Chương 1
Giang Nam nổi tiếng trù phú giàu có, dưới sự bảo hộ của Vân Mộng Giang Thị lại càng ngày một phát triển. Bắt đầu vào mùa sen, hoạt động mỗi lúc một nhộn nhịp, thậm chí đi đến bất cứ đâu ở vùng Giang Nam này, đều sẽ ngửi thấy mùi sen nồng mà không hắc. Quán xá bên đường buôn bán tấp nập, về đêm đèn đăng rọi lối đường đi. Bầu trời Vân Mộng cũng vì lẽ thế, dù ở ban đêm hay ban ngày, đều sáng rực bắt mắt, khiến khách lữ hành không thể nhầm được.
Nhưng hôm nay phá lệ khác thường, toàn bầu trời Vân Mộng sáng rực một màu, không phải ánh đèn lồng tinh tế, cũng không phải ánh mặt trời chói rọi của bình minh. Mùi liên hương đầu mùa cũng hoàn toàn biến mất, thay vào nó là mùi tanh tưởi của máu người. Bầu trời lại liên tục thay sắc thái, màu đỏ kia ngày một lan rộng. Liên Hoa Ổ hiện tại chính là chìm trong biển lửa.
"Cũng chỉ là một tiện nhân bị chồng ghét bỏ, giờ thì đáng đời rồi."
"Hoá ra cũng chỉ sống trong sự ghẻ lạnh của chồng."
"Tông chủ thế gia gì chứ, cuối cùng lại bị một tên danh sĩ vô danh tiểu tốt đâm chết."
...
Tiếng nói của Ôn Triều cùng Vương Linh Kiều thay nhau vang vọng không khí, thoả mãn nhìn hai người Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên cả người đầy máu, đã không còn chút sự sống nằm trên mặt đất. Nơi vai phải của Giang Phong Miên, một lá cờ liên hoa chín cánh đã rách nát, nhiễm trong máu của người phủ vào, như nói Giang Gia đã bị huyết tẩy.
"Nhanh, đem mấy cái xác kia chất lên rồi đốt đi, đừng làm ô uế mắt ta."
Vương Linh Kiều cậy vào Ôn Triều, ra mặt quát tháo môn sinh Ôn Gia xử lý xác của đệ tử Vân Mộng còn sót lại. Thảm cảnh cực kì tệ hại, Liên Hoa Ổ hiện giờ chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, tất cả cờ hiệu thêu hình liên hoa chín cánh đều được gỡ xuống, thay lại bằng toàn bộ gia huy Ôn Thị. Xác người chất đống, lại vì một mồi lửa của Ôn gia mà thiêu rụi, chẳng còn đến một mẩu xương. Môn sinh Ôn Thị còn chẳng suy nghĩ mà giẫm đạp lên thân xác người Giang Gia, bao nhiêu xác người nguyên vẹn cứ vậy bị giẫm đến nát bét chẳng thành hình, thảm cảnh cực kỳ kinh khủng.
Ôn Triều khi nhìn thấy những vật mà bọn thuộc hạ mang lên liền thẳng tay hất đổ mọi thứ xuống, dùng chân mà dẫm nát những vật kia:
"Vân Mộng Giang Thị sao bảo nhiều đồ quý lắm cơ mà, sao toàn một đống phế phẩm thế này."
"Nhị công tử bớt giận, đồ của bọn chúng không phải không có thứ gì quý giá. Chuông bạc của bọn chúng rất nhiều, như vậy..."
Kẻ kia chưa kịp nói hết câu liền bị Ôn Triều đạp thẳng vào mặt, gã đá liên tục vào người.
"Cái đống đó thì để làm gì, đốt hết cho ta."
Sau đó còn thuận chân đá mạnh vào cái xác của môn sinh gần đó, như muốn lau đi vết dơ trên giày của mình. Sau một cú đá, cái xác kia liền lăn mấy vòng, rơi bộp xuống nước rồi nổi lên. Mấy đoá sen mới nở chưa kịp bao lâu, màu hồng trắng vốn có vì nhiễm màu của môn sinh mà đỏ rực, dần héo tàn chỉ sau một đêm. Tiếng quạ kêu vang vọng xuyên suốt quá trình mà bọn chúng làm, thi thoảng còn sà xuống nơi xác người mà mổ rỉa thịt họ. Khói đen từ những đám lửa chưa tắt vẫn bốc lên, báo hiệu một gia tộc lớn chính thức diệt vong.
"Chúc mừng Ôn Công Tử làm chủ Liên Hoa Ổ."- Vương Linh Kiều giọng nũng nịu tán dương.
Ôn Triều nghe vậy liền chống nạnh ngửa đầu cười to một tiếng, thuộc hạ xung quanh cũng theo đó mà cúi đầu, hướng gã cung kính mà nói to:
"Chúc mừng Công Tử."
