Chương 26
Ba ngày sau, Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Đan Bình mỗi ngày vẫn đều đặn đến kiểm tra mấy lần và lần nào Tiêu Thiên cũng hỏi lý do Tiêu Chiến chưa tỉnh. Đan Bình không biết nên nói thế nào để gia đình giảm bớt sự lo lắng, ngoại trừ nói thật nhưng sẽ tránh nói quá mức nghiêm trọng.
- Hai bác và mọi người yên tâm, có thể do não bộ không được cung cấp đủ oxy nên thời gian tỉnh lại sẽ hơi lâu một chút. Cộng với cậu ấy bị chấn thương nặng, phải chờ cơ thể hồi phục thêm mới có thể tỉnh lại.
Biết Tiêu Chiến có thể tỉnh lại đã là niềm an ủi lớn nhất với gia đình và Vương Nhất Bác rồi, cho dù có phải chờ đợi bao nhiêu năm đi nữa hay thậm chí là cả đời thì họ vẫn kiên trì chờ đợi.
Trong thời gian này, Trương Tử Vy thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho Nhạc Mộng, lâu lâu cũng qua xem tình hình của Tiêu Chiến. Mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác túc trực bên giường bệnh của anh, cô ta lại tức điên lên và đuổi cậu đi nhưng Vương Nhất Bác đều mặc kệ không để tâm. Bởi vì cậu ở đây chăm sóc Tiêu Chiến chứ không phải vì cô ta.
Một mình Trương Tử Vy không thể vừa chăm sóc cho Nhạc Mộng, vừa túc trực bên cạnh Tiêu Chiến nên cô ta cũng không muốn làm khó Vương Nhất Bác thêm nữa. Trương Tử Vy cho rằng, trước sau gì cô cũng sẽ trở thành dâu của Tiêu gia nên bây giờ cứ mặc kệ cho Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến khoảng thời gian cuối cùng này. Đợi Tiêu Chiến khỏe hẳn thì cô và anh chắc chắn sẽ về chung một nhà.
Về phần Huyền Tịnh, mỗi ngày đều mang cơm đến bệnh viện rồi ép Vương Nhất Bác ăn một ít. Cũng may là cậu chịu ăn, chứ nếu cậu cố chấp không ăn thì cô cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào.
Phía cảnh sát cũng đã bắt tay vào điều tra vụ tai nạn giao thông của Tiêu Chiến. Theo những gì họ đã điều tra được, chiếc xe gây tai nạn là xe mang biển số giả hay nói cách khác biển số xe chưa được đăng ký. Tại hiện trường vụ việc, các cảnh sát không tìm thấy vết bánh xe ma sát với mặt đường. Bởi theo quán tính của một người vô tình gây tai nạn, họ sẽ đạp thắng gấp giảm tốc độ để tránh va chạm vào người khác.
Bên cạnh đó, camera trên đường cũng ghi lại được một vài hình ảnh, chiếc xe kỳ lạ kia sau khi tông vào Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tốc độ rời khỏi hiện trường. Điều đó cũng chứng minh được rằng, người cầm lái đã cố ý gây tai nạn hay nói đúng hơn là nhắm vào Tiêu Chiến để gây tai nạn. Nguyên nhân của vụ việc có thể là vì thù oán cá nhân. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra, tìm người đã gây ra tai nạn.
______________
Vương Nhất Bác đã gửi đơn xin nghỉ việc để chăm sóc cho Tiêu Chiến, trong lúc anh đang đấu tranh với sinh mệnh như thế này cậu không còn tâm trạng dành cho những việc khác nữa.
Sáng nay Trương Tử Vy cùng Nhạc Mộng có đến thăm Tiêu Chiến một chút rồi rời đi, Vương Nhất Bác theo lễ tiết đưa họ ra bên ngoài. Nhưng không ngờ rằng, Nhạc Mộng và Trương Tử Vy lợi dụng lúc không có người nào bên cạnh Vương Nhất Bác mà kiếm cớ đuổi cậu đi.
- Đã bảo cậu đừng đến đây rồi mà, coi như tôi cầu xin cậu đấy. Nhìn thấy mặt cậu là tôi lại đau khổ không thể chịu được rồi. - Nhạc Mộng khóc lóc, lớn tiếng mắng.
Trương Tử Vy nhìn thấy Vương Nhất Bác chật vật, khổ sở như thế mà trong lòng vô cùng hả hê. Cô ta giả vờ quan tâm, an ủi Nhạc Mộng.
