Chương 22
Vấn đề khó khăn nhất của Tiêu thị đã được giải quyết ổn thỏa. Có người vui tất có người tức giận, Tiêu Đức và Tiêu Tấn vô cùng khó chịu khi kế hoạch mà bọn họ cố công lập ra bao nhiêu tháng lại nhanh chóng bị dập tắt như thế. Không thể nuốt trôi cơn tức này, bọn họ lại âm thầm bày ra chiêu trò khác.
Để chúc mừng công ty vượt qua khó khăn lần này, mọi người tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ giữa nhân viên với nhau. Hôm đó ba mẹ Tiêu không có mặt nhưng lại kêu Trương Tử Vy đến chung vui, mọi người trong công ty đã không có thiện cảm với cô ta từ lâu nay lại tự ý đến ra oai càng làm cho mọi người thêm ghét.
Không phải lúc nào cũng có cơ hội ở bên Tiêu Chiến, Trương Tử Vy cố tình dính sát lấy anh, còn luôn miệng nhắc đến chuyện bản thân có hôn ước với Tiêu Chiến. Mọi người không muốn quan tâm đến lời nói của cô ta làm gì, xem như không có loại người không biết xấu hổ kia mà vui vẻ cùng uống với nhau.
Tiêu Chiến vốn tửu lượng rất cao nên không say bét nhè như mọi người, những người khác đều đã say đến độ gục mặt lên bàn mà ngủ. Tiêu Chiến không đành lòng để họ ngủ bờ ngủ bụi nên sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi chu đáo, xong đâu vào đấy rồi thì anh đi về.
Không nghĩ là Trương Tử Vy vẫn ở ngoài đợi, Tiêu Chiến bước nhanh qua cô ta để đến chiếc xe của mình. Lên xe và chạy đi mất.
____________
Dạo này công việc của công ty khá bận rộn từ sau sự việc khó khăn lần đó, nên mọi người ai cũng làm việc cẩn thận hơn. Cũng vì thế mà Tiêu Chiến rất ít liên lạc với Vương Nhất Bác, nhưng mỗi ngày đều gửi một lời chúc ngủ ngon cho cậu. Hôm nay anh được về sớm nên hẹn Vương Nhất Bác đi ăn tối, bao nhiêu dự định của mấy ngày nay đều được anh lên kế hoạch tỉ mỉ.
Nhưng đời nào có như mơ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống bàn thì vị khách không mời nào đó liền xuất hiện. Không những vậy, Trương Tử Vy còn cố tình làm nũng với Tiêu Chiến tạo hiểu lầm của mọi người xung quanh lên Vương Nhất Bác, như thế chẳng phải đang ám chỉ cậu chính là kẻ thứ ba chen ngang cuộc tình của họ hay sao.
Không phải cả hai không nhận ra ý đồ của Trương Tử Vy, chỉ là không muốn để tâm. Vương Nhất Bác mặc kệ những ánh mắt chỉ trích hướng lên người mình mà chuyên tâm vào bữa ăn. Đợi Vương Nhất Bác ăn xong, Tiêu Chiến kéo cậu đứng dậy rời đi, để lại cho cô ta một cục tức và thanh toán luôn bữa ăn của họ.
Tiêu Chiến vẫn thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra ban đầu, cả hai ghé vào những quán ăn bên đường mua một ít đồ ăn vặt rồi ra công viên đi dạo. Hôm nay công viên rất đông, người tập thể dục, người lại chơi trượt ván trông rất náo nhiệt. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến một băng ghế ngồi, anh đưa cho cậu một gói đồ ăn vừa mới mua.
- Việc ở Vương thị nhiều lắm sao? Trông em gầy đi nhiều rồi. - Tiêu Chiến nhéo má cậu trách yêu.
Vương Nhất Bác nghe đến Vương thị liền có chút khựng lại, ánh mắt khẽ dao động nhưng rất nhanh đã mỉm cười che giấu bối rối.
- Ừ, dạo này phải hoàn thành dự án nên vẫn có chút bận rộn.
- Có bận như thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho mình, có biết chưa? - Anh đau lòng nhắc nhở cậu.
Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại anh, cả hai cùng ngồi trò chuyện với nhau đến khi công viên dần thưa người qua lại thì anh mới đưa cậu về.
