Giang Gia, cuối cùng lấy tính mạng của Giang Trừng uy hiếp y. Thảo nào bảo đi dự yến tiệc, lại chẳng thấy Giang Trừng trở về, hoá ra tát cả chỉ là một màn tiểu nhân do những kẻ này dựng lên. Âm giọng trầm khàn y, đem theo hận thù nhìn lên phía Kim Quang Thiện
"Giang Trừng đâu?"
Lời nói vừa dứt, mũi kiếm nhắm thẳng bả vai Nguỵ Vô Tiện mà đâm tới. Máu dần theo mép tay chảy xuống, nhỏ xuống nền tuyết trắng xoá. Lại như những bông hoa đỏ rực nở rộ trên nó. Nguỵ Vô Tiện lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, tiếp tục hướng nơi Kim Quang Thiện gằn từng chữ
"Giang Trừng đâu?"
Y đã từng không bảo vệ hắn được, lần này liền không thể nữa. Không kẻ nào được tổn thương Giang Trừng
Một loạt tiên kiếm cùng mũi tên đồng loạt lao về phía Nguỵ Vô Tiện, không ngừng găm chặt vào vùng vai cùng bụng của y. Máu chảy càng nhiều, thấm ướt khoảng tuyết nơi y đang đứng. Nhưng tuyệt nhiên, Nguỵ Vô Tiện lại chẳng hề tránh, cứ mặc nó găm vào. Miệng vẫn chỉ lặp lại ba từ
"Giang Trừng đâu?"
Lam Khải Nhân đứng ngoài, thấy không ổn liền nói vọng lên với Kim Quang Thiện
"Kim Tông Chủ, dừng lại đi, chuyện này không nên tiếp diễn thế này"
"Lam Lão Tiên Sinh, ngài là đang nói gì vậy. Hiện giờ chính là cơ hội tốt để trừ khử đi tên ma đầu này. Việc gì lại không làm cơ chứ"
"Nhưng ngươi biết không nên lấy Giang Trừng ra làm vật đe doạ y..."
"Có việc gì lại không dám chứ. Giang Vãn Ngâm kia sớm muộn cũng đã chết rồi"
Lời nói rơi vào tai Nguỵ Vô Tiện lại càng làm y chết đứng.
Giang Vãn Ngâm kia sớm muộn cũng đã chết rồi
Giang Vãn Ngâm kia chết rồi
Giang Trừng chết rồi
Chết rồi
"Giang Trừng làm sao, hắn làm sao..."- Nguỵ Vô Tiện khuôn mặt cứng nhắc ngẩng lên, nhìn thẳng vào Kim Quang Thiện. Như đang xác thực lời gã nói. Kim Quang Thiện đứng trên kia liền hừ lạnh, nhận thấy đã nói ra điều không nên nói, gã liền hắng giọng
"hừ, chết rồi thì làm sao. Ma đầu Giang Vãn Ngâm kia sớm đã bị ta sai người giết, ngươi cũng sẽ nhanh gặp hắn thôi"
Nguỵ Vô Tiện cắn răng, liền như điên chạy lại phía trước, như muốn tìm lấy Giang Trừng. Y không tin, hắn không thể chết được, không thể chết. Hung thi một lần nữa được phát động, điên cuồng lao vào tấn công tiên môn bách gia. Nhưng tâm tình Nguỵ Vô Tiện lại đang hoảng loạn, không thể điều khiển nổi đám hung thi kia. Chúng cắn xé môn sinh, lại quay sang tấn công cả đồng loại. Tiếng binh khí va chạm không ngừng, hung thi cắn xé trào máu. Xác người lại lần lượt ngã xuống. Môn sinh Lam Gia giờ cũng không thể tránh khỏi việc bị liên luỵ, họ cũng bị hung thi lao vào tấn công.
Nguỵ Vô Tiện giữa trận chiến lại như kẻ điên, không ngừng lao vào đám đông, mặc cho những kẻ kia giờ mũi kiếm đều muốn lấy mạng y. Nhưng trong đôi mắt kia hiện giờ, chỉ còn sót lại bóng hình của một người. Điên cuồng mà tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra. Hắn không thể chết, y đã hứa sẽ bảo vệ hắn, sẽ không để hắn chết, sẽ không. Y đã từng hại cả nhà hắn, cũng đã mất đi gia đình thứ hai của mình, không thể mất đi hắn nữa.
