Ta yêu ngươi

15.

Những ngày kế tiếp, mỹ nam đều dần hồ ly nhỏ và thỏ trắng ra ngoài chơi.

Tâm trạng thỏ trắng rất không tốt, lúc nào cũng ỉu xìu không chút sức sống, bị hồ ly nhỏ bế tới bế lui, mãi đến đêm khuya mỹ nam mượn cớ "ôn chuyện xưa" ngủ với nó mới có thể thoải mái hơn một chút.

Vì trúng huyết chú của hồ ly nhỏ, thỏ trắng sống không hề dễ chịu chút nào, yêu đan trong người như bị vây vào một cái lồng sắt có linh trí, chỉ cần nó cố gắng vận lực, ngực trái sẽ đau đớn từng hồi.

Không còn cách nào khác, thỏ trắng đành cắn răng chịu đựng.

Lần này nó không đem theo cành cây có linh lực mạnh mẽ của đại thụ, cũng không thể dùng tiếng người nói cho mỹ nam biết sự thật, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nó muốn trốn đi.

16.

Sáng hôm nay, mỹ nam dẫn hồ ly nhỏ đi xem Thái Hồ.

Thái Hồ là hồ nước lớn nhất kinh thành, nhưng phải có rất nhiều tiền mới vào xem được. Lần trước hồ ly nhỏ muốn tiết kiệm bạc, cho nên thỏ trắng cũng không đi.

Cá trong Thái Hồ vừa to vừa ngon, đều là đồ tươi sống được bắt trực tiếp lên, người muốn ăn có thể trả bạc cho tiểu nhị ở tửu lâu bắt giúp, cũng có thể tự mình thuê thuyền và lưới đi bắt.

Hồ ly nhỏ đỏ mặt nói muốn ăn cá do chính tay Thôi tướng quân bắt.

Thỏ trắng hé mắt nhìn hồ ly nhỏ, gương mặt này so với nó khi biến thành người không có gì khác biệt, nhưng lời nói và hành động lại vô sỉ như vậy.

Mỹ nam đồng ý xuống thuyền bắt cá, hồ ly nhỏ ôm thỏ trắng đứng trên bờ.

Thỏ trắng không muốn để ý đến người này, đang định ngủ một giấc, lại bị bàn tay lạnh như băng của y nắm lấy một bên tai, thô bạo nhấc lên.

"Ngươi có biết bơi không?"

Thỏ trắng mở to mắt nhìn hồ ly nhỏ.

"Hắn đã thích ta từ lâu, nhưng đêm nào cũng muốn cùng ngươi thân cận, ta không cho phép! Thôi tướng quân là của ta, ai cũng không được tranh giành với ta!"

Thỏ trắng tâm lạnh như tro tàn, nếu lúc này nó có thể nói chuyện, thật muốn hỏi hồ ly nhỏ trước mặt này một câu.

Ngay cả tên hắn là gì ngươi cũng không biết, lấy tư cách gì mà coi hắn là của ngươi?

Nhưng huyết chú đã hạ, đại yêu thỏ trắng ngàn năm lúc này lại không khác gì một con thú chưa khai mở linh trí tầm thường, mặc cho người ta tùy tiện giẫm đạp. Nó càng nhìn hồ ly nhỏ càng thấy tức giận, bốn chân đu lên bám vào cánh tay y, miệng há thật lớn, chỉ nghe "phập" một tiếng, máu tươi tràn ra.

Thỏ trắng bị mùi máu tanh làm cho choáng váng, không để ý thấy đôi mắt hồ ly nhỏ thoáng lóe lên ánh đỏ, vung tay ném nó xuống hồ.

Giây phút cả người bị quăng lên không trung, thỏ trắng không ngừng run rẩy, trong đầu tâm tâm niệm niệm đều là tên của mỹ nam mà nó từng cứu mạng.

Thôi Thắng Triệt.

Thôi Thắng Triệt.

Mỹ nam tên là Thôi Thắng Triệt.

17.

Thôi Thắng Triệt xuống thuyền bắt cá cũng không quên để ý tình hình trên bờ.

Nhìn thấy Quân Dực nổi điên ném thỏ trắng xuống nước, trái tim Thôi Thắng Triệt giống như bị người ta đạp một cái, không kịp nghĩ ngợi gì phóng người lao tới.

Thỏ trắng của hắn ngốc như vậy, sao có thể biết bơi đây.

Thuyền hắn đậu cách chỗ Quân Dực khá xa, Thôi Thắng Triệt bơi đến nơi, thỏ trắng đã chìm nghỉm từ lúc nào.

