Đại kết cục

29.

Thỏ trắng từ trong cơn đau đớn đến tận xương tủy tỉnh lại.

Lạnh muốn chết.

Mùa đông sẽ lạnh như thế sao?

Nó nhấc nhấc hai chân trước, kinh hãi phát hiện ra, mình vẫn còn là một con thỏ trắng lông đen!

Mỹ nam đâu rồi?

Đại thụ đâu rồi?

Tiếng sói gầm gừ vang lên bên tai, thỏ trắng sợ đến mức rụt cổ lại, cảm thấy hơi thở của cái chết đã đến rất gần.

Sói ăn thịt thỏ là chuyện đương nhiên.

Mỹ nam sẽ ăn thịt nó sao?

"Có lạnh không?"

Giọng nói quen thuộc khiến thỏ trắng run rẩy, nó chậm chạp xoay người, chỉ thấy mỹ nam đã biến thành sói xám lớn, cuộn người ôm nó vào lồng ngực.

"Xin lỗi, Chính Hàn, ta xin lỗi..."

Thôi Thắng Triệt thấp giọng lẩm bẩm, khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy một người áo xanh xách trên tay một con thỏ lông đen, lạnh nhạt nói, đây là thỏ trắng ngốc nghếch nhà hắn.

Ngốc đến mức trị độc cho hắn thế nào lại làm tổn thương chính mình.

Tuy thỏ trắng bị trúng hàn độc, nhưng chỉ là độc còn sót lại nên cũng không quá nghiêm trọng đến tính mạng. Chỉ có điều cơ thể sẽ không chịu được lạnh, chỉ cần dính một chút gió cũng sẽ đau đớn đến tận xương.

Đều là lỗi của hắn.

Hắn năm lần bảy lượt không bảo hộ được thỏ trắng, năm lần bảy lượt khiến thỏ trắng gặp nguy hiểm vì mình.

Thỏ trắng đau đớn muốn chết, cái lạnh ăn sâu vào từng thớ thịt, cho dù trong phòng có đốt lửa, lại được bộ lông sói bao bọc một lớp bên ngoài, nó vẫn cảm thấy rất lạnh.

"Thắng Triệt, ta lạnh lắm..."

Thỏ trắng đau đến mức đầu váng mắt hoa, nó chỉ có thể dựa vào ý chí tiếp tục trụ lại một chút tỉnh táo cuối cùng, liên tục nói với sói xám đang càng lúc càng siết chặt lấy cơ thể mình, rằng nó lạnh, nó lạnh lắm.

Tựa như xung quanh đều là băng tuyết, trong người nó cũng là băng tuyết, đâu đâu cũng tỏa ra khí lạnh, làm nó đau đến tỉnh tỉnh mê mê.

Một luồng linh lực len lỏi vào yêu đan thỏ trắng, tựa như dòng suối nhỏ mang theo ấm áp xoa dịu kinh mạch, tuy không hoàn toàn kìm chế được đau đớn, nhưng cũng khiến nó dễ chịu hơn rất nhiều.

Sói xám không ngừng truyền linh lực cho thỏ trắng, hai con thú cứ như vậy nằm trên giường từ rạng sáng đến hoàng hôn, cho đến khi thỏ trắng đỡ đau hơn, sói xám mới chậm rãi biến thành người.

Thỏ trắng mệt mỏi vùi đầu vào chân trước, không nhấc nổi mí mắt lên để ngắm nhìn mỹ nam.

"Em có biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi không?"

Mỹ nam khẽ nâng nó lên lòng bàn tay, cười khổ: 

"Em đã hôn mê suốt hai tháng rồi, rốt cuộc khi đó em nghĩ cái gì mới có thể hút dư độc vào yêu đan, em xem, lúc nào cũng để ta phải lo lắng như vậy, nửa cái mạng này cũng muốn rơi mất rồi..."

Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt đỏ như viên hồng ngọc, mỹ nam hoảng hốt nhìn giọt nước mắt ngấm vào bộ lông đen tuyền, lại thêm một giọt, lại thêm một giọt.

Thỏ trắng cũng khóc ầm lên: 

"Ngươi thì biết cái gì? Ngươi đã sớm biết hồ ly nhỏ là giả mạo cũng không nói với ta, để ta nhiều ngày chịu uất ức như vậy, lúc đó ngươi có để ý đến tâm tình của ta không? Ngươi một mình đi biên cương đánh giặc không cho ta theo, có để ý tâm tình của ta không? Ngươi không cẩn thận trúng độc suýt mất mạng, có để ý đến tâm tình của ta không? Rốt cuộc là ta khiến ngươi lo lắng muốn chết, hay ngươi từng việc từng việc đều muốn lấy mạng ta, ngươi mới là kẻ ngốc, cả nhà ngươi đều là kẻ ngốc!"

Mỹ nam bị nó nói đến ngẩn người, vội vàng ôm nó vào lòng, cẩn thận vuốt lưng, dỗ dành: 

"Ta biết sai, đều là ta sai, ta không nên mắng em, đều là lỗi của ta."

