1 - 10
1.
Trường tôi có một cô gái tự tử vào tiết tự học buổi tối.
Cậu ấy nhảy từ tầng năm xuống, cả người toàn là máu, váy đồng phục ngắn bị hất lên làm lộ quần trong, những tên con trai xung quanh còn chỉ trỏ vào xác cậu ấy.
Khi ấy tôi đang cầm theo rất nhiều bài tập về lớp, hành lang đông nghịt người, giáo viên không thể giữ trật tự nên đành đuổi hết học sinh về lớp.
Cha mẹ của cậu ấy gần như ngã quỵ ở hiện trường, phía cảnh sát chỉ đưa được ra kết luận là do lớp 12 áp lực quá lớn, khiến cậu ấy nghĩ không thông.
Lúc quay đi tôi đã thấy rất rõ nụ cười mỉa mai của hotgirl Chương Ngọc.
2.
Tối hôm đó khi về đến nhà, mẹ tôi có lẽ đã nghe được câu chuyện về cậu ấy, nên vừa vào cửa bà đã nói với tôi.
"Mẹ thà đánh chết mày luôn còn hơn là để con mình nuôi lớn lại dại dột từ bỏ tương lai như con bé đó."
Trong mắt mẹ tôi, vì không chịu được áp lực học tập mà tự tử thì đều là đồ bỏ đi.
Tôi mệt mỏi, cố gắng giải thích.
"Tháng trước con thấy cậu ấy bị Chương Ngọc vu oan là đồ ăn cắp mà mẹ."
Khi ấy tôi còn thấy Chương Ngọc mở cặp cậu ấy ra nhét chiếc vòng vào nữa.
Chát!
Mẹ đánh tôi.
"Mày đã nói cho ai khác nghe chưa?"
"Con chưa ạ." Cái tát đó khiến tôi choáng váng.
"Đừng bao giờ xen vào việc không phải của mình. Nhớ lấy."
Mẹ tôi nói xong liền đóng cửa bước ra khỏi phòng.
3.
Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ rất dài.
Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp, mọi người đều chê tôi đồ quê mùa, chỉ có cậu ấy tươi cười với tôi.
Một lần tôi mất thẻ ăn trưa, trong căng tin rộng lớn, chỉ có cậu ấy mời tôi một bát mỳ bò.
Sau đó là khi cậu ấy hẹn hò với hotboy trường, chúng tôi dần dần không còn đi chung với nhau nữa.
Lại sau đó, mỗi lần chúng tôi đụng mặt nhau, cậu ấy đều đang bị Chương Ngọc bắt nạt.
Chương Ngọc chửi cậu ấy giả tạo, thảo mai, cô ta xé quần áo cậu ấy làm giẻ lau, vứt băng vệ sinh dùng rồi vào cặp sách, yêu cầu các bạn khác cũng phải cô lập cậu ấy, bất cứ ai nói chuyện cùng cậu ấy đều sẽ bị bắt nạt theo.
Cuối cùng, giấc mơ hiện lên hình ảnh xác cậu ấy nằm trọn trong vũng máu, đôi mắt mở to.
"Hoan Hoan à, tớ đau quá."
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi lấy quyển nhật ký, lật lại về vài tháng trước đó: "20/2/2022, hôm nay tôi thấy cậu bị cô lập, một mình trốn một góc mà khóc, tôi rất buồn, tôi muốn giúp cậu, nhưng mẹ đã bảo tôi không được chọc giận Chương Ngọc nữa, cha cô ta là hiệu trưởng, chỉ nói một câu là mẹ sẽ bị đuổi việc..."
Nước mắt tôi chảy nhòa những nét bút trong nhật ký, tôi viết cho ngày hôm nay: "8/8/2022, một đêm mưa to, cậu được giải thoát rồi, xin lỗi, tôi không xứng làm bạn cậu."
4.
Vài ngày sau đó, mọi thứ bình thường trở lại.
Không còn ai nhắc tới chuyện tối hôm đó.
Chương Ngọc và hotboy trường cũng đã chia tay.
Khi ấy trường tôi xuất hiện một cậu bạn học sinh mới chuyển đến, sự chú ý của tất cả các cô gái đổ dồn vào cậu ta.
Cậu ta dùng vẻ ngoài xuất sắc của mình chiếm luôn cái ghế hotboy số 1 của trường.
Tên cậu ta là Quý Vân Bạch.