Hai mắt Thôi Thắng Triệt đỏ ngầu, lặn xuống hồ tiếp tục tìm kiếm.

Xưa nay hắn làm việc quyết đoán, phàm là vật đã bị hắn để ý, đương nhiên sẽ không để người khác có được.

Hắn đã muốn thỏ trắng, Diêm Vương cũng đừng hòng mang được y đi.

Thỏ trắng chìm không sâu lắm, rất nhanh đã được Thôi Thắng Triệt bế lên.

Hắn không nói không rằng túm lấy cổ áo Quân Dực, thi triển khinh công lập tức quay về.

Muốn hại thỏ trắng của hắn, chỉ có một kết quả mà thôi.

Chết.

18.

Thỏ trắng vất vả mở hai mắt, cả người đều nặng không chịu nổi.

Nó vất vả cử động ngón tay, chờ đã, ngón tay?

Thỏ trắng kinh ngạc nhìn xuống, phát hiện mình vậy mà đã biến trở lại thành người.

Này là chuyện gì xảy ra?

Nó vội vàng muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình bị cái gì rắn chắc quấn quanh eo, nhất thời không thể cử động. Thỏ trắng rón rén quay đầu, lại bị dọa đến ngốc luôn.

Mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ nam?

Gương mặt phóng đại của mỹ nam đập thẳng vào mắt, vẫn anh tuấn chói mắt như cũ, vành mắt lại thêm một vệt thâm đen, lông mày cũng nhíu chặt, có lẽ ban đêm nghỉ ngơi không được tốt lắm. Tuy nói là đã ngủ, nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt eo của thỏ trắng, tựa như sợ rằng chỉ cần hắn sơ suất, nó sẽ theo dòng nước kia trôi đi, mãi mãi không trở về.

Thỏ trắng không biết mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu nó đã biến được thành người, vậy nói chuyện chắc cũng có thể đi?

"Thôi... Thắng Triệt."

Ngón tay run rẩy chạm vào mi tâm hắn, tựa như đây là ba tiếng nó đã khát cầu rất lâu, đã giấu giếm rất lâu, chỉ dám lẩm nhẩm trong tâm thức, lúc này dùng giọng nói khàn khàn gọi tên hắn, có chút run rẩy, nhưng cũng rất kiên định.

Bởi vì cái tên này chỉ có nó được biết, hồ ly nhỏ sẽ không gọi được đâu.

"Thôi Thắng Triệt."

"Thôi Thắng Triệt."

Thôi Thắng Triệt bị thỏ trắng chọc tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, đối diện với gương mặt hắn đã nhung nhớ từ lâu.

Trái tim vui mừng như muốn nứt ra, hốc mắt Thôi Thắng Triệt hơi đỏ lên, vùi đầu vào hòm vai thỏ trắng, cả người không ngừng run rẩy.

Tốt quá.

Thỏ trắng ngốc nghếch của hắn đã trở về rồi.

19.

Thỏ trắng bị mỹ nam dụi đến không hiểu ra sao, chỉ có thể duỗi tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng dỗ dành: 

"Đừng... đừng khóc."

Thôi Thắng Triệt ôm nó càng thêm chặt, nhẹ nhàng hỏi: 

"Có chỗ nào khó chịu không?"

Thỏ trắng vội vàng lắc đầu: "Không có, ta..."

"Được rồi, ta đều biết", Thôi Thắng Triệt đặt lên trán thỏ trắng một nụ hôn, mỉm cười: "Ta biết em chính là thiếu niên lúc đó đã cứu ta, ta cũng biết em và thỏ trắng là một, ngay cả Quân Dực là hồ ly giả mạo thành ta cũng biết."

Thỏ trắng chăm chú nghe Thôi Thắng Triệt kể lại chuyện ngày hôm đó, sau khi đem nó và hồ ly nhỏ trở về, Thôi Thắng Triệt đã cưỡng chế bắt hồ ly nhỏ cởi bỏ huyết chú trên người nó.

Phải biết huyết chú của tộc Hồ Ly có sức mạnh trói buộc rất cường đại, nếu Quân Dực chết, thỏ trắng cũng sẽ chết theo, cách phá huyết chú duy nhất mà thỏ trắng biết, chính là để Quân Dực tự mình giải thoát cho nó.

Nhưng xem ra mỹ nam còn thông minh hơn nó.