Thỏ trắng nói đúng, đều là lỗi của hắn.

Nếu hắn không xuống thuyền bắt cá, thì thỏ trắng đã không bị hồ ly nhỏ ném xuống Thái Hồ.

Nếu hắn không dùng cứng đối cứng với vu y, sẽ không bị gã tính kế hạ độc suýt mất mạng, thỏ trắng cũng sẽ không cần mặc kệ nguy hiểm để giải độc cho hắn.

Hắn vô dụng đến thế sao...

"Đừng khóc, là ta sai, ta sai rồi được không? Thỏ trắng nhà ta không ngốc, ta mới ngốc, em phải dưỡng thương đợi đại thụ mời thần y quay lại, được không? Thỏ trắng ngoan, đừng khóc..."

Khi Thôi Thắng Triệt tỉnh lại, vốn đã định dùng trận pháp kia thanh tẩy độc cho thỏ trắng một lần nữa, nhưng đại thụ đã ném hắn qua một bên, nói yêu đan của hắn vừa được chữa thương, không thể liều lĩnh.

Hắn từng có tu vi vạn năm, lúc này lại yếu ớt vô cùng, chỉ một cái phẩy tay của đại thụ cũng đủ khiến hắn không thể nhúc nhích.

Thôi Thắng Triệt cắn răng nói, hắn phải cứu thỏ trắng, dù có chết cũng phải cứu thỏ trắng.

"Ngươi muốn chết? Thỏ trắng gần như hy sinh tính mạng mình để cứu ngươi, lúc này ngươi lại muốn chết?"

Đại thụ nói, y sẽ đi tìm một vị đại tiên.

Thôi Thắng Triệt cười khẩy, đại tiên? Trước nay tam giới Tiên Ma Yêu vốn không chung đụng, đại thụ đi đâu tìm đại tiên, đi đâu xin đại tiên rủ lòng thương thỏ trắng đây?

Nhưng đại thụ chém đinh chặt sắt hứa hẹn, y sẽ sớm trở về.

Thôi Thắng Triệt không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa dưỡng thương vừa chăm sóc thỏ trắng, qua hai tháng rốt cuộc tu vi cũng luyện được bảy tám phần.

Mà thỏ trắng cuối cũng cũng đã tỉnh lại.

Thật tốt.

30.

Hai ngày sau đó, thỏ trắng không chịu thêm bất kì đau đớn nào.

Nó nằm yên trên giường ấm áp, bởi vì không cảm thấy lạnh, hàn độc không phát tác, lại được mỹ nam chăm sóc từng chút một, có thể tạm coi là an nhàn.

Mà rạng sáng ngày thứ ba, đại thụ dẫn theo một người mặc áo xanh từ trên trời giáng xuống, đạp cửa xông vào phòng.

"Thỏ trắng!"

Thỏ trắng ném củ cà rốt đang gặm dở sang một bên, hô lớn: 

"Đại thụ!"

Đại thụ vươn tay ôm nó lên: 

"Thôi Thắng Triệt đâu?"

"Hắn ra ngoài rồi", thỏ trắng quệt miệng: "Người này là..."

Đại thụ liếc mắt nhìn người kia, hắn vội vàng gật đầu, giọng nói mười phần lấy lòng: 

"Ta là Lý Thạc Mẫn, Minh Trường Tiên quân trên Tiên giới."

Hai mắt thỏ trắng sáng lấp lánh, Tiên quân?

Nó sắp được cứu rồi sao?

Đại thụ hiếm khi tỏ ra hung dữ, y liếc nhìn một cái, người kia lập tức gật đầu liên tục, còn cười lấy lòng: 

"Được được, ta chữa, ta chữa mà."

Thỏ trắng bị hắn ôm đi, đại thụ ra sân trước nhìn quanh, phát hiện mỹ nam đang ngồi dưới gốc cây uống trà.

"Tại sao ngươi không qua đó?"

"Người ngươi mời tới là Lý Thạc Mẫn sao?", mỹ nam không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Ngươi có biết hắn là ai không?"

"Minh Trường Tiên quân cai quản năm mươi vạn tinh binh thiên giới, ta biết", đại thụ nhẹ giọng nói: "Hắn sẽ không làm thỏ trắng bị thương."

"Xưa nay hai giới Tiên Yêu vốn không qua lại, ngươi tu vi mới chỉ vài nghìn năm, làm sao quen được Minh Trường Tiên quân? Nói đi, thân phận thực sự của ngươi là gì?"

31.

Cuộc trò chuyện kết thúc, mỹ nam và đại thụ im lặng nhìn về phía cửa phòng khép chặt, chờ đợi.

Đại thụ vừa kể cho hắn nghe một đoạn chuyện xưa.

Cách đây hai ngàn năm, Minh Trường Tiên quân chuyển kiếp, trở thành người thường du ngoạn chốn hồng trần, từ đó ngộ ra đạo hạnh, tăng tiến tu vi.