Ôn Triều vòng tay qua ôm eo Vương Linh Kiều. "Kiều Kiều mau tới đây biểu diễn cho ta xem tài ca múa sở trường nhất của nàng nào." - Nói rồi liền cùng ả tiến vào nơi bọn thuộc hạ đã chuẩn bị. Ôn Trục Lưu ở ngay phía sau đi theo, lúc đi qua chỗ của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên không nhịn được mà dừng lại một chút. Suy cho cùng cũng là danh môn tu sĩ với nhau, Ôn Trục Lưu chỉ khẽ thở dài một tiếng mà hơi cúi đầu.
Ôn Triều lại đột ngột quay lại, hắng giọng ra lệnh cho những kẻ đằng sau:
"Nhanh tìm hai tên kia đi, nhớ phải bắt được tên Nguỵ Vô Tiện, đem hắn về đây."
"Rõ!" - Môn sinh Ôn Gia nghe xong liền kêu một tiếng, lập tức tản ra, tìm hai người kia.
Đằng xa, sau những tấm gỗ lớn , hai bóng người một tím một đen ngồi sát vào nhau, từ nãy ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía kia. Bóng hắc y lại luôn gắt gao giữ lấy người còn lại, như sợ bất cứ lúc nào người này cũng có thể lao ra mà làm điều ngu ngốc. Ánh mắt hai người hiện tại nổi toàn tơ máu, cảm xúc cuối cùng cũng biến thành thù hận, không giấu nổi một tia dữ tợn.
Nhưng khi di thể hai người Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên bị động vào, một số kẻ muốn mang đi. Thiếu niên tử y như không chịu nổi mà hất văng tay hắc y ra, muốn lao đến chém chết những kẻ kia.
Hắc y giây phút như bị hoảng sợ vẫn kịp thời kéo lại người kia, giọng nói mang theo trách cứ:
"Giang Trừng, ngươi muốn làm cái gì?"
"Làm gì, di thể của phụ mẫu ta bị Ôn cẩu động vào, ta không chịu được."-Giang Trừng vẫn một mực muốn lao ra, không ngừng vùng vẫy - "Bỏ ta ra, Ngụy Vô Tiện."
Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói cũng không dám bỏ, không phải y không muốn đòi lại di thể hai người, nhưng hiện tại bọn họ còn sức mà đòi sao.
"Ngươi bình tĩnh nghe ta nói đi Giang Trừng, đến cả hai người họ còn không đánh lại được, ta và ngươi giờ ra đó, chỉ có con đường chết."
"Chết thì sao, có chết ta cũng phải đời lại di thể cho phụ mẫu ta, ngươi bỏ ra." - Giang Trừng bỏ ngoài tai tất cả những điều Ngụy Vô Tiện nói, vẫn cố thoát khỏi vòng tay của y. Hắn không quan tâm, chết cũng được, nhưng di thể của phụ mẫu hắn nhất định phải đòi.
Ngụy Vô Tiện thấy không ổn, tiếng động hai người gây ra ngày một to, khả năng sẽ dẫn đám người Ôn gia kia đến liền lập tức bịp miệng Giang Trừng, nép sâu vào trong.
"Vừa rồi có tiếng động, xem bên kia đi."
Chờ bọn chúng đi xa, Ngụy Vô Tiện phần nào thở ra nhẹ nhõm liền không chú ý mà bị Giang Trừng cắn một cái. Buộc y phải bất đắc dìa điểm lại các huyệt trên người Giang Trừng, nhẹ giọng nói một câu "Xin lỗi."
Sau chính mình liền đem theo hắn mà chạy khỏi Liên Hoa Ổ. Trú tạm vào một khu rừng gần đó. Y đã từng hứa với Ngu Phu Nhân, sẽ dùng cả đời này để bảo hộ Giang Trừng, sẽ không bao giờ nuốt lời.
"Xin lỗi, Ngu Phu Nhân, Giang Thúc Thúc, con sẽ đòi lại di thể cho hai người sau. Đến lúc đó, mối thù diệt môn ngày hôm nay, con sẽ bắt bọn chúng trả gấp đôi."
Ngụy Vô Tiện ôm Giang Trừng, đi khỏi Liên Hoa Ổ rực đỏ. Trong lòng một mảng căm tức hiện rõ, chỉ có thể cắn răng cắn lợi mà đi.
Vì y mà Liên Hoa Ổ diệt môn, vì y mà Giang Trừng một đêm mất tất cả. Tại sao lúc trước y lại có thể lo chuyện bao đồng như thế, tại sao chứ. Nếu không làm vậy, có lẽ y cùng Giang Trừng hiện giờ vẫn ở Liên Hoa Ổ, nghe tiếng mắng của Ngu Tử Diên, tiếng can ngăn của Giang Phong Miên.
Nhưng tất cả đã mất rồi.
Hiện tại, Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể cố bảo vệ Giang Trừng, vì lời hứa cửa ta dành cho ngươi, vì Ngu Phu Nhân, và.... vì chính bản thân y.
oOo
Chẳng là tôi lúc trước đọc được một bộ Song Kiệt hắc hoá, nhưng giờ tìm lại đến nổ đom đóm mắt cũng không tìm được. Cao nhân đi qua ném tôi cái link đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top