Mọi người đều đang đặt cược lần này Chương Ngọc phải mất bao lâu mới theo đuổi thành công con mồi mới, cùng lắm sẽ mất vài ngày.
Thế nhưng một tháng trôi qua chưa có gì thay đổi.
Hotboy mới rất khác biệt, với bất cứ ai cậu ta đều mỉm cười dịu dàng được, chỉ riêng với Chương Ngọc thì không.
Sau đó, Quý Vân Bạch trở thành đối tượng bắt nạt mới của Chương Ngọc và đàn em cô ta.
Chương Ngọc ném hết sách vở của Quý Vân Bạch xuống đất rồi đổ mực lên khi cậu ta đang làm bài, rồi phá rối trong lúc làm trực nhật.
Nhưng kể cả có bị bắt nạt như thế nào Quý Vân Bạch vẫn không cười với Chương Ngọc một lần nào.
Hảo hán.
5.
Hôm đó đang đi lên lớp, tôi lại thấy Quý Vân Bạch bị một nhóm người chặn đứng trong góc.
"Hẹn hò với em gái tao nhục lắm hả thằng kia? Nó vì mày mà đang khóc lóc ở nhà đây này."
"Đến tao còn chưa làm nó khóc một lần nào, mày là thằng ất ơ nào mà dám?"
Đó là bạn cùng bàn tôi, Chương Thiêm, anh trai của Chương Ngọc, cũng là đầu gấu số một của trường.
Cậu ta cực kỳ chiều em gái, cái này cả trường ai cũng biết.
Tôi không dám đi tới, chỉ đành nép vào một góc nhìn họ gây lộn với nhau.
Sau đó tôi lén gọi 113.
Ngày hôm sau, trong giờ học, Chương Thiêm bắt người ngồi trung gian là tôi chuyền giấy cho đàn em của cậu ta.
"Đại ca, hôm qua đứa nào gọi 113 dí anh em mình. Chắc nó chưa biết đồn cảnh sát có cô của anh nên mới dám làm thế."
"Đéo biết, cô bảo ba tao, ông già cắt luôn tiền tiêu vặt một tuần. Tao biết đứa nào làm tao chặt chân."
Tôi nhìn thấy mà cảm giác như trái tim gần như vọt ra khỏi lồng ngực.
Thì ra đồn cảnh sát có cô út của cậu ta làm việc, mà hình phạt cậu ta phải chịu chỉ là bị cắt tiền tiêu xài trong một tuần.
"Đại ca, hôm qua ở góc đấy em có nhặt được một chiếc mặt dây chuyền con vịt, liệu có phải của cái đứa mách lẻo không?"
Đọc đến đây não bộ của tôi trống rỗng ngay lập tức.
Vì đó là thứ tôi đã làm rơi.
6.
Tay tôi nắm chặt tờ giấy, không dám đưa lại cho Chương Thiêm.
Cậu ta vẫn đang ngồi dựa vào tường, quay ra nhìn tôi, huýt sáo, "Tờ giấy đâu?"
"Tờ giấy á?" Tôi giả vờ lục tìm trong đống sách, "Tớ vừa để nó xuống mà nhỉ, đâu mất rồi..."
"Không thấy à?" Chương Thiêm hỏi.
"Ừm." Tôi rụt rè.
Chương Thiêm vừa giơ tay lên, tôi liền co rúm lại.
Tôi cho rằng Chương Thiêm muốn đánh mình, ai dè tay cậu ta trực tiếp sờ lên tóc tôi, "Sao cậu lúc nào cũng ngơ ngác vậy?"
Tôi không dám nói gì, vì nín nhịn nên mặt đỏ lên.
"Sao vừa nói mấy câu lại ngượng ngùng rồi?" Chương Thiêm dí sát mặt lại để nhìn biểu tình của tôi, "Đáng yêu thật đấy."
Chúng tôi đã ngồi cùng nhau vài tháng, là Chương Thiêm đề xuất với thầy.
Để còn tiện chép bài tập của tôi.
Tôi thì không dám nói chuyện gì với cậu ta cả.
Ở trường này, bất cứ ai đụng chạm Chương Thiêm và em gái đều bị xử thê thảm.
Mẹ luôn luôn nói với tôi rằng, "Vu Hoan Hoan, mẹ dùng toàn bộ tiền bạc đầu tư cho con, là để con tập trung học tập, không phải để đi kết bạn, trường đó toàn những đứa có tiền, con thấy gia đình mình xứng làm bạn với chúng nó sao?"
