Phần quà nhỏ 1
Như đã hứa thì đây là mẩu truyện t tự chế để mọi người bớt suy phần nào vì cái kết SE quay xe vỡ đầu kia, tuy hơi lâu tí, và vì t chưa viết xong nên chắc còn lâu nữa :)))))
Bối cảnh là Hoan Hoan - Quý Lan - Chương Thiêm - Chương Ngọc bằng tuổi (CT-CN sinh đôi), Quý Vân Bạch hơn mấy nhóc 2 tuổi. Mấy tình huống QVB bị xâm phạm, CN bị bắt cóc t không viết thêm vì sẽ dài lắm. Chỉ có chút ban đầu ngược em bé HH thôi còn đâu sẽ cutie cutie nha mọi người yên tâm :3
À với lại hình tượng phụ huynh trong này t không muốn đào sâu nên coi mẹ HH tình một đêm có em và không biết cha bé là ai nhé ;( nếu mọi người hứng thú với kiểu plot này thì t có thể biến tấu dài hơi hơn sau, nhưng hiện tại thì tạm vầy thui he.
Hết rùi, mong mọi người thích đoạn chế này, và hãy ủng hộ những bộ khác t edit nữa nha.
.
.
.
Vu Hoan Hoan là một bé gái rất thích cười, từ khi có thể ghi nhớ, em chưa từng gặp qua cha của mình, nhưng mẹ đã dặn em phải ngoan ngoãn thì mới có thể được người khác thương yêu. Hoan Hoan khi ấy còn rất nhỏ, em nghe các bác các dì nói thầm với nhau vì em là con gái nên cha mới có thể thản nhiên bỏ rơi hai mẹ con như thế, vậy là em càng cố gắng biểu hiện thật nghe lời, em sợ mẹ cũng sẽ coi em là đứa bé hư rồi bỏ em lại một mình.
Trẻ con là những cá thể vừa ngây ngô vừa độc ác, tuy Hoan Hoan luôn nỗ lực duy trì hình ảnh em bé ngoan của mình, nhưng trong khu dân cư vẫn luôn có những lời đồn thất thiệt về em và mẹ. Những đứa bé kia bị người lớn ảnh hưởng, chúng vẫn luôn né tránh và xua đuổi em kịch liệt. Hoan Hoan mới đầu vẫn tràn đầy háo hức được chơi đùa cùng các bạn, sau đó dần dần ánh sáng trong mắt em lấp lóe rồi hóa thành từng giọt nước mắt.
Khi mẹ hỏi tới Hoan Hoan vẫn háo hức chia sẻ mỗi ngày em cùng các bạn đã vui chơi những gì, mẹ em tuy có phần nghiêm khắc nhưng bà thấy con gái vẫn có thể hòa nhập với tụi trẻ vẫn thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mỗi ngày Hoan Hoan đều tung tăng chào tạm biệt mẹ đi ra sân chơi, nhưng chỉ có bạn gấu là biết em luôn rẽ sang bờ sông hoang vu phía sau sân xa tít tắp.
Ngày qua ngày vẫn yên bình trôi qua, đến năm Hoan Hoan bốn tuổi, cách vách nhà em có một gia đình mới chuyển tới. Gia đình nọ có một cặp anh em xinh đẹp tựa như thiên sứ, ngày đó khi Hoan Hoan lọc cọc chạy về sau khi nô đùa cả chiều tại bờ sông em đã đứng hình khi thấy cánh cổng nhà mở ra, và một cô bé tóc thắt bím vui vẻ vẫy tay chào hỏi mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm nhận được sự thân thiện không toan tính từ một người xa lạ.
Sau đó em biết được cô bé ấy tên Quý Lan, bằng tuổi với Hoan Hoan, trên còn có một anh trai nhỏ năm nay đã vào lớp 1, anh trai tên Quý Vân Bạch, mặt thường đăm đăm như ông cụ non, nhưng vừa ngầu vừa thông minh. Mẹ em rất quý hai người họ, bà luôn bảo Hoan Hoan phải chăm ngoan học tập Quý Lan, xinh xắn hay cười như vậy mới được mọi người yêu quý. Mỗi lần em nghe mẹ nói vậy đều ngoan ngoãn mỉm cười nói vâng ạ, tuy trong lòng em có một chút buồn tủi khi nghe mẹ dành sự chú ý cho người khác, nhưng em biết Quý Lan là một cô bé tốt, em cũng rất thích chơi với cậu ấy.
