Hạnh phúc viên mãn
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh bế lên chở về nhà. Trên đường về không ai nói với ai câu nào cả, bầu không khí vừa lạnh vừa u ám. Đêm nay coi bộ Park Jimin khó sống. Về đến nhà anh không nói câu nào bỏ một mạch vào trong. Cậu ngơ ngác, vừa lo vừa sợ anh giận mình. Nhưng trách thế nào được là cậu sai trước mà. Giờ mà không dỗ cũng khó mà dỗ cũng khó. Biết vậy chắc cậu khỏi đi cho rồi, đi chi giờ cực vậy nè. Cậu hèn nên cứ thế để vậy không dám qua nói chuyện với anh. Yoongi thì bỏ một mạch lên thư phòng, vì lúc nãy chuyện của Jimin mà thất lễ với Choi tổng nên bây giờ anh phải lên bàn bạc qua điện thoại với người ta, cũng chẳng để ý cậu nữa.
Anh làm việc đến khuya mà vẫn chưa xong, cậu trong phòng lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được, nên quyết định qua xem anh thế nào. Cậu mở cửa nhỏ nhẹ sợ anh phát hiện thì thấy anh đang xoa bóp vai, có lẽ vì ngồi quá lâu nên mới mỏi vai như vậy. Cậu rón rén từ từ bước đến xoa bóp vai cho anh. Yoongi biết cậu vào từ khi nghe tiếng mở cửa rồi nhưng anh vẫn giả lơ làm như không biết, cậu đến bóp vai cho anh thì anh cũng để cậu làm mà giả lơ đi tiếp tục làm việc, khiến cho Jimin uất ức muốn khóc ra tới nơi. Cứ vậy mãi được 20 phút cậu không chịu được nữa mà lên tiếng:
"Yoongie~"-Jimin
"Chết tiệt cái âm thanh ngọt ngào này"-Yoongi [suy nghĩ]
"Đừng làm việc nữa, đi ngủ với em đi"-Jimin
"Em đi ngủ trước đi anh còn việc, chưa ngủ được"-Yoongi
"Giận em sao?"-Jimin
"Giận? Chẳng có lý do gì để giận cả"-Yoongi
"Rõ ràng là đang giận mà"-Jimin
"Không có, mau đi ngủ trước đi anh đang làm việc"-Yoongi
"Đừng giận em"-Jimin
"Jimin, em đang làm phiền anh làm việc đó"-Yoongi
"Mặc kệ, em sẽ làm phiền đến lúc nào anh đi ngủ thì thôi"-Jimin
"Được rồi, được rồi đi ngủ với em có được chưa"-Yoongi
"Yoongi, em sai rồi không dám trốn anh đi chơi nữa"-Jimin
"Anh không cấm em đi chơi, nhưng nơi đó không an toàn, anh không muốn em đến đó"-Yoongi
"Em biết rồi, hứa sau này đi đâu cũng sẽ báo cho anh"-Jimin
Yoongi mỉm cười hài lòng, bế Jimin về phòng ngủ, hai người cứ thế ôm nhau ngủ thật ngon. Nụ cười vẫn vương trên môi cả hai, dự báo tương lai sẽ đầy ngọt nào với họ.
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top