Kim Quang Thiện như chờ lúc này, liền lập tức hất văng con hung thi cạnh mình ra, một kiếm xé gió lao đến Nguỵ Vô Tiện, hòng giết đi y. Nhưng mũi kiếm chỉ còn cách Nguỵ Vô Tiện chừng một đốt ngón tay, mọi thứ lại như tối sầm trước mặt y. Tử y đã nhuốm trong máu, nay lại càng đỏ hơn, văng một chút lên mặt của Nguỵ Vô Tiện. Giang Trừng cả thân chẳng chỗ nào lành lặn, từng mũi tên vẫn găm trên người hắn, nhận một kiếm này của Ki Quang Thiện liền chẳng còn chút sức nào mà ngã xuống. Nguỵ Vô Tiện như bình tâm được ít giây, liền đưa tay vận khí hất văng tất cả những kẻ quanh đó, ôm chặt lấy người ở trong lòng. Đôi môi kia run run
"Giang Trừng, Giang Trừng....ngươi...."
"Tên ngu ngốc ...nhà ngươi, vẫn phải cần ta ở bên...."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa....."
Khung cảnh hỗn độn, nhưng từng lời nói của hắn, y lại nghe rất rõ
"Ta chưa chết,....ta sẽ không chết...Cháu ta còn chưa...ra đời....Ta sẽ không chết đâu...."
"Ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu...."
"Ta nhớ a tỷ...muốn về Liên Hoa Ổ lần cuối...."
"Được, chúng ta về, cùng về nhà...."
Nguỵ Vô Tiện bế Giang Trừng lên, bước chân hướng về phía Liên Hoa Ổ, hắn bảo hắn muốn về, y liền đưa về. Nhưng Giang Trừng hơi nhìn ra phía sau, đột nhiên cánh tay tưởng chừng chẳng còn chút lực nào lại đột nhiên đẩy mạnh, hất Nguỵ Vô Tiện sang một bên. Cảnh tượng lúc đó, chính là thứ mà Nguỵ Vô Tiện sợ nhất trên thế gian này. Hàng chục thanh kiếm tiên không ngừng cắm sâu vào người kia, rỉ máu rơi tí tách xuống nền tuyết trắng. Máu thịt bầy nhầy thành một bãi hỗn độn. Nhưng khuôn mặt kia lại nhìn vào Ngụy Vô Tiện. Đôi môi mấp máy.
"Xem ra..... Ta không được... Gặp cháu rồi..... "
Thân ảnh kia cứ vậy mà ngã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, tuyết quanh đó đều bị nhiễm đỏ. Bi thương tột cùng. Mọi thứ hiện giờ đều rơi vào mắt Ngụy Vô Tiện. Y như thất thần mà đi từng bước đến chỗ hắn. Ôm người kia vào lòng mà chẳng nói được câu gì.
Hắn đi rồi. Y lại thất hứa rồi.
Ngụy Vô Tiện y, đúng là một kẻ tồi. Lại thất hứa rồi.
Kim Quang Thiện đứng ngoài nhìn hai người một lúc liền nhận ra đây là thời cơ. Dương kiếm phát động.
"Vì chúng sinh, nhất định phải giết được đại ma đầu này"
Đám Tu tiên thấy vậy cũng giơ cao kiếm.
"Vì chúng sinh, giết đi ma đầu"
Ngụy Vô Tiện ôm Giang Trừng, tai giờ chẳng nghe được gì. Nhưng ba từ "Vì chúng sinh" kia lại văng vẳng trong đầu.
Vì chúng sinh, thử hỏi vì sao y cùng hắn đi vào ma đạo. Không phải vì chúng sinh sao. Giết đi Ôn Cẩu, liền hô to thần phật.Chỉ vì mấy tin đồn, liền gán cho y và hắn cái danh ma đầu, giết người không gớm tay. Chúng sinh, nhân loại, liệu có đáng được như vậy.
Vì chúng sinh, ai sẽ vì hắn và y đây. Ngụy Vô Tiện lại như hiểu ra điều gì. Đột nhiên cười to, y như điên như dại mà cười trong khi nơi khóe mắt đã chảy nước. Tay vẫn ôm chặt lấy thân thể đã nguội lạnh của người kia
Bọn chúng lại nghi ngờ nhìn về phía y.
"Vì chúng sinh ư? Được, vậy ta cũng vì chúng sinh làm chút chuyện."
Nơi tay áo lộ ra một vật, hắc khí liền bao trùm Tru Tiên Bất Dạ Đài, đem bầu trời vốn đã không có ánh sáng kia biến thành một mảng đen không đáy. Sấm chớp rạch ngang trời, oan hồn gào thét điên dại quấn lấy tất cả. Ngụy Vô Tiện hắc y dính máu, đôi mắt đục ngầu mang theo bao căm tức hướng về đám kia. Trong lòng vẫn ôm chặt lấy thi thể Giang Trừng. Đem nó bao bọc trong thân.