Hoan Hoan càng suy nghĩ càng muốn khóc hơn vì em có những suy nghĩ của một đứa bé hư, nếu để lộ thì như vậy sẽ không còn ai muốn nuôi em cả. Vậy nên em kiên cường dùng đôi bàn tay nhỏ khẽ xoa mắt rồi vùi đầu vào trong gối, ngủ đi ngủ đi, mai dậy em sẽ lại là Hoan Hoan ngoan ngoãn không tị nạnh với bạn tốt ngay thôi.
Quý Lan dễ gần bao nhiêu thì Quý Vân Bạch lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Năm nay anh đã là học sinh lớp một rồi, ngày nào cũng xách cặp đi học từ sáng sớm Hoan Hoan chưa dậy, chỉ có lúc chiều tà khi anh ra bờ sông gọi hai cô nhóc về thì Hoan Hoan mới nhìn thấy anh một tí. Trên đường về, Quý Vân Bạch không nói không rằng tay phải dắt lấy em gái, Quý Lan vui vẻ tinh nghịch đi ở giữa, một tay được anh trai nắm, tay còn lại cô bé hào hứng vung vẩy dắt tay Hoan Hoan.
Quý Vân Bạch luôn hờ hững đi ngoài cùng để chăm cho hai đứa, nhưng tính Quý Lan vốn ham chơi, lại không thích anh hai chậm chạp, thường lôi kéo Hoan Hoan chạy trước. Nhưng sau một lần hai đứa bé chân ngắn cũn kéo nhau tung tăng vấp phải hòn đá cùng té ngã, cuối cùng Quý Vân Bạch đành thở dài chấp nhận số phận mỗi tay dắt một nhóc, nếu cứ để Quý Lan dắt bạn chạy thì khéo lần tới hai đứa biến thành quả bóng lăn lông lốc về nhà mất thôi.
Quý Lan luôn nhõng nhẽo anh trai nhưng Quý Vân Bạch nghiêm mặt thì cô bé liền im thin thít, Hoan Hoan có chút mới lạ nhìn xuống bàn tay đang được anh Vân Bạch dắt, thì ra đây là cảm giác được anh trai che chở à.
_____________________________________
Quý Vân Bạch không có nhiều ấn tượng về cô bé hàng xóm trông như con thỏ trắng kia, cậu bé chỉ nhớ cái tên Hoan Hoan mà em gái suốt ngày gọi. Con bé này mới gặp người ta được một tuần mà đã như kiểu đồng chí gắn bó vài thập niên rồi vậy.
Học sinh cấp một chưa có áp lực học tập quá nhiều, mỗi ngày sau khi tan học Quý Vân Bạch đều ung dung về nhà cất đồ rồi cầm theo một hộp sữa đi đón em gái đang chơi bời ở công viên gần nhà. Thực tế nó chỉ là một cái sân chơi cũ của tụi trẻ con trong xóm, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ chúng giành nhau tơi bời để có vài phút êm ái trên cái cầu trượt hiếm có rồi.
Hai ngày đầu Quý Vân Bạch vẫn đến đó đợi em gái, Quý Lan xinh xắn lại còn năng động, chẳng mấy đã kết thân được với vài đứa nhóc choai choai. Nhưng Quý Vân Bạch ý suốt buổi không thấy bóng dáng cô nhóc tên Hoan Hoan kia đâu. Đến ngày thứ hai khi đi đón em gái thì cậu nhóc thấy Hoan Hoan rồi, có điều đứa em không bớt lo kia đang vô cùng sôi nổi quật nhau ầm ầm với một tên nhãi con khác.
Quý Vân Bạch: "..."
Tự dưng thấy nhức nhức cái đầu.
Hoan Hoan nhác thấy bóng anh trai Quý Vân Bạch liền vội vàng hô lớn, lúc này cô nhóc như quả pháo con đang nổ kia mới chột dạ dừng tay. Thôi xong rồi, nhìn mặt anh trai đen như đít nồi thế kia kiểu gì về cũng mách bố mẹ thôi.
Hoan Hoan thấy anh trai ngoắc ngoắc gọi Quý Lan còn đang thất thểu, cô bé hoảng hốt chạy theo túm lấy cánh tay của bạn mình, lắp bắp giải thích: "Anh, anh ơi, đừng mắng Lan Lan."
