Phiên ngoại

1.

Thỏ trắng ngồi gặm cà rốt, đối diện một con sói xám đang ủ rũ cúi đầu.

"Cho nên, ngươi vốn là sói tinh vạn năm, dựa vào tu vi cao cường mà nhận ra ta là thỏ tinh, cũng biết hồ ly nhỏ là đồ giả mạo, không hề liên quan đến đôi mắt gì gì đó?"

Sói xám cúi đầu.

"Ngươi còn là sói tinh? Nếu không phải vì ngươi trúng độc, ngươi còn muốn lừa ta đến bao giờ?"

Sói xám cúi đầu thấp hơn chút nữa.

Thỏ trắng gặm đến củ cà rốt thứ hai, đột ngột cao giọng: 

"Ngươi im lặng cái gì, nói cho ta!"

Sói xám muốn chôn đầu mình xuống đất: 

"Chính Hàn, ta sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng sai, chỗ nào ta cũng sai được không? Em đừng giận nữa, đã giận suốt một tháng rồi."

Thỏ trắng nhảy xuống giường, há miệng cắn tai sói xám: 

"Ngươi còn biết ta giận một tháng, ngươi lừa ta suốt một năm, ta phải giận một năm mới đủ!"

Sói xám hất đầu, đem thỏ trắng tung lên lưng mình, cõng nó ra ngoài sân phơi nắng: 

"Được, để em giận một năm, ta ra ngoài đào cà rốt cho em được không?"

Thỏ trắng dùng móng vuốt cào loạn lông của sói xám, kiêu ngạo không gì sánh được: 

"Hừ."

2.

Thôi tướng quân thành hôn, toàn thành Dương Châu đốt pháo ăn mừng suốt bảy ngày.

Không chỉ bởi vì hắn quyền cao chức trọng, mà còn vì hắn không màng nguy hiểm, ra biên cương đánh giặc, đảm bảo an nguy Hạ quốc suốt bao năm qua.

Thỏ trắng mặc một áo cưới đỏ rực mờ mịt được người ta dẫn vào đại điện, mờ mịt nắm tay mỹ nam một quỳ ba lạy, mờ mịt ngồi trong phòng chờ hắn đến vén khăn voan.

Bụng đói cồn cào nhưng lại không thể vén khăn voan lên ăn vụng, thỏ trắng chỉ có thể cắn răng ngồi yên trên gường, trong đầu toàn là cà rốt bay tứ tung.

Mệt chết thỏ.

3.

Đến khi mỹ nam trở về phòng, trời đã rất khuya.

Hắn cầm gậy Như Ý vén khăn voan mỏng lên, đối diện với gương mặt hắn từng nhung nhớ rất lâu, rất lâu.

Ánh nến lung lay, rượu giao bôi nồng đượm, màn giường lay động, xuân sắc vô biên.

"Lần đầu gặp nhau, ta bị em đè đến ngất đi", mỹ nam leo lên người thỏ trắng, bàn tay cởi thắt lưng người ta, mỉm cười: "Chúng ta cũng nên đem chuyện này ra tính toán từ từ."

Vì vậy, thỏ trắng đã dùng thân thể cả đêm bị lăn qua lăn lại mà mà nói cho chúng ta biết, cái gì gọi là - làm chết!

Suốt đêm, thỏ trắng bị bay tới bay lui, hệt như một cái bánh bao bị người "giày xéo", trong lòng chỉ có một ý niệm: Sớm chết, sớm siêu sinh!

Suốt đêm, Thôi Thắng Triệt ôm lấy người trong ngực tới một lần lại tới một lần, trong đầu chỉ có một ý niệm: Làm!

A di đà Phật, này thật đáng mừng!

4.

Đại thụ hưng phấn bừng bừng kéo Lý Mẫn Thạc đào góc tường nghe lén, kết quả bị âm thanh bên trong hun cho đỏ cả mặt.

Y luống cuống muốn chạy, lại bị một bàn tay rắn chắc kéo lại, Lý Mẫn Thạc ghé sát vào tai y, bật cười: 

"Đêm trăng sáng thế này, chúng ta cũng làm chút chuyện xấu đi?"

Vì vậy sáng hôm sau, Thôi Thắng Triệt ôm một bên mắt trái thâm tím mở cửa phòng, nhìn thấy Lý Mẫn Thạc ôm một bên mắt phải thâm tím đi ra từ cửa phòng bên cạnh, cùng nhau thở dài.

- TOÀN VĂN HOÀN -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top