Hắn dùng phương pháp thô bạo ép hồ ly nhỏ phải nhả yêu đan ra ngoài, sau đó dùng Huyết ngọc linh chi đến giữ mạng cho hồ ly nhỏ, mặt khác đem yêu đan của y luyện chế thành thuốc cho thỏ trắng ăn.

Bởi vì Huyết ngọc linh chi rất hiếm, trong lúc đợi thuộc hạ đi tìm thuốc, hắn không dám vạch trần hồ ly nhỏ, sợ rằng y rơi vào đường cùng sẽ làm tổn thương đến thỏ trắng.

Còn về chuyện hắn giết chết hồ ly nhỏ sau khi cứu được thỏ trắng, không cần nhắc đến cũng được.

Nhưng thỏ trắng bị huyết chú hành hạ không nhẹ, linh lực bị hút mất rất nhiều, thân thể suy yếu đến cùng cực, không thể một sớm một chiều tỉnh lại ngay được.

Nó đã hôn mê suốt mười ngày rồi.

Nhưng nó cảm thấy không tệ lắm, cũng chỉ như một giấc ngủ dài mà thôi.

Còn Thôi Thắng Triệt thì sao, không những lo cho nó một đống chuyện, còn phải chăm sóc nó suốt mười ngày.

Thỏ trắng dụi đầu vào ngực hắn, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Thôi Thắng Triệt bật cười: "Xin lỗi còn không bằng hôn ta một cái."

"Hả?"

Thỏ trắng mới vừa ngẩng đầu, lập tức nghênh đón một hơi thở ấm áp.

Môi lưỡi giao hòa, thỏ trắng bị Thôi Thắng Triệt hôn đến không thở nổi, mười ngón tay bám chặt lấy đầu vai hắn, vừa như đẩy ra, lại giống như kéo vào.

Cảm giác này, thật tốt.

20.

Hai ngày sau, thỏ trắng đã gần như khỏi hẳn.

Thôi Thắng Triệt xoa xoa đầu nó, nhẹ giọng trấn an: 

"Không có việc gì, sau này ta sẽ bảo vệ em."

"Tại sao ngươi biết hồ ly nhỏ không phải ta?"

Thôi Thắng Triệt bật cười, đặt lên khóe mắt nó một nụ hôn.

"Bởi vì đôi mắt không giống nhau."

"Hả?" Thỏ trắng không hiểu lắm, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Quân Dực giả trang rất giống, duy chỉ có thần thái và đôi mắt là không thể bắt chước được. Đôi mắt của thỏ trắng nhà ta to tròn, mắt Quân Dực nhỏ như cây kim còn lúc nào cũng muốn đưa tình, ta đương nhiên biết y không phải là em."

Một câu thần thái của em rất ngốc, hắn cũng lựa chọn không nói ra.

Đừng đùa, thỏ trắng nhà hắn sẽ giận đó.

Thỏ trắng nhìn ánh tà dương đỏ rực nơi chân trời, thở dài: "Ngươi giỏi thật, cái gì cũng biết."

"Không hẳn là cái gì cũng biết", Thôi Thắng Triệt xoay người thỏ trắng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt như trăng như sao kia, kiên định nói: "Có một điều này ta không biết, nhưng em lại biết rất rõ."

Thỏ trắng nhíu mày suy nghĩ, lại không nghĩ ra được gì.

"Điều mà ta không biết chính là, Doãn Chính Hàn, ta yêu em, còn em có tình cảm với ta không?"

Sáng sớm hôm nay, thỏ trắng nói cho Thôi Thắng Triệt biết, tên nó là Doãn Chính Hàn.

Nhưng hắn cũng không chịu gọi, chỉ thỏ trắng tới thỏ trắng lui, cho đến tận lúc này.

Hắn nói, Doãn Chính Hàn, ta yêu em.

Hốc mắt thỏ trắng nóng bừng, sống mũi cũng cay cay.

Thôi Thắng Triệt luống cuống lau nước mắt cho thỏ trắng, nhỏ giọng dỗ dành:

"Đừng khóc, ta, ta không nói như vậy nữa, đừng khóc..."

Sau đó, tay hắn chợt cứng đờ.

Bởi thứ nghênh đón hắn tiếp theo, là một nụ hôn.

Thỏ trắng kiễng chân, vụng về vươn đầu lưỡi phác họa đôi môi của người nó ngày đêm mong nhớ, đại thụ không dạy nó chuyện tình cảm, nên nó chỉ có thể dùng hành động trực tiếp thay thế câu trả lời.

Rằng, nó cũng yêu Thôi Thắng Triệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top