- Bác đừng nóng giận vì loại người này, sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy.
- Thế này chẳng phải là tốt rồi sao? Khiến con trai tôi thành ra thế này vẫn còn chưa đủ với cậu sao? - Nhạc Mộng được đằng chân lên đằng đầu, bà ta lấy danh phận mẹ của Tiêu Chiến và là bậc trưởng bối mà không thèm kiêng nể hay suy nghĩ cho cảm nhận của người khác.
May mắn là Chu Quân và Huyền Tịnh đến đúng lúc, nghe những lời cay độc của Nhạc Mộng mắng mỏ đứa cháu vô tội của mình, Huyền Tịnh không kìm lòng được liền bước tới đòi công bằng cho cậu.
- Tiêu phu nhân, bà hơi quá đáng rồi đó. Chuyện xui rủi có ai mà tránh được, sao bà cứ khăng khăng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nhất Bác vậy?
- Còn không phải tại cái số mệnh khắc chết người khác của cậu ta nên con trai tôi mới như vậy sao? Nếu bà là người nhà của cậu ta thì mau mau mang cái thứ xui xẻo này về đi, chỉ tại cậu ta ở đây nên con trai tôi mới không tỉnh lại đấy. - Nhạc Mộng tức giận quát mắng.
- Nhất Bác, đi thôi.
Huyền Tịnh kéo tay Vương Nhất Bác rời đi, nếu biết bọn họ quá đáng như thế thì ngay từ đầu cô đã không ủng hộ mối quan hệ này. Đứa cháu mà họ yêu thương như báu vật lại là điềm xui xẻo trong mắt bọn họ, Vương Nhất Bác từ nhỏ đến bây giờ chưa có một người nào dám chửi mắng cậu dù chỉ một cậu. Vậy mà chỉ vì Tiêu Chiến, cậu lại hạ mình cho người khác rủa xả như vậy.
Nhạc Mộng và Trương Tử Vy thầm vui mừng vì đuổi được Vương Nhất Bác đi. Đây cũng coi như là họ đang thay mặt Tiêu Chiến đưa ra quyết định, nhẫn tâm trực tiếp cắt đứt mối quan hệ tình cảm của anh và cậu. Những ngày tháng sau này sẽ để Trương Tử Vy chăm sóc cho anh, khi Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ tìm một lý do lừa gạt anh quên đi Vương Nhất Bác và chấp nhận Trương Tử Vy.
Kế hoạch của bọn họ cũng thật sự là quá thâm độc rồi, vì thỏa mãn ý đồ của bản thân mà đánh mất cả nhân tính. Nhưng bọn họ quên rằng, Vương Nhất Bác không phải là một người dễ dàng từ bỏ như vậy. Vương Nhất Bác chợt rút tay lại, cậu hướng ánh mắt khẩn cầu nhìn Huyền Tịnh rồi gắng gượng mỉm cười.
Vương Nhất Bác quay trở lại trong sự ngỡ ngàng của Nhạc Mộng và Trương Tử Vy, cậu không nói không rằng mà quỳ xuống sàn rồi khẩn cầu nói với Nhạc Mộng.
- Bác Tiêu, bác muốn đánh muốn mắng cháu như thế nào cháu cũng sẽ chịu, không trách móc nửa lời. Nhưng cháu chỉ xin bác để cháu ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến cho đến khi anh ấy tỉnh lại. Cháu xin hứa với bác, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại thì cháu sẽ rời khỏi thành phố này, không để anh ấy tìm thấy cháu nữa. Cầu xin bác chấp nhận yêu cầu này.
- Được thôi. Hy vọng cậu nói được sẽ làm được. - Nhạc Mộng không muốn mang danh, lợi dụng cấp bậc trưởng bối ức hiếp hậu bối nên đồng ý. Dù gì cậu cũng đã nói đến như vậy rồi, nếu còn ép buộc nữa thì lại không hay.
Huyền Tịnh đau lòng nhìn đứa cháu đáng thương của mình, cô bước tới đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy. Chu Quân ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, lòng anh đau lắm nhưng không thể đứng ra bảo vệ Vương Nhất Bác.
Còn nỗi đau đớn nào kinh khủng hơn khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị người khác lăng nhục mà bản thân lại bất lực như thế không?
____________
Dường như ông trời đang chứng minh cho Vương Nhất Bác thấy, cố chấp thay đổi vận mệnh sẽ phải hứng chịu những trừng phạt khủng khiếp như thế nào?
