2
"Park Jimin?"
"Hyung."
Em cúi đầu chào như cách mà em đã làm những năm về trước khi Yoongi gọi tên em.
"Hai đứa biết nhau sao?", Seokjin hỏi mắt anh như sáng lên khi Jimin ngượng nghịu gật đầu.
"Chúng em lúc phổ thông có quen biết."
Lúc Yoongi phát ra từ 'có quen biết' anh mắt gã không tự chủ mà lướt qua em, không có hụt hẫng mà gã mong đợi.
Mày đang mong chờ điều gì hả Min Yoongi? Có phải mong chờ em vẫn cảm thấy đau lòng vì mối quan hệ của họ sau bao nhiêu năm đã qua?
"Nếu hai đứa đã quen biết thì tốt rồi, hai đứa có thể hoa hợp hơn.", Seokjin cười, "Bây giờ anh phải đi rồi, Namjoon cần anh."
Seokjin đến và đi nhanh như cách anh tự quyết định mọi việc.
Và giờ chỉ còn Yoongi và em. Gã quay lưng về hướng em, bước về phía chiếc đàn.
"Vào trong đi và đóng cửa lại m-... Jimin."
Yoongi hi vọng rằng em không nghe thấy gã gọi em như cách mà gã thích trước đây.
Mặt trời.
Đúng vậy nhỉ, em là mặt trời, nụ cười của em, mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt cong lên khi cười.
Em toả sáng như ánh mặt trời nhảy múa trên những phím đàn của gã vào buổi sáng sớm.
Xinh đẹp.
Yoongi đã nghĩ rằng cái tên đó đã được gã vùi sâu trong ký ức của bản thân khi gã nói lời chia tay với em.
"Hyung?"
"Em giới thiệu lại nhé."
"Em là Park Jimin, từ nay mong anh giúp đỡ."
Nhưng có lẽ gã sai rồi, gã mới là người bị chôn vùi trong ký ức, ký ức của em. Có lẽ Yoongi trong mắt em không còn quan trọng nữa rồi.
.
"Jimin hát lại đoạn đó một lần nữa đi em.", Yoongi nhìn thẳng vào em yêu cầu. Tay gã nhanh chóng quay lại những phím đàn.
"Xin lỗi hyung.", em gập người xin lỗi, miệng thở dốc vì luyện tập quá nhiều, Yoongi nhìn em chằm chằm rồi nhắm mắt quay đi "Thôi, nghỉ chút đi."
"Không, hyung, em có thể làm tốt."
"Anh không thích phải nhắc lại đâu Jimin."
"Jimin."
Jimin nhớ cách gã gọi em.
Lúc đầu là Jimin.
Sau đó là Jiminie.
Và không biết từ khi nào gã gọi em là mặt trời.
Yoongi thường gọi em là mặt trời.
Mặt trời của riêng mình gã.
Nhưng bây giờ không phải là thế nữa, Yoongi không cần mặt trời nữa. Cổ họng em rát và mũi em cay.
Việc gặp được gã làm em bất ngờ như những đau khổ trước đây quay trở lại.
"Mặt- Jimin chúng ta kết thúc đi."
Lúc ấy ánh mắt gã trong veo, hoàn toàn không có Jimin trong đó. Yoongi nói muốn rời xa em.
"Em có thể ngồi nghỉ một lát.", Em gật đầu với gã rồi ngồi xuống ghế.
"Hyung.", em gọi, "Giọng của em thế nào."
"Giọng của em rất hay đấy mặt trời."
"Khá ổn.", Yoongi suy nghĩ một lát rồi nói.
"Hãy cứ nói những điều anh nghĩ, hyung.", tay Jimin chà vào nhau, biểu lộ sự đắng đo từ em.
"Em đang cần điều gì Jimin?", Yoongi nhíu mày, Jimin thấy rõ rằng gã đang khó chịu.
"Xin lỗi."
Buổi học của họ kết thúc, một buổi học chỉ có âm nhạc và cảm xúc tưởng niệm.
...
Yoongi không thích Jimin tự ti. Nhưng Jimin vẫn luôn như thế. Gã không biết điều gì khiến em chuyển từ việc dùng cơ thể mình để hoà nhập với âm nhạc sang dùng giọng hát.
Jimin từng nhảy rất tuyệt vời. Cách em đi chuyển trên sân khấu làm gã mê mẫn, mồ hôi bám trên cổ em, mái tóc ướt đẫm bết cả vào trán.
Tưởng chừng như ngày đó, không có gì có thể so sánh được với điệu nhảy của em.
Yoongi thường khen em rất nhiều, rất nhiều lần. Vào lúc đó, em sẽ cong mắt cười thật tươi.
Thật khó để Jimin ngừng tự ti về điệu nhảy của mình. Nhưng trong trí nhớ của gã em đã trở nên tự tin hơn.
Nhưng em thay đổi.
Gã ngắm nhìn khung cảnh thay đổi trên chiếc tàu cuối đông nghẹt người, chiếc xe hơi của gã bị hư trong những ngày bận rộn cuối năm là điều quái gở nhất mà Yoongi mắc phải.
"Xin lỗi.", một người đàn ông va vào gã.
Những con người va chạm nhau, xúc cảm giữa da thịt và mùi mồ hôi khiến gã phải nhíu mày và tự nhủ rằng xe của mình phải được sửa nhanh nhất có thể.
"Xin lỗi...hyung?"
Một người sà vào lòng Yoongi sau đợt run lắc đột ngột của chuyến tay khi dừng, trước khi gã định nói gì đó, người kia lên tiếng.
Thời gian ngẩn ngơ của Yoongi nhiều đến nỗi khi cậu bé có vóc người thấp kia chưa kịp đứng vững thì tàu lại chuyển động, làm em lại ngã vào người gã.
Yoongi giật mình vòng tay qua lưng, ôm lấy em.
"Em xin lỗi, hyung.", sau những phút giây yên lặng, người dưới ngực nói, tóc em run theo giọng nói, hai tay buông thỏng ngượng nghịu. "Anh có thể thả em ra được rồi."
"Im lặng.", Yoongi gằn giọng, hơi thở của gã phả lên tóc em.
Đôi chân mỏi nhừ của Yoongi chẳng biết từ bao giờ đã hết được chủ nhân của nó để ý.
Đôi mắt của Jimin cũng từ từ nhắm lại, cảm nhận mùi hương của người nọ.
Jimin tuy không ôm lấy gã. Nhưng trong lòng họ việc này giống như trở về những ngày trước kia. Ủ ấm nhau trong những ngày đông lạnh giá.
Thoạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top