Phát hiện

Yu Vin chỉ biết quỳ gối trước mặt cậu.

_Anh không cần sự tha thứ từ em. Anh chỉ muốn bù đắp cho em!

Nếu có con dao ở đây. Yohan sẵn sàng giết chết anh. Nhưng cậu muốn anh phải khổ sở để cậu cảm thấy được bù đắp những tổn thương kia.

Cậu chạy ra lấy một con dao đưa cho anh

_ Cắt vào tay đi. Đáng ra tôi nên cho anh cứa dao vào tim mình để cảm nhận nỗi đau đó!

Yu Vin mỉm cười, lấy dao cứa chữ X lên ngực trái của mình...

_ Đồ ngốc, tôi bảo anh cứa vào tay cơ mà!

Anh không nói tiếp tục từng nhát vào tay phải của mình.

_ Anh cứa vào tay thuận thì làm sao làm việc được đồ điên!!!!!

_ Anh chỉ muốn chịu đau cùng em........

Yohan không hiểu vì sao trái tim cậu lại đau. Chỉ biết lí trí cậu không cho phép cậu khóc...

_ Thôi được rồi, đi ngủ!

Cậu quay đi định che lại nước mắt, nhưng bị tay anh kéo lại.

_ Ngủ lại đây.

_ Nhưng đây là phòng anh mà!

_ Kể từ bây giờ, phòng này là của em.

Yohan ngại ngùng bước lên giường, Yu Vin cũng leo lên giường theo. Ôm eo cậu.

_ Anh làm gì vậy? Máu!!!!!

_ Yên tâm, khô lại rồi. Anh sẽ giúp em ngủ ngon hơn!

Cậu quay mặt lại với anh, nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu vào cửa sổ màu chuyển qua ánh lam tuyệt đẹp! Nhưng cậu không thể chợp mắt vì ánh sáng này.

Yu Vin dùng tay trái quay người cậu lại, ép sát vào người mình. Tay trái kê đầu cậu, tay phải đặt lên vai cậu.

_ Như vậy mới dễ ngủ!

Ở đó ấm áp đến mức Yohan không muốn buông ra. Mùi hương toát ra từ cơ thể anh thật dễ chịu. Hơi thở cubgx ấm áp nữa Chột dạ, cậu ngước lên nhìn anh.

_ Có đau không?

_ Đau chứ. Nhưng nhờ vậy anh mới biết em đau đớn đến nhường nào!

Cậu muốn nói xin lỗi mà không mở miệng được. Thấy Yohan cứ loay hoay, anh mỉm cười nói.

_ Từ nay có anh chịu đau khổ cùng với em rồi. Đừng nghĩ ngợi gì cả, nhắm mắt lại, ngủ ngoan nào!

Kể từ khi ra ở riêng, lần đầu tiên cậu có giấc ngủ ngon đến vậy.....


Sáng hôm sau, cậu lặng lẽ dậy, băng bó cánh tay phải lại cho anh. Yu Vin cũng đã dậy từ lúc nào, chỉ im lặng nhìn Yohan.

_ Cảm ơn em!

_ Xin lỗi anh.....

End throw back.

_ Thì..........

Cậu quay sang hôn nhẹ lên má anh. Lần đầu tiên, anh thấy cậu chủ động như vậy, đặc biệt hơn họ vẫn còn ở ngoài.

_ Cảm ơn anh......... vì tất cả!

Yu Vin phụt cười, hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng đi về tổ ấm của họ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top