Kẹo đường
Wattpad cavien6666
Cô rũ mắt, run rẩy nhìn xuống mũi chân, lông mi khẽ động , cực kỳ giống một con mèo nhỏ bị doạ sợ.
Lục Vũ nhìn đến cái ô bị cô ôm trong ngực , cười như không cười mà nhìn chăm chú vào bên mặt ửng đỏ của cô gái , gió khẽ phẩy qua vài sợi tóc mái , dây thun hồng nhạt buộc tóc đuôi ngựa hờ hững rủ đến vai , lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng nõn .
Anh dời ánh mắt từ trên người cô , bóng rổ ẩm ướt bị anh kẹp ở dưới nách. Áo Lục Vũ vừa chơi bóng đã sớm bị ướt , dính sát vào da thịt , cơ bụng khoẻ khoắn cứ thế hiện ra.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi rả rích , ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy vài tiếng ve kêu, trong không khí có hương thơm ngọt đặc trưng của ngày hè , nhè nhẹ từng đợt từng đợt quanh quẩn giữa hai người .
“ Anh Lục, đã xong chưa ?”
Trong lúc giằng co , ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một giọng nam xa lạ , là bạn của Lục Vũ ở đội bóng rổ tên Trần Hạo, cửa sau phòng học đã bị khóa, Trần Hạo từ cửa sổ thò đầu vào , vẫy cánh tay dài thúc giục Lục Vũ, “Nhanh lên, đám kia đang đợi bên dưới .”
Cặp sách của hắn và Lục Vũ còn ở phòng học, vốn dĩ đã quyết định trực tiếp về nhà, lại không biết Lục Vũ trúng gió gì mà một hai đòi quay lại .
Bà mẹ nó .
Trần Hạo chửi thầm một câu, không rõ Lục Vũ lấy cái cặp sách mà còn có thể lâu như vậy, hắn đã chạy hai phòng học , người này vẫn còn lắc lư trong lớp.
“ Biết rồi , cậu xuống trước đi .” Lục Vũ lười biếng mà ứng một câu, cũng không quay đầu lại, mắt vẵn không rời nhìn gò má Tô Tiểu Tiểu ửng đỏ.
Anh thân cao 1 mét 8, đứng ở trước mặt Tô Tiểu Tiểu , vừa lúc chặn tầm mắt của Trần Hạo .
Lục Vũ làm người từ trước đến nay tùy ý, Trần Hạo không nghi ngờ anh , nói câu “Nhanh lên” , rời khỏi cửa sổ xoay người đi xuống dưới.
“…… Cậu , cậu vẫn chưa đi hả ?”
Trần Hạo đã rời đi một lúc, Lục Vũ vẫn còn duy trì bộ dáng ban đầu , ngay cả bước chân cũng không dời đi nửa bước.
Anh yên lặng nhìn cô gái , khóe miệng hơi hơi giơ lên, hướng Tô Tiểu Tiểu hất cằm: " Cậu chắn đường tớ .”
Đôi mắt hoa đào khẽ nâng , đáy mắt tràn đầy ý cười.
Tô Tiểu Tiểu “A” một tiếng, xấu hổ mà lui ra sau mấy bước, lúc này mới để ý chính mình vẫn luôn đứng trước bàn của Lục Vũ.
Cô hơi hơi nghiêng người , dời mắt không để ý thấy đáy mắt anh ẩn nhẫn ý cười, vành tai nhỏ nhắn phiếm hồng.
Môi đỏ mấp máy , vẫn không đưa ô trong tay ra.
Lục Vũ một tay lấy cặp sách, môi mỏng khẽ nhếch , mới vừa đi được vài bước, lại lùi lại , liếc chiếc ô đang bị cô ôm trong ngực.
“ Nấm lùn”
Thanh âm trầm thấp ở bên tai Tô Tiểu Tiểu vang lên: " Cho tớ mượn cái ô che mưa . ”
.
