10
"Chào buổi sáng.", Ngày thứ n Jimin thấy gã người yêu cũ cùng với mùi hương sữa tắm (hoặc nước hoa) thanh mát của gã đứng trước cửa nhà mình.
Hôm nay là hương táo. - em khịt mũi.
Jimin sẽ là một kẻ ngốc nếu không hề nhận ra gã người yêu cũ của mình đang giấu đi mùi thuốc lá một cách vụng về.
Anh ấy lại bắt đầu mang đến những món ăn thơm nức mũi và treo trên miệng những câu biện hộ kì lạ.
"Anh nghĩ nấu ăn mang đến cảm hứng âm nhạc."
"Anh nghĩ rượu và thuốc lá không còn ổn nữa."
Giống như thổi vào Jimin những lời đường mật và tỏ vẻ hối lỗi để dỗ dành em. Và mỗi lần như thế, Jimin đều cố gắng bấm móng tay vào da để không tỏ ra rằng mình đã mềm lòng với gã.
Vài ngày trước Jin gọi cho em, anh ấy thông báo rằng mình sắp trở lại và hỏi: "Chuyện của em và Yoongi sao rồi?"
"Em cũng không rõ nữa.", em đáp, "Dường như vấn đề không phải ở anh ấy."
Dường như vấn đề là ở bản thân em.
Đúng vậy, Jin đã biết từ trước, chính Jimin tìm đến anh ấy và nhờ anh giúp đỡ. Vì sau khi họ chia tay, bọn họ không còn trò chuyện hay liên lạc với nhau nữa.
Tìm một căn nhà đối diện, hạn chế những hoạt động nhảy và dành thời gian luyện thanh. Kế hoạch diễn ra rất tốt đẹp, Yoongi vẫn như cũ, bao dung, dịu dàng; tất cả như có thể khẳng định rằng gã còn yêu em.
Chính Jimin đã lên kế hoạch một cách kĩ càng nhưng khi nó diễn ra trôi chảy chính em lại là người chẳng có can đảm đối diện với gã người yêu cũ.
Nếu bọn họ quay lại, có gì đảm bảo họ không buông bỏ nhau lần nữa?
.
"Biểu diễn?"
"Đúng vậy. ", Jimin gật đầu, ăn miếng cá mà Yoongi gắp cho mình, "Bạn nhảy của người bạn em đã bị thương ở chân, cậu ấy nhờ em nên em muốn xin nghỉ vài ngày để tập luyện."
Gã gật đầu, "Gần đây anh có xem qua một vài món phù hợp cho em ăn một tuần trước khi biểu diễn."
"...em nghĩ là em có thực đơn riêng."
"Hi vọng em sẽ cho anh xem.", Yoongi cười, "Mong rằng không phải là khoai lang hay cái gì đó kiểu thế."
Sau một thời gian, những câu nói cằn nhằn cũng chẳng khiến Jimin cảm thấy khó chịu nữa.
Bọn họ lại tiếp tục yên lặng, tiếng chạm đũa lách cách giống như đang thôi thúc Jimin nói ra điều gì đó.
"Anh có muốn đến xem không?", em hỏi.
"Đến xem em biểu diễn?",
Jimin gật đầu.
"Tất nhiên rồi.", Yoongi cười, tay lại thoăn thoắt gắp thức ăn cho người đang ngơ ngác trước mặt. "Anh còn muốn mời cậu vũ công một bữa tối dưới ánh nến nữa đấy."
"Cậu vũ công có muốn cùng gã nhạc sĩ của em ăn một bữa tối dưới ánh nến không."
Những câu nói bông đùa xoa dịu lòng người chẳng bao giờ là cũ. Nó làm lòng Jimin ấm hơn bao giờ hết.
....
"Gì cơ, anh cho em nghỉ vì muốn đi xem Jimin nhảy sao?", Jungkook uốn giọng trêu chọc, "Kế hoạch đầu bếp hối lỗi thành công rồi hả?"
"Thôi đi.", Yoongi gắt gỏng.
"Anh ấy ngỏ lời có vẻ là đèn xanh cho anh đấy.", Jungkook bô lô ba la, "Một chầu thịt cừu đúng là đang chờ đợi em."
Yoongi đưa điện thoại ra xa chờ tiếng nói hưng phấn của Jungkook kết thúc, "Nhưng mà có một vấn đề..."
Jungkook bên kia hỏi lại: "Sao thế?"
Yoongi xoa cái đầu đau nhức, lúc cùng nhau rửa chén gã đã bâng huơ hỏi Jimin.