Từng đạo sét quang đánh thẳng xuống nơi tiên môn đang đứng. Lúc này, tất cả mới hả kinh mà nhận ra
"Đằng nào cũng sẽ chết. Vậy tất cả các ngươi, cùng xuống địa ngục bồi ta với hắn đi!"
Hàng ngàn quỷ thi bò lên, đem lớp tuyết trắng biến thành một màu đen. Bão tuyết lần nữa nổi gió, đem tất cả nuốt vào trong nó
"Là Âm Hổ Phù"
"Nguy rồi, Ngụy Vô Tiện sử dụng Âm Hổ Phù "
"Ma đầu đáng chết, bản tính vẫn không thể bỏ"
"....."
Hung thi từ tứ phía quy lại, Bất Dạ Thiên khi xưa chất bao nhiêu xác chết, Loạn Táng Cương dơ bẩn âm u, tất cả đều bị Âm Hổ Phù triệu tới, điên cuồng tấn công tất cả. Kẻ vừa ngã xuống nay lập tức trở thành quỷ, lao vào cắn xé. Ngay cả đồng loại của mình cũng chẳng phân biệt nổi. Cảnh tượng so với Huyết tẩy Liên Hoa Ổ hay trên Bất Dạ Thiên ngày đó, chính là một trời một vực.
Tu sĩ hơn 5000 người chẳng mấy chốc đều bỏ mạng nơi Tru Tiên đài này. Cũng như minh chứng cho cái tên của nó. Bão tuyết trắng xoá nhiễm trong sắc đỏ, như cơn mưa máu mà vần vũ xoay quay. Cuộc chiến ác liệt hôm đó cũng chỉ có mình Nhiếp Tông Chủ cùng Lam Lão Tiên Sinh sống sót. Kim Gia chính là nơi tổn thất nặng nề nhất. Kim Tông Chủ-Kim Quang Thiện bị hàng ngàn tẩu thi cắn xé, đem róc da lọc xương, hàng ngàn thanh kiếm sắt gỉ ghim vào người, trông không ra một hình thái gì.
Giữa khung cảnh hỗn độn, Nguỵ Vô Tiện một thân hắc y dính máu, mái tóc đen tuyền từ lúc nào đã trở thành một màu bạc trắng, hoà với màu của tuyết. Tay vẫn ôm chặt lấy Giang Trừng không rời. Nơi khoé mắt đã chẳng thể chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa. Đứng trước mép vực Tru Tiên, đôi mắt vô hồn nhìn vào nó.
"A Tiện, A Trừng...."
Giọng nói yếu ớt vang lên. Ngụy Vô Tiện lại hốt hoảng quay về phía nó phát ra. Giang Yếm Ly đứng trong kết giới, nhờ có Kim Tử Hiên giữ lại mới không chạy ra. Nàng cũng khóc rất nhiều, nhưng lại bất lực trong vòng tay phu mình.
Ngụy Vô Tiện nhìn nàng, lại cố nặn ra một nụ cười, đem người trong lòng ôm càng chặt, đem mười ngón tay đan lại với nhau
"Sư tỷ, xin lỗi. Ta không bảo vệ được hắn rồi. Cũng không thể, nghe cháu ta gọi một tiếng cữu rồi...."
Nói rồi, y liền ngả ra sau, đem thân thể mình cùng người kia rơi tự do xuống mép đáy vực sâu. Hoà làm một với màu đen của nó.
Giang Yếm Ly đứng trong kết giới khóc nên một tiếng rồi đau thương mà ngất đi.
Trận chiến diễn ra hơn hai canh giờ nữa, đem tất cả trở về với cát bụi. Âm Hổ Phù sau chỉ còn là một đống bột vụn, do chính Ngụy Vô Tiện dùng sinh mệnh mình nghiền nát trước khi nhảy xuống Đài Tru Tiên.
Nơi Tru Tiên Bất Dạ Đài hôm đó xảy ra một trận chiến đi vào lịch sử tu chân, khiến mỗi ai khi nghe lại đều có những cảm giác khác nhau. Kinh sợ, thương hại, khâm phục.
Có người nói Vân Mộng Song Kiệt là tà ma ngoại đạo, giết người vô số. Muốn thôn tín tu chân cuối cùng lại bị phát giác mà kéo tất cả chết theo.
Nhưng có người lại cảm phục họ, huynh đệ tình thâm. Lại trách tu tiên thế gia ép họ quá đáng mới xảy ra chuyện như vậy. Đúng là trớ trêu.
Nhưng những chuyện này giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, ai sai ai đúng, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu. Miệng lưỡi thế gian, được mấy điều tường tận.....
-Hoàn-
Lời tác giả: Hoàn rồi này haha:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top