_____________
Tối muộn, Tiêu Chiến rẽ hướng về phía biệt thự Vương gia nhưng Vương Nhất Bác cản lại, cậu sợ anh phát hiện ra bí mật kia thì không hay. Biết là đến một lúc nào đó anh cũng sẽ phát hiện ra, nhưng thôi vậy, giấu được bao lâu thì cứ giấu.
- Anh đưa em đến nhà Tạ Lâm đi, mấy hôm nay trong nhà không có ai nên em sang ở tạm nhà nó. - Vương Nhất Bác bịa đại một cái cớ.
May mắn là Tiêu Chiến đã tin mà không một lời thắc mắc, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh hỏi thì cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Đến trước nhà Tạ Lâm, Vương Nhất Bác sau khi mở thắt dây an toàn liền xoay người hôn lên má Tiêu Chiến một cái chụt, nói một câu: "Về cẩn thận", còn chưa kịp mở cửa xe đã có một bàn tay to lớn kéo Vương Nhất Bác về phía sau, tiếp theo là một đôi môi lạnh áp lên môi cậu.
Bởi vì nhiều ngày không gặp nhau, nên bao nhiêu nỗi nhớ đè nén trong lòng nay hóa thành nụ hôn cuồng nhiệt. Mọi thứ xung quanh như chỉ còn họ tồn tại, những cơn gió nhẹ bên ngoài cũng hòa mình cùng niềm hạnh phúc của anh và cậu.
Một nụ hôn mang theo những nỗi nhớ, tình yêu thương sâu đậm chứ không có một chút dục vọng nào cả. Anh lưu luyến buông tha cho đôi môi của Vương Nhất Bác, rồi lại hôn lên trán cậu. Sau đó mới để cậu rời đi, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã vào nhà an toàn anh mới chạy xe đi.
_______________
Vương Nhất Bác đã xin vào làm ở một công ty văn phòng phẩm, mức lương không quá cao nhưng đủ để cậu tự lo cho bản thân, với lại, công việc khá nhẹ nhàng vì chủ yếu là thiết kế mẫu mã nên có thể làm tại nhà.
Công việc nhẹ nhàng, đồng nghiệp lại hòa đồng nên Vương Nhất Bác rất thoải mái khi làm việc ở đây.
Sau hơn nửa năm làm việc ở văn phòng phẩm, Vương Nhất Bác đã chuyển ra ngoài sống một mình ở một căn hộ nhỏ gần công ty. Vừa tiện đi làm, vừa dễ trao đổi hay nộp bảng mẫu.
Cho đến hiện tại, bí mật Vương thị phá sản vẫn chưa bị phát hiện nên việc cậu hay nói dối anh cũng ngày càng nhiều hơn, những lần đầu tiên Tiêu Chiến không thắc mắc vì tin tưởng cậu. Nhưng càng lâu anh càng cảm thấy Vương Nhất Bác có bí mật đang che giấu, không thể hỏi trực tiếp nên anh quyết định theo dõi cậu.
Và những gì nhìn thấy khiến anh rất sốc, Vương Nhất Bác có công ty riêng mà không chịu làm lại đi tìm công việc khác. Một nỗi lo lắng dấy lên trong lòng Tiêu Chiến, anh gọi điện cho Tạ Lâm hỏi thì mới biết Vương thị đã ngừng hoạt động từ lâu. Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ, chuyện này có phải trùng hợp quá không? Tiêu thị vừa giải quyết xong khó khăn thì Vương thị lại phá sản, lẽ nào…
Cả ngày hôm đó, Tiêu Chiến không đi làm mà dành một ngày theo dõi Vương Nhất Bác, đến khi nhìn thấy cậu bước vào một căn nhà nhỏ ở gần đó, anh mới bước xuống xe tiến đến nhấn chuông cửa.
Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến ở trước cửa nhà, Vương Nhất Bác bất ngờ đến không nói được lời nào. Cả hai cứ nhìn nhau như thế rất lâu, không một lời nói, không một hành động gì.
- Sao anh lại đến đây? - Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn đi nơi khác.
- Không định mời anh vào nhà à? - Tiêu Chiến mỉm cười như không có chuyện gì.