"Bạn nhảy của em là..."
"À, là Taehyung.", Jimin đáp.
Bất kì ai cũng được ngoài thằng nhóc đó.
Nó đã làm bạn nhảy của Jimin từ cả năm cấp 3 rồi. Cách bọn họ hoà hợp trong điệu nhảy lẫn ngoài đời đôi lúc làm gã khó chịu.
Cậu ta cùng với những bữa ăn kiêng đều là nguồn cơn của sự cải vả. Yoongi nhớ rằng ngày trước mình đã tức giận và ghen ghét đến mức nhốt mình trong phòng học nhạc mặc kệ những cuộc gọi của người yêu.
Tuy hơi vô lí khi đổ lỗi cho nó, nhưng thật sự Yoongi chẳng thì thằng nhóc đó một chút xíu nào.
"Anh có muốn em nói thật không?", Jungkook bên đầu dây bên kia hỏi.
Yoongi khịt mũi, "Rằng anh hơi trẻ con?"
"Anh còn biết vậy luôn đó, hyung."
Gã cười. Quả nhiên bao nhiêu năm qua suy nghĩ của bản thân vẫn không trưởng thành được chút nào mà.
"Thật sự thì, ngày đó anh hơi khó chịu vì thằng nhóc đó hiểu người yêu của anh hơn anh."
Có chút ghen ghét cùng tự ti.
Thuốc lá.
Giảm cân.
Công việc.
Thói quen.
Mối quan hệ.
Ngày đó bọn chúng như những mảnh ghép chẳng bao giờ có thể ăn nhập với nhau.
Yoongi đóng cửa xe, chỉnh lại cổ áo sơ mi, mong rằng bản thân nhìn ổn nhất có thể. Đã rất lâu rồi gã không đến những nơi như thế này vì nó gợi cho gã nhớ đến em. Jimin vẫn như trước, tự tin, toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, nở một nụ cười như ánh mặt trời dưới tiếng vỗ tay của mọi người.
"Của em."
"...cảm ơn anh.", Jimin ôm lấy bó hoa mà Yoongi đưa đến, trông phút chốc như họ chẳng có gì thay đổi, một bó hoa sau mỗi buổi biểu diễn và...
...một nụ hôn của gã nhạc sĩ dành người tình vũ công của gã ở sau khán đài.
Trong lúc Jimin mải mê nhớ về ngày trước, Yoongi đã bước đến, từng bước bước từng bước một đến khi lưng em chạm tường, gã cúi đầu xuống thì thầm thật khẽ, "Mặt trời."
Jimin đáp lại gã bằng giọng mũi, nghiêng người cố gắng né tránh hơi thở nóng ẩm của gã trên đôi môi mình. Đầu óc em trống rỗng, giống như mọi âu lo ngày trước bị xoá sạch không còn một dấu vết.
Gã đến gần môi em nhưng lại chẳng chạm vào, chỉ thì thầm cái tên gọi rất lâu mà gã chẳng được gọi "Mặt trời."
"Anh thấy cho dù xuống sân khấu."
"Thằng nhóc đó vẫn chạm vào em ở đây nhỉ?", Yoongi xoa nhẹ ở eo em.
"Không có.", Jimin mông lung lắc đầu, Yoongi hôn lấy tai đỏ lên vì xấu hổ của em, thì thầm, "Em nói xem, em là gì?"
"Nói đi, Jimin.", gã rải những nụ hôn như khích lệ.
"Em là mặt trời.", Jimin đáp, "Mặt trời của anh."
Giống như chiếc chìa khoá xoá bỏ khoảng cách giữa hai người họ, môi Yoongi chạm vào em, bọn họ như muốn trút hết tất cả những nuối tiếc cùng uất ức ngày xưa, một lần nữa siết chặt lấy nhau.
Nụ hôn giống như là sự chấm hết cho một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Jimin nhận ra rằng mình cảm thấy mình còn yêu Yoongi vàlàm tất cả để có thể quay lại với gã.
Yoongi học cách chấp nhận rằng mình vẫn còn cần tình yêu của cậu nhóc trên sân thượng thuở xưa. Gã kiềm chế thuốc lá, kết hợp công việc cùng tình yêu và hơn hết nữa cố gắng tìm giải pháp cho những vấn đề mà họ từng mắc phải.
Nghe khó khăn đó, nhưng nó là tình yêu.
Hoàn.
....
Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình hết suốt chặng đường nhaaa
Hẹn gặp lại vào phiên ngoại nào đó ở một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top