Mà kiếp của hắn, chính là tình kiếp.

Lý Thạc Mẫn trở thành vua của Lăng quốc, một lần lên rừng săn thú bị thích khách tập kích, chính đại thụ đỡ cho hắn một mũi tên, lại hóa thành người chăm sóc hắn mấy ngày.

Khi hắn tỉnh lại, một mực muốn đem đại thụ theo người một tấc cũng không rời, đặt cho y một cái tên, Hồng Trí Tú.

Hai người bầu bạn sớm chiều, tình cảm cũng từ đó nảy sinh, Lý Thạc Mẫn phong Hậu cho đại thụ, bãi bỏ các quy chế của hậu cung, chỉ có một mình Hồng Trí Tú, cùng y sống những tháng ngày tự do hạnh phúc.

Nhưng Đế quân biết được Tiên quân cùng người của Yêu giới có tư tình, nổi trận lôi đình triệu chín chín tám mốt đạo thiên lôi đánh xuống, Lý Thạc Mẫn xương nát thịt tan, hồn phách bị cưỡng chế lôi về Tiên giới.

Đại thụ khi ấy cũng như thỏ trắng, muốn mạo hiểm dùng một trận pháp cổ xưa gom lại tàn hồn của Lý Thạc Mẫn, chỉ tiếc tu vi không đủ, cứ thế trơ mắt nhìn hắn nhận lấy toàn bộ đau đớn của lôi kiếp, theo Đế quân về trời.

Vậy nên khi thỏ trắng truyền linh lực vào trận pháp, đại thụ mới không tin rằng thỏ trắng có thể xoay chuyển được thế cuộc nguy hiểm này.

Nhưng bây giờ đại thụ mới hiểu rõ, sở dĩ lúc đó y không cứu được Lý Thạc Mẫn là vì bản thân hắn không muốn để y cứu, là bản thân hắn không muốn liên lụy đến y.

Lý Thạc Mẫn trở thành thống lĩnh năm mươi vạn tinh binh Tiên giới, đem toàn bộ tài năng và tự do của mình hiến cho Đế quân, chỉ cầu xin Đế quân đổi lấy một mạng của đại thụ, đừng thương tổn đến y.

Vậy nên đại thụ dốc hết sức lực cũng không thể gom được tàn hồn của hắn, bởi hắn đã làm kế ước bán hồn từ lâu rồi.

Lần đi tìm Tiên quân này, bản thân đại thụ cũng không chắc lắm.

Y chỉ biết Lý Thạc Mẫn là Tiên quân chuyển kiếp, nhưng không rõ sau khi chuyển kiếp rồi, còn giữ lại được kí ức năm đó hay không.

Nếu hắn không nhận ra y là Hồng Trí Tú thì làm sao bây giờ?

Đến tận khi mơ mơ hồ hồ đứng trước đại điện Tiên giới, mơ mơ hồ hồ được Lý Thạc Mẫn ôm vào lòng, mơ mơ hồ hồ nghe hắn giải thích mọi chuyện năm đó, đại thụ mới hiểu ra.

Những năm nay Lý Thạc Mẫn vẫn muốn đi tìm đại thụ, nhưng khế ước vẫn còn đó, hắn không thể làm gì. Mãi đến hai ngày trước, Đế quân truyền lại ngôi vị cho Thái tử Tiên giới, khế ước mất hiệu lực, hắn mới chân chính có được tự do.

Mải bận bịu xử lý công việc khi tân đế đăng cơ, còn chưa kịp đi tìm đại thụ, y đã tự mình đến cửa, Lý Thạc Mẫn đương nhiên theo y rời đi.

Thôi Thắng Triệt thấy cửa phòng mở ra, bước chân đã tiến lên lại nhanh chóng thu về.

Hắn không muốn đối diện với người của Tiên giới.

Hắn có tu vi vạn năm, so với Tiên quân tự nhiên không phân cao thấp, nhưng tiên khí có ảnh hưởng rất xấu đến thương thế của hắn. Linh lực của Lý Thạc Mẫn ôn hòa, rất hợp với cây cối như đại thụ hoặc động vật nhỏ như thỏ trắng, nhưng đối với hắn lại là vũ khí chí mạng.

Lý Thạc Mẫn gật đầu với hắn, cười hì hì đem thỏ trắng trong tay đặt vào lòng đại thụ, cười cười lấy lòng: 

"Trí Tú à, ngươi xem, ta đã chữa khỏi cho nó rồi, đừng giận ta nữa được không?"

Đại thụ hừ mũi, không thèm để ý đến hắn, mang thỏ trắng đang ngủ say sưa đặt vào lồng ngực Thôi Thắng Triệt.

Thôi Thắng Triệt nhìn cục bông nhỏ cuộn mình trong ngực, khóe miệng khé nhếch lên, ánh mắt đong đầy ý cười.

Cái đồ ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top