9
"Có phải gần đây anh hút hơi nhiều thuốc không."
"Ngay cả hôn cũng không hôn nữa."
Jimin liếc nhìn số đầu lọc thuốc trong gạt tàn, dựa đầu vào vai người yêu, giở giọng trách móc gã. Người bên cạnh không như mọi lần dập tắt tàn thuốc, gã tiếp tục hút, tay cầm bản nhạc, lúc thì thử vài nốt trên phím đàn lúc thì hí hoáy viết.
Jimin gần đây chẳng tìm thấy Yoongi ở sân thượng nữa, người yêu của em như đang cố gắng trốn tránh em. Phòng học nhạc khóa cửa, khiến Jimin không còn cách nào khác ngoài việc phải leo cửa sổ vào.
Yoongi liếc thấy vết xước trên tay bị thành cửa quẹt tạo thành trên tay Jimin liền khó chịu, ban đầu không muốn nói chuyện với em, bây giờ lại càng không.
Gã chẳng có bất kì cảm hứng gì cho bản nhạc đang viết dở, cho dù phòng học nhạc đã nhuốm đầy mùi thuốc lá.
"Giáo viên mà biết được thì sẽ làm ầm lên cho mà xem.", Jimin ngửi mùi thuốc lá trong không khí rồi khịt mũi. Em ngắm nhìn đôi môi nhạt màu của gã. "Yoongi."
Yoongi đáp lại bằng một âm thanh nhỏ từ cổ họng.
"Yoongi."
"Hửm.", gã bỏ xuống thuốc lá nhìn về bạn nhỏ đang làm loạn trên vai, "Sao thế, Mặt trời?"
"Anh gần đây không nghe em nói nữa."
"À vậy sao."
Đôi mắt của gã người yêu tỏ vẻ chẳng hề để tâm đến mình khiến Jimin khó chịu. Gã lại bắt đầu cho em những nụ hôn nhẹ trên tóc, những câu an ủi mà em đã nghe đến chán chê.
"Em gầy.", gã xoa nhẹ phần eo rồi thầm phàn nàn, hi vọng người trước mặt nhận ra mình khó chịu vì việc gì.
"Xin lỗi.", Jimin cam đoan, "Sau đợt biểu diễn này, em sẽ ăn bình thường trở lại."
Jimin nhớ Yoongi lúc đó chẳng đáp lại em.
Rồi thời gian lại tua nhanh, đến sau cuộc thi mà em mong ngóng. Trong bữa ăn trên sân thượng, gã đưa mắt nhìn phần ăn đầy rau cùng củ khoai lang trên tay em.
"Bọn họ rất thích màn trình diễn hôm trước của em, em có một vài buổi diễn nữa vào tuần sau nên là..."
Chẳng kịp nói xong lời biện hộ của mình, trước mặt tiếng bật lửa tí tách vang lên, gã rít một hơi thuốc rồi thở ra, trong làn khói nồng nặc đến gay mũi, em thấy Yoongi nhìn chằm chằm vào em.
Ánh mắt của gã ngày đó như gieo vào trong lòng Jimin một hạt giống, nó nảy mầm quấn lấy trái tim của em bóp nghẹn nó đến thở không nổi.
"Ha.", Jimin mở mắt, thở ra một hơi, em vuốt mồ hôi nhể nhại trên trán.
Việc những lần lạnh nhạt bám vào giấc mơ của em đã biến mất từ rất lâu về trước. Hứng nước trên tay hất lên mặt, Jimin vuốt tóc mái bị ướt lên, nước lạnh luôn làm xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng.
"Xin lỗi đã quấy rầy.", theo tiếng chuông cửa, Jimin mở cửa nhà, nhìn thấy người trong giấc mơ của em đang đứng trước nhà mình cùng với con mèo trên tay. "Nó khá đói và anh thì chẳng còn chút đồ ăn nào c-..."
Đang nói, người trước mắt liền dừng lại, gã nhìn về khuôn mặt và chiếc áo ướt trên người em, "Em nên lau mặt và thay áo đi, sẽ bị cảm lạnh."
Jimin gật đầu, đáp nhẹ bằng giọng mũi, "Thức ăn cho mèo ở tủ thứ hai trong bếp."
Mọi thứ khá là yên lặng, Jimin thay một chiếc áo thun trắng, nằm ngoài trên sofa chăm chú xem TV. Yoongi ngồi xuống bên cạnh chẳng nói một lời nào cả.
Nên bảo gã đi, hay cứ mặc kệ nhỉ.
"Em ăn gì chưa?"
"Không ăn.", Jimin lầm bầm trong dòng suy nghĩ miên mang của mình. "Vừa ngủ dậy."
"Anh làm gì đó cho em ăn nhé."
"Ừm...hả?", sau khi em kịp nhận ra mình vừa vô thức đáp lại, thì gã người yêu cũ đã ở ngay trong phòng bếp của mình bắt đầu phê bình những thứ đồ trong tủ lạnh.
Không phải chứ, tối hôm qua cũng ăn, hôm nay cũng ăn - Jimin đưa hai ngón tay lên tính.
Em ậm ừ với những lời chê trách của gã với những thứ đồ ăn pha chế sẵn ở siêu thị, những miếng thịt chẳng được bao nhiêu. Cả câu nói khi gã nhìn đến đống rau chất cao như núi trong tủ lạnh, vỏ những gói đường giảm cân nằm trên bàn ăn "Em còn giảm cân?"
Jimin không đáp. Em biết rằng gã khó chịu về việc em giảm cân giống như việc em ghét gã hút thuốc vậy.
Nhưng những điều đó là một phần cuộc sống của họ, chúng là những thứ mà ta không thể buông bỏ được.
Vậy nên có lẽ vì thế mà họ buông bỏ nhau.
Jimin cố gắng nhìn TV hi vọng một hai chữ gì đó phát ra từ loa lọt được vào tai mình, nhưng rồi chẳng có gì cả. Tất cả những gì đọng lại vào hiện tại là lí do buồn cười khiến họ chia tay, những cuộc giận dỗi, cãi vả vô cớ của thời niên thiếu.
"Jimin.", gã gọi, "Ăn đi này."
Đồ ăn đặt trên bàn, hai người thì vẫn nhìn nhau. Jimin mở miệng, chần chừ , "A-anh không có việc gì phải làm sao?"
Đừng như vậy!
"Ngày trước anh rất bận rộn mà?"
Đừng nói như thế!
Dường như có một giọng nói trong đầu đang gào thét rằng hãy dừng lại đi, đừng nói như thế.
Nhưng giấc mơ ban sáng, cùng câu hỏi của gã người yêu cũ như kích nổ quả bom trong đầu Jimin, mọi kìm nén từ lúc họ gặp lại như muốn nổ tung.
"Xin lỗi.", Yoongi bước đến, giống như ngày xưa, ôm em vào lòng vỗ về, dịu dàng đến mức Jimin có thể tan vào đó ngay lập tức.
Nhưng rồi em cũng đẩy gã ra, "Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi."
Cứ tưởng rằng mình đã sẵn sàng để bắt đầu lại mọi thứ, gặp lại Yoongi, để bọn họ có thể bên nhau một lần nữa.
Nhưng mà cứ lại gần nhau, ngay cả những điếu thuốc lá, những bữa ăn cũng nói rằng họ không phù hợp một chút nào cả.
Giống như bắt đầu lại một lần, rồi cũng sẽ kết thúc như lần trước.
Cho dù đã chuẩn bị thật kĩ càng, sự lo sợ vẫn nảy mầm trong lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top