Quý Lan thấy bạn thân sắp phát khóc đến nơi bèn bực bội nói: "Em không sai, là mấy đứa trẻ hư kia mắng Hoan Hoan là đồ con hoang trước." Sau đó cô bé còn quay ngoắt lại lườm tên nhóc vừa bị mình tẩn kia.
Hoan Hoan thấy Quý Lan giải thích xong hết liền gật đầu liên tục, môi mím chặt kìm lại nước mắt đã lưng tròng.
Quý Vân Bạch câm nín, rốt cuộc hình tượng của cậu trong mắt cô em hàng xóm này là thứ dữ gì vậy?
Thở dài một hơi, Quý Vân Bạch im lặng trừng mắt với em gái nhà mình, sau đó cậu bước đến chỗ thằng bé ngã dưới đất, từ trên cao nhìn xuống với biểu cảm lạnh băng, đe dọa, "Còn để ông đây thấy nhóc bắt nạt bạn bè thì liệu hồn đấy."
Hiệu quả thị giác kèm cảm giác đau đớn khiến thằng nhóc bị hù cho hết hồn, sau đó cả hội lóc nhóc túm nhau chạy, không quên quay lại kêu gào gì đó về việc sẽ về mách bố mẹ đánh đít đồ anh lớn mà đi dọa trẻ em.
Quý Vân Bạch bị lũ trẻ trâu dọa đập đít, "..." Nhức đầu thật.
Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ khẽ kéo áo Quý Vân Bạch, cậu quay lại liền thấy cô nhóc mắt mũi đỏ bừng vì vừa khóc đang líu nhíu như chú mèo con, "E-em cảm ơn anh Vân Bạch."
Thôi vậy, phiền một chút cũng được.
_____________________________________
Mối quan hệ giữa mấy đứa trẻ dường như đã trở nên bền chặt hơn nhiều.
Sau lần đánh nhau kia Hoan Hoan cũng đã bớt dè chừng người anh lớn nhà họ Quý, cô bé vẫn nhớ như in cảm giác đôi bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt tóc mình. Đấy là lần đầu tiên Hoan Hoan có tiếp xúc thân mật đến thế với người khác, mẹ rất ít khi ôm cô bé, người lớn và các bạn nhỏ xung quanh thì có xu hướng cô lập Hoan Hoan, đến người bạn mới Lan Lan cũng chưa bao giờ thoải mái chạm vào đầu em cả.
Hóa ra khi được một người trân quý thân cận sẽ có xúc cảm tuyệt vời đến vậy.
_____________________________________
Quý Lan sau khi đi học vẫn được các bạn nhỏ chào đón nhiệt tình, khi còn mẫu giáo thì cô bé là một trong những mầm non xinh xắn dẻo miệng nhất nhà trẻ. Đến khi lên tiểu học thì thành người mà bạn học nào cũng muốn chơi cùng và sẵn sàng giành nhau cái ghế bên phải lúc giờ ăn ở lớp bán trú, lý do là bởi ghế bên trái cô bé là của Hoan Hoan ngồi.
Giai đoạn trung học của hai cô nhóc mới thật sự bùng nổ, thời kỳ bùng nổ hormones khiến các cô cậu thiếu niên bắt đầu có những rung động và cảm nắng. Quý Vân Bạch và Quý Lan là một cặp anh em truyền kỳ vì ngoại hình nổi trội và lực học xuất sắc tuyệt đối. Hai anh em mỗi người một vẻ, anh đẹp trai lãnh đạm nhưng đối nhân xử thế lịch thiệp không chỗ chê, em gái năng nổ sôi động nhưng luôn nghiêm túc trong công việc chung. Đại loại là, ở trường trung học của bọn họ, dù hỏi bất cứ ai trong trường về nam/ nữ thần của lòng dân thì câu trả lời sẽ luôn là anh em họ Quý.
Vu Hoan Hoan cũng lấy một phương thức đặc biệt không kém để nổi bật, nếu bỏ qua thành tích học tập ưu việt của cô nhóc, thì việc cô bé là trung tâm chú ý của nam thần và nữ thần trung học rõ ràng được nhiều thành phần hóng hớt quan tâm. Nữ thần mỗi ngày lên lớp đều đeo bám bạn cùng bàn như keo da chó, đi vệ sinh cũng phải dắt tay để thể hiện tình chị em chí cốt; hay nam thần mỗi ngày trước khi vào học đều sẽ lặng lẽ đưa cho bạn thân của em gái một hộp sữa vị dâu, đến khi tan học lại bình thản đứng đợi ngoài cửa rồi giúp bạn thân của em mình xách cặp về vì lý do sách vở nặng lắm.