Vương Nhất Bác nép người sang một bên cho anh đi vào, sau khi đóng cửa lại thì cậu cũng nối gót theo sau. Tiêu Chiến càng thản nhiên, Vương Nhất Bác lại càng lo lắng. Anh quá mức bình thường giống như đã biết hết mọi chuyện, trong lòng Vương Nhất Bác có chút chột dạ mà hồi hộp chờ đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Cậu đi vào bếp rót cho anh một ly nước, sau đó trở ra ngồi ở phía đối diện.
- Anh cần một lời giải thích? - Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng, như một người vừa mới làm chuyện xấu, cậu vừa nghe liền giật bắn người.
- Thật ra em cảm thấy bản thân không thích hợp với việc kinh doanh nên đã giao lại công ty cho cậu Lưu điều hành. Cuộc sống hiện tại của em cũng rất tốt mà, không phải sao? - Vương Nhất Bác tươi cười, chầm chậm giải thích. Cậu hy vọng anh sẽ tin mà không truy hỏi thêm.
Vương Nhất Bác không giỏi nói dối, cậu rất dễ để lộ sơ hở nếu bị hỏi liên tục. Với lại, đối diện với Tiêu Chiến đang không rõ là vui hay giận, càng khiến cho Vương Nhất Bác khó giấu được nỗi lòng.
- Thật không? - Tiêu Chiến hỏi lại.
Không do dự lâu, Vương Nhất Bác gật đầu ngay lập tức, khuôn mặt thể hiện rõ sự chân thành. Tiêu Chiến không nhìn ra cậu đang nói dối, anh thở dài rồi bước qua ôm lấy cậu.
- Anh còn nghĩ là em vì cứu lấy Tiêu thị mà đánh đổi Vương thị nữa đấy.
Vương Nhất Bác vừa nghe xong liền có chút cứng đờ, rõ ràng anh cũng đã nghi ngờ đến mức như thế rồi vậy mà chỉ một câu nói dối của Vương Nhất Bác cũng làm anh phải thay đổi suy nghĩ.
"Em xin lỗi vì đã giấu anh mọi chuyện, nhưng hãy cho em ích kỷ một lần này thôi."
- Anh nghĩ nhiều rồi. - Vương Nhất Bác vòng tay ôm lại, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra cậu đang run rẩy vì lo lắng.
- Chuyện không giống như anh nghĩ là tốt rồi. Em lại nói dối anh, lần này phải tính như thế nào đây? - Tiêu Chiến nói thầm bên tai cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không ổn, cậu vội đứng dậy cười gượng gạo nói với anh.
- Em đi chuẩn bị cơm tối, anh ngồi đây đợi đi nhé.
Nói xong liền đi nhanh vào chỗ bếp, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu bất lực. Sau đó, anh cũng bước đến để giúp cậu một tay. Trong căn nhà nhỏ phát ra những tiếng nói cười giòn tan, không gian tuy nhỏ nhưng chứa đựng một niềm hạnh phúc to lớn của hai chàng trai trẻ.
Đêm nay Tiêu Chiến lại không về nhà, anh chỉ muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác thế này, vừa bình yên vừa thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều chuyện hay làm theo sự sắp đặt của bất kỳ ai.
Căn nhà Vương Nhất Bác đang ở không lớn lắm, đứng từ cửa đã có thể nhìn thấy toàn bộ căn nhà. Vừa bước vào cửa liền bắt gặp nhà bếp, đối diện cửa ra vào là cửa sổ, bên trái là kệ sách và một cái bàn làm việc. Đặt cạnh đó là cái bàn thấp dành để tiếp đãi khách, bên phải là chỗ ngủ. Vương Nhất Bác không thích ngủ giường nên cậu chỉ trải nệm dày trên một tấm phãng.
- Anh chưa ngủ sao?
Đang nhìn ngắm căn nhà, chợt nghe giọng nói ngáy ngủ của Vương Nhất Bác bên tai. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cục bông trắng mềm ngước đôi mắt mơ màng nhìn mình, anh hôn lên trán cậu rồi nói.
- Chỉ vừa thức giấc thôi. Mau ngủ đi.
Tiêu Chiến chỉnh lại tư thế nằm cho cậu một chút, anh tiếp tục ôm Vương Nhất Bác ở trong lòng rồi cùng nhau xây giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top