Hối hận

"Jimin em đã quyết định từ bỏ thật sao?"-Hoseok

"Đương nhiên là không rồi, người mà em thích nhất định sẽ chẳng bao giờ từ bỏ, người mà cùng anh ấy bước vào lễ đường ngoài em nhất định sẽ chẳng là ai khác đâu"-Jimin

"Anh thật bất ngờ khi nhìn lại con người này của em đó. Anh thấy hyung ấy thật sự là rất yêu em"-Hoseok

"Em nhìn thấy mà, anh ấy thể hiện rất rõ khi nói chuyện với em, em bây giờ chỉ là rời xa một chút, ổn định lại tinh thần, chữa trị tâm lí đã, em cảm thấy sau sự kiện đó tâm lí của em không ổn lắm thì phải"-Jimin

"Bác sĩ chưa nói cho em biết sao? Em là bị trầm cảm nhẹ rồi đó. Một người tích cực như em lại bị trầm cảm như vậy anh thật sự rất hoang mang, nhưng đặc biệt là em chẳng nói cho anh biết."-Hoseok

"Em nghĩ mình chỉ bị stress thôi, không ngờ là bản thân thật sự bị trầm cảm"-Jimin

"Được rồi thế bây giờ em định đi đâu? Chừng nào thì về?"-Hoseok

"Em sẽ về Pháp, về chỗ ba mẹ, lâu rồi cũng chưa về thăm họ, sẵn tiện nghe nói bên đó ba mẹ có quen biết bác sĩ tâm lí rất giỏi, em đi đến khi nào anh ấy thật sự hối hận về chuyện này em sẽ về, em sợ anh ấy lúc này chỉ là sợ em đi mất sợ mất đi một thứ gì đó quen thuộc nên mới vậy, em thật sự sợ tình yêu của anh ấy ngay bây giờ là nhất thời, nên em nghĩ nên cho cả hai thời gian"-Jimin

"Được anh tôn trọng quyết định của em. Em có định nói cho những người còn lại biết không?"-Hoseok

"Tất nhiên là có rồi, qua bên đó em sẽ nói cho mọi người biết, nhưng tuyệt đối anh giữ bí mật địa chỉ nhà của ba mẹ em với mọi người đó biết chưa, em sợ họ lạ thấy tội Yoongi mà nói cho anh ấy biết thì còn gì là bất ngờ chứ!"-Jimin

"Được rồi, được rồi tiểu công tử, giờ về nhà anh rồi mai đi ha?"-Hoseok

"Chứ sao nữa giờ em thành người vô gia cư rồi, đành đến nhà anh ở ké thôi"-Jimin

   Tiếng cười vui vẻ trong chiếc xe đó, lâu rồi mới thấy nụ cười đó trên môi cậu, cậu cười thật sự rất đẹp. Nhưng những lo lắng của cậu về anh vẫn còn rất nhiều, không biết anh đợi cậu có được không? Cả hai có thể vượt qua đoạn thời gian này không? Nói tự tin là sẽ cùng anh bước vào lễ đường nhưng nếu anh muốn cùng người khác bước vào lễ đường thì cậu sẽ đau lòng chết mất.

*Min Yoongi em thật sự thật sự mong tình cảm của anh dành cho em là thật, thật sự mong anh sẽ yêu em như đã từng yêu cô gái ấy, thật sự mong anh sẽ đợi em*-Suy nghĩ của Jimin

   Bên anh mọi người đã an ủi, nhưng anh vẫn như vậy vô hồn, mọi người cũng ai về nhà nấy rồi. Anh thật sự không ngờ đến một ngày nào đó thiên thần nhỏ ngày hôm đó cười tươi với anh, yêu anh như thế, lại rời đi khỏi anh rồi, anh đã tự tay đánh mất món quà thượng đế trao cho anh rồi. Thiên sứ nhỏ không muốn ở cùng anh nữa, anh phải làm thế nào đây?

"Khốn khiếp! Min Yoongi, đến cả em ấy còn không giữ được thì cuộc sống mày còn ý nghĩa gì chứ, ngu ngốc, mày thật ngu ngốc Min Yoongi"-Yoongi

"Jimin, anh yêu em, thật sự rất yêu em, dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm, chỉ cần là em anh vẫn sẽ đợi, Jimin đợi anh nhất định phải đợi anh, em không thể yêu người khác được, mong em sẽ chỉ mãi mãi là thiên thần nhỏ của anh nha Jiminie..."-Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top