Vậy nên, tôi vùi đầu vào học tập, không dám lơ là.
Thành tích của tôi luôn đứng nhất, những dịp Tết họ hàng quây quần, mẹ luôn dùng bảng điểm của tôi để khoe khoang với họ hàng.
Chỉ những lúc như thế mẹ mới khen tôi một hai câu.
"Dù có lớn lên giống thằng bố nợ nần thì vẫn thừa hưởng đầu óc nhanh nhạy của mẹ con, còn may."
7.
Buổi trưa lúc đang ngồi ăn cơm ở căng tin, Quý Vân Bạch đột nhiên đi tới phía sau tôi.
Cậu ta cúi đầu, cằm đặt trên vai tôi, bất thình lình khiến tôi giật bắn.
"Hôm qua cậu báo cảnh sát đúng không?"
Tôi lạnh toát người, trả lời, "Không phải."
"Cậu sợ tôi bị đánh chết hả?" Quý Vân Bạch cười khẽ.
Rõ ràng tôi đã né tránh nhưng Quý Vân Bạch vẫn ghé sát, tiến lại gần tôi hơn.
Da Quý Vân Bạch rất trắng, tái nhợt, đôi môi đỏ càng nổi bật hơn, trông giống rất giống bệnh nhân suy dinh dưỡng.
"Tôi đã bảo không phải."
Tôi khó chịu trả lời, từ cầu thang đằng xa tôi đã nhìn thấy Chương Ngọc và đàn em của cô ta đang lại gần.
Chương Ngọc mà thấy tôi và Quý Vân Bạch nói chuyện thì ngày tàn của tôi sẽ đến mất thôi.
"Cậu đừng chống đối cô ta nữa." Tôi nhìn bộ dạng Quý Vân Bạch hẳn là không chịu được bạo lực, tốt bụng nhắc nhở một câu, sau đó kéo dài khoảng cách.
Quý Vân Bạch nghe xong bỗng bật cười, lại bước tới, "Cậu có thể mua cho tôi một tuýp thuốc mỡ không?"
Còn tôi thì ngày càng nóng ruột và lo lắng hơn.
"Người tôi đang đau quá." Quý Vân Bạch nhún vai.
Tôi thực sự không hề muốn tiếp chuyện với Quý Vân Bạch thêm chút nào, nhưng nhìn khuôn mặt kia có vài vấp bầm, trông cũng đáng thương, đồng ý, "Được, nhưng đừng lại đây nữa, mọi người đều đang nhìn hướng này."
"Chiều nay lúc học thể dục, tới phòng thiết bị đợi tôi."
Quý Vân Bạch nói xong cầu này liền xoay người bước đi.
8.
Xong bữa trưa tôi liền chạy tới phòng y tế hỏi xin thuốc mỡ.
Đen đủi, gặp Chương Ngọc.
"Chu Hoan Hoan, lâu lắm không thấy cậu." Cô ta chủ động chặn đường tôi lại.
"Nó không phải Chu Hoan Hoan, Lý Hoan Hoan mà." Một người khác chen ngang.
"Lý Hoan Hoan là cái mẹ gì, người ta họ Vu, Vu Hoan Hoan, mỗi mấy phút mà bọn mày cho cậu ta vài thằng bố rồi." Lại một người khác.
Ha ha ha ha.
Bọn họ cười vui vẻ, tôi thì không.
"Cậu lấy gì à?" Sau khi cười đủ, Chương Ngọc quay lại hỏi tôi.
"Thuốc thôi." Tôi không muốn nhưng vẫn phải trả lời.
"Chị Chương, cô ta cũng mua thuốc bôi giống chị đấy."
"À, thuốc mỡ. Cậu bị bố bạo hành à? Ông bố nghiện rượu của cậu hả?" Chương Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười.
"Không phải, cha mẹ tôi đã li dị rồi." Tôi cắn môi.
"Tao không có hứng nghe chuyện nhà mày." Chương Ngọc thay đổi sắc mặt, cô ta ném vỏ chuối còn thừa xuống giày tôi, sau đó lấy chân giẫm và nghiến xuống. "Tao nghe đồn hôm nay ở căng tin mày và Quý Vân Bạch nói chuyện, liệu hồn."
Sau khi họ đi rồi, tôi mới dám xoay người. Tôi mang theo giầy đi giặt.
Nhưng làm sao cũng không sạch sẽ được, tôi vò quá mạnh, mạnh đến nỗi mắt tôi cũng chảy nước.