Tuy nhiên các bạn học khác chỉ có một chút cảm thán về sự thần kỳ này, cũng không có ai thật sự ganh ghét Hoan Hoan vì sự đối đãi đặc biệt này của nam nữ thần dành cho cô bé. Thứ nhất là tính cách của Hoan Hoan quá mức ngoan ngoãn, em luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người và chưa bao giờ nổi nóng với bất cứ ai. Ngoại hình của em thì đáng yêu như một bé thỏ, với đôi mắt ướt trong veo và đôi môi mọng luôn mỉm cười dịu dàng. Chưa kể với thành tích rất tốt, em còn luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn học khi họ hỏi bài tập.
Nói chung em bé của nam nữ thần cũng là em bé của lớp bọn họ.
Là zị đó!
_____________________________________
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Quý Vân Bạch giờ đã là học sinh năm cuối cấp ba, còn hai cô bé năm nay cũng mới thi đậu lớp 10. Mỗi ngày sau giờ học cậu thiếu niên vẫn đều đặn cầm theo hộp sữa nhỏ, có điều đối tượng đã chuyển từ cô em ruột thừa Quý Lan sang cô nhóc hàng xóm đáng yêu Hoan Hoan. Những năm tiểu học thì hai cô nhóc vẫn vui vẻ uống cùng nhau nhưng đến năm lớp 4 Quý Lan nằng nặc đòi bỏ sữa vì cô bé "đã là người lớn rồi".
Không hiểu sao tuy cả hai cùng nhau uống sữa một thời gian dài nhưng hiện tại Quý n đã ngót nghét mét sáu lăm, trong khi Hoan Hoan vẫn dậm chân loanh quanh con số bốn chín năm mươi. Quý Vân Bạch còn vượt trội hơn, giờ anh đã cao hơn mét tám và chưa có dấu hiệu dừng. Mỗi lần Hoan Hoan muốn nói chuyện với anh đều phải ngẩng cổ thật cao để có thể nhìn thẳng vào mắt anh được.
Dù sao thì cuộc sống của mấy cô cậu thiếu niên vẫn khá êm đềm cho đến khi nhận lớp, lần đầu tiên sau chín năm đi học chung, Hoan Hoan và Quý Lan bị tách lớp. Cụ thể là Hoan Hoan chọn khối A, còn Quý Lan vì sợ hóa mà quyết định nhảy sang lớp D. Cô nhóc hoàn toàn quên mất việc khác khối thì sẽ phải ngồi lớp khác nhau, vậy nên tập thể lớp 10D1 suýt thì có dịp chiêm ngưỡng nữ thần mới toanh của mình diễn xiếc trước cửa lớp A1.
Ừ, may mà Hoan Hoan nhanh tay dỗ đấy.
---
Bạn cùng bàn mới của Hoan Hoan rất ít nói, điểm này giống anh Vân Bạch, mỗi tội bạn bè cậu ta cứ mở miệng ra là lại đòi đánh người khác, điểm này thì hơi hơi giống Vân Vân. Hoan Hoan nghe loáng thoáng được là cậu ta tên Đại Ca, cụ thể hơn thì là Đại Ca Chương Thiêm. Em hơi thắc mắc nghiêng đầu, họ tên cậu này nghe giống xã hội đen phết nhỉ.
Bình thường bạn cùng bàn hoàn toàn không để tâm gì đến em, bất ngờ là suốt một tuần ngồi chung với nhau trừ ngày đầu tiên bạn bè cậu ta có líu ríu xung quanh khiến Hoan Hoan hơi khó học bài một chút, cuối cùng bị Đại Ca quát lên đuổi hết đi vì quá ồn, thì em thấy cậu bạn này còn khá dễ ở chung.
À, nếu không tính đến việc mỗi giờ nghỉ khi Lan Lan lao sang lớp em đùa nghịch rồi bị Đại Ca mắng cho, thì đúng là cuộc sống học sinh nó yên bình thật ấy.