Trong lúc Vương Nhất Bác đang lau tay và chân cho Tiêu Chiến thì máy điện tim của anh đột nhiên hỗn loạn, Vương Nhất Bác vội vàng gọi y tá ở gần đó đến kiểm tra.
Tiêu Chiến lại một lần nữa được đưa vào phòng phẫu thuật, mọi người có mặt đều đứng ngồi không yên. Vốn tưởng Tiêu Chiến đã qua giai đoạn nguy hiểm chỉ chờ anh tỉnh lại nữa thôi, không ngờ là lại đột ngột xảy ra chuyện.
"Ba, mẹ, nếu ba mẹ có nghe được lời thỉnh cầu của con, xin ba mẹ hãy cứu lấy Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác chắp tay khẩn cầu.
Nhạc Mộng vốn đã rất yếu, bây giờ lại thấy Tiêu Chiến phải làm phẫu thuật lần hai càng khiến bà sợ hãi hơn. Nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác, những mệt mỏi của bà đều hóa thành giận dữ trút lên người cậu.
- Nếu Tiêu Chiến nhà tôi có chuyện gì? Tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Hại chết ba mẹ mình còn chưa đủ hay sao mà còn muốn hại chết cả Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Thiên mấy ngày nay vừa liên hệ với bên cảnh sát hỏi kết quả điều tra, vừa phải chăm sóc cho Nhạc Mộng, còn thường xuyên đến xem tình trạng của Tiêu Chiến. Ông cũng đủ mệt mỏi rồi, lại nghe vợ mình mắng chửi thậm tệ người yêu của con trai nên ông sinh bực, lớn tiếng quát.
- Đã bảo là Tiêu Chiến sẽ không sao rồi mà, em cứ như vậy thì có giúp ích gì được cho Tiêu Chiến đâu? Đây là người mà con trai chúng ta yêu, nếu Tiêu Chiến nhìn thấy em làm mẹ mà nói những lời cay độc như vậy, liệu nó có tỉnh lại được không? Em đúng là ngu xuẩn.
Nhạc Mộng đột nhiên bị chồng quát, bà ta tức giận liếc ánh mắt đầy oán hận lên người Vương Nhất Bác, sau đó thì im lặng chờ đợi mà không nói gì nữa.
Từng phút cứ lặng lẽ trôi qua mà vẫn chưa thấy cửa phòng cấp cứu mở, chỉ thấy y tá chạy ra chạy vào lấy máu liên tục. Vương Nhất Bác có hỏi thăm một nữ y tá nhưng cô ấy chỉ vội vàng lướt qua, trông rất hối hả.
Huyền Tịnh biết Vương Nhất Bác rất lo lắng cho người bên trong kia, nhưng cũng không thể đứng mãi như thế được, cô hết lời khuyên nhủ Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút, hay chí ít cũng nên ngồi xuống ghế chờ đợi. Nhỡ đâu Tiêu Chiến còn chưa rõ thế nào mà cậu lại gục ngã thì biết phải làm sao? Như vậy chẳng phải lại thêm một mối lo nữa à?
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, mọi người đều hướng về nơi đó mà chạy tới. Đan Bình trong bộ đồng phục bác sĩ bước ra, anh tháo khẩu trang xuống rồi nói với mọi người tin tốt lành.
- Cậu ấy bị nhiễm trùng vết thương nhưng may mắn được phát hiện sớm nên không gặp nguy hiểm gì lớn.
- Cảm ơn cháu, vất vả cho cháu rồi. - Tiêu Thiên mở lời.
- Không có gì đâu ạ, đây vốn là trách nhiệm của người làm bác sĩ như cháu mà. Huống hồ, Tiêu Chiến còn là bạn thân của cháu nữa nên dốc sức cứu chữa cho cậu ấy là việc hiển nhiên nên làm thôi ạ. - Đan Bình lễ phép đáp lời Tiêu Thiên.
Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa trở lại phòng nghỉ ngơi, sau sự cố chuyển biến bệnh tình của Tiêu Chiến lần này, Vương Nhất Bác dường như không dám chợp mắt một giây nào. Cậu vẫn ngày đêm ở bên giường bệnh quan sát trông coi, thỉnh thoảng Chu Quân hay vào thay một chút để Vương Nhất Bác đi ăn. Vậy mà cậu cũng không yên tâm, cứ vừa ăn vừa nhìn suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top