Trong tưởng tượng, tôi nên kéo lại tóc cô ta, đập đầu cô ta vào tường, tát vào mặt cô ta, nhưng thực tế, tôi không dám, thậm chí đến khóc cũng không dám cho người khác biết.
Tôi thực sự rất vô dụng.
9.
Trở lại lớp học, mọi người đều đang nghỉ trưa, tôi nằm gục xuống bàn, lén lút rơi nước mắt.
"Sao vậy, có ai bắt nạt cậu à?" Chương Thiêm quay lại nhìn.
Tôi lắc đầu.
Chương Thiêm không ngủ nữa, kéo tôi lại gần, nhìn chăm chú vào mắt tôi và hỏi bằng một giọng rất nghiêm túc.
"Nói cho tôi biết là đứa nào, anh đây sẽ giúp cậu trả thù."
Tôi nhìn dáng vẻ của Chương Thiêm mà thấy rất nực cười.
Nói gì, nói kẻ đó là em gái cậu ta để chịu sự bắt nạt của cả hai người họ luôn?
"Tớ xem phim nên cảm động không nhịn được thôi." Tôi nói dối.
Chương Thiêm ngớ người, sau đó vuốt tóc tôi và cười, "Phim ảnh ảo cả thôi, chỉ có mấy cô nhóc như cậu tin được."
Sau đó Chương Thiêm đột ngột áp đầu tôi vào ngực cậu ta, dịu dàng nói, "Được rồi, không sao, không khóc, cậu ngủ một lúc đi."
Tôi bị dọa sợ đến tắt nguồn, chúng tôi tuy ngồi cùng bàn nhưng nói chuyện rất ít, đa số đều là cậu ta ném bài tập bắt tôi làm hộ.
Hành động thân mật như này khiến tôi sợ hãi.
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Cuối cùng Chương Thiêm cũng phản ứng lại, chậm rãi để tôi ngồi thẳng dậy, rồi đặt tôi ngồi lại vị trí, "Thôi cậu ngủ đi, tôi đi hút thuốc."
Cậu ta nói câu đó xong, nửa tiếng nghỉ trưa sau đó tôi càng không thoải mái, không thể ngủ được.
10.
Buổi chiều có tiết thể dục, Chương Thiêm chơi bóng rổ, các bạn khác la hét chói tai cổ vũ.
Tôi thì không có tâm trạng nhìn ngắm gì cả.
Tranh thủ lúc mọi người không chú ý tôi lén lút đi tới phòng thiết bị.
Đột nhiên.
"Đi đâu đấy?"
Chương Thiêm đi tới.
Tôi cứng đơ người, những người khác đều nhìn về phía này.
"Đcm, cậu đi đâu đấy, chê tôi chơi dở không muốn xem à?" Chương Thiêm đến gần và chất vấn tôi.
"Không có không có." Tôi vội vàng lắc đầu.
"Vậy tại sao tôi ném vào năm quả ba điểm cậu không thèm nhìn, còn bỏ đi?" Chương Thiêm nắm lấy cổ tay tôi.
Đau quá.
Tôi đã làm gì sai?
"Không phải đâu, là do tớ xem không hiểu." Tôi thành thật trả lời.
Với lại bây giờ tôi còn phải đi tìm Quý Vân Bạch, tâm trạng đâu xem bóng rổ.
"Đại ca, kệ cậu ta đi, không biết xem bóng thì biết sự tài giỏi của đại ca làm sao được."
"Không ngờ được có ngày anh Chương cũng bị cự tuyệt."
Ha ha ha ha
Trên sân vang lên tiếng cười.
Tôi cảm thấy họ đã hiểu nhầm gì đó. Chương Thiêm chỉ đơn giản là muốn bắt nạt, khi dễ tôi, coi tôi như chân sai vặt, cũng giống như em gái cậu ta thôi.
"Cười cái đéo gì." Chương Thiêm ném quả bóng rổ về phía bọn họ, sau đó quay qua sờ đầu tôi, "Cậu đi mua cho tôi chai nước."
"Đại ca, ở kia có cả thùng nước rồi."
"Bọn mày hiểu cái mẹ gì!"
Mắng đàn em xong, Chương Thiêm lại quay sang nhỏ giọng dỗ dành tôi, "Ngoan nào bạn cùng bàn, tôi khát."
"Được."
Đó, cậu ta chỉ thích sai bảo tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top