_____________________________________
Một tháng tiếp tục trôi, Hoan Hoan nghe thấy tin tức nữ thần khối 10 và nam thần khối 12 của trường đang hẹn hò với nhau. Cụ thể hơn là Chương Ngọc và Quý Vân Bạch.
Em biết cái tên này, cô ấy là em gái của Chương Thiêm, bạn cùng bàn em (hóa ra cậu ấy tên đầy đủ không có chữ Đại Ca kia). Chưa tiếp xúc nhưng Hoan Hoan thấy cô ấy đúng thật là một cô gái xinh đẹp, rất đúng mác nữ thần trường học.
Xứng đôi với anh Vân Bạch thật nhỉ.
Hoan Hoan lơ đãng nghĩ.
Bên cạnh em là Quý Lan vẫn líu ríu không ngừng, mỗi khi bọn họ tan học thì đều đợi anh Vân Bạch ở sân bóng, với cái chiều cao vượt trội đó thì mới chớm lớp 10 anh đã được chiêu mộ vào đội tuyển bóng rổ ở trường. Nhưng hôm nay anh Vân Bạch dặn hai cô nhóc cứ về trước đi vì anh có hẹn sẽ về sau.
Liệu có thể nào... anh đi với Chương Ngọc không. Hoan Hoan hoảng hốt trong lòng.
Quý Lan rất nhanh nhận thấy hôm nay Hoan Hoan rất thất thần, tuy mọi ngày cô bạn luôn ít nói nhưng vẫn rất chú tâm, hiếm khi xảy ra tình huống như hiện tại, như thể bị hút mất hồn vậy.
"Cậu đang nghĩ gì vậy Hoan Hoan?" Quý Lan tò mò bước lại gần bạn thân.
"À- ồ, không có gì đâu, mình chỉ thắc mắc hôm nay anh Quý bận việc gì..." Hoan Hoan nói, em khẽ rũ mắt.
"Có vậy thôi hả? Ha ha, hôm nay anh ấy đi chơi hay sao ấy, tối qua tớ nghe thấy anh bảo hẹn ai ở trung tâm thương mại í." Quý Lan không để ý cười to.
"Ồ, là vậy sao..." Hoan Hoan khẽ nắm lấy góc áo. Tuy đã đoán trước nhưng khi biết sự thật em vẫn thấy buồn nhẹ.
"Ừ thôi đừng nói anh ấy nữa, tối nay cậu qua nhà mình ngủ chứ? Cô bảo là không về được trong hai ngày cơ mà!" Quý Lan hào hứng trở lại, vội vàng kéo Hoan Hoan đang mất hồn chạy vụt về nhà.
____
Cuối cùng thì Hoan Hoan vẫn từ chối lời mời của Quý Lan, sau bữa tối hai cô nhóc mau chóng làm bài tập sau đó tạm biệt nhau đi ngủ. Đồng hồ điểm mười một rưỡi, cửa phòng khách bỗng mở ra.
Quý Vân Bạch bước vào, anh liếc mắt liền thấy giá đựng giày không có bóng dáng đôi dép nhỏ mình trông ngóng, liền bước lên tầng gõ cửa phòng em gái. Quý Lan lén lút chơi điện thoại nghe tiếng gõ bỗng hết hồn làm rơi cái bộp xuống mặt.
Cô nhóc hờn dỗi đi ra mở cửa liền thấy ông anh thối nhà mình đứng chình ình, không khỏi bực mình hỏi, "Nửa đêm anh định hù chết em hả?"
Quý Vân Bạch nhíu mày, "Hoan Hoan đâu rồi?" Anh biết hai hôm nay bên nhà cô nhóc không có người lớn.
Quý Lan bĩu môi, "Thì cậu ấy về nhà mình ngủ rồi. Anh à, anh đi chơi với ai mà về muộn quá vậy? Í, còn có túi gì kia, quà cho em hả?" Nói xong cô nhảy cẫng lên chồm tới.
Dường như dự đoán trước mà Quý Vân Bạch khẽ nghiêng người tránh, nữ thần dùng tư thế chụp ếch trông ngốc không tả tiếp đất. Đúng là tình cảm anh em mong manh như tờ giấy.
Quý Vân Bạch có được câu trả lời liền đi thẳng về phòng mặc kệ cô em ngốc kêu gào sau lưng. Có đứa em hoạt bát như này xấu hổ thật sự.
(còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top