“ Tiểu Tiểu , đi cùng tớ xuống quầy ăn vặt đi .”
Chuông tan học mới vừa vang, bạn tốt Lâm Yên đã gấp không chờ nổi mà kéo tay Tô Tiểu Tiểu , chạy xuống nhà ăn tầng 1.
Trong trường trung học chỉ có một quầy bán quà vặt, mỗi khi tan học đều vang lên tiếng người ồn ào, mùi hương hotdog quanh quẩn trong không khí , dụ dỗ người qua đường.
Lâm Yên hít sâu một hơi , cảm thấy mỹ mãn mới cắn thêm miếng hotdog ngày đêm mong nhớ , cô nàng đã liên tục mấy ngày không cướp được hotdog, mỗi lần thật vất vả mới đến lượt , chuông vào học liền vang lên.
“ Nghĩ cái gì đấy , hồn vía lên mây rồi ?” Lâm Yên liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu đang thất thần , theo tầm mắt cô nhìn lại, vừa lúc thấy Lục Vũ đang đứng trả tiền .
Cô nàng “A” một tiếng, không có ý tốt mà đâm đâm cánh tay Tô Tiểu Tiểu , vẻ mặt bát quái: “—— Lục Vũ kìa .”
Lâm Yên cố ý kéo dài thanh âm, hướng Tô Tiểu Tiểu nhướng mày, một bộ hiểu biết :. “ Cậu thích cậu ta ?”
Lục Vũ nổi tiếng toàn trường , lớn lên ưa nhìn thành tích lại tốt , nữ sinh thích hắn có thể xếp hàng dài ra đường lớn , Lâm Yên chỉ nói ra một câu hết sức bình thườnng , lại làm cho lòng Tô Tiểu Tiểu gợn sóng .
Cô cho rằng bí mật này lẽ ra nên vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy lòng, cứ như vậy bị người trần trụi vạch trần.
Tô Tiểu Tiểu giật mình,đôi mắt trong veo sáng ngời không chỗ che dấu, chột dạ mà cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Mới không có, cậu đừng nói bậy.”
Từ sau hôm Lục Vũ mượn ô, hai người bọn họ vẫn chưa nói chuyện.
Lục Vũ không đưa ô , Tô Tiểu Tiểu cũng không mặt mũi đòi anh . Kỳ thật cô vừa hy vọng Lục Vũ có thể mang ô trả cho cô , như vậy cô có thể có cơ hội cùng anh nói chuyện, vừa không hy vọng anh sớm như vậy mang ô trả cho mình , thật vất vả hai người họ mới có cớ để nói chuyện , trả ô xong có phải lại quay về thành người lạ như lúc đầu.
“Không có sao cậu lại đỏ mặt ?” Lâm Yên không lưu tình chút nào mà chọc thủng cô , thuận tay cầm xiên tre ném vào thùng rác , “Lục Vũ chính là nam thần trường chúng ta , người thích cậu ta nhiều như vậy, không phải có mình cậu , có gì phải xấu hổ .”
Phải không?
Tô Tiểu Tiểu mím chặt môi, đáy mắt hiện lên một tia mất mát, anh là người toả ra ánh hào quang , đứng ở chỗ nào cũng được vạn người chú ý , so với loại người bình bình phàm phàm như cô , hoàn toàn bất đồng.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy.” Lâm Yên vỗ vỗ bả vai cô , nghiêng đầu hỏi, “ Cậu còn muốn mua cái gì sao, không có chúng ta về thôi. ”
Cô chỉ chỉ đồng hồ, ý bảo Tô Tiểu Tiểu sắp vào rồi.
“ Tớ đi mua hộp kẹo.”
Tô Tiểu Tiểu để lại một câu, vội vã chạy đến quầy. Vừa rồi cô thấy, Lục Vũ cầm trên tay chính là hộp kẹo bầu trời sao mới ra , mỗi một viên kẹo mềm đều được gói trong một ngôi sao làm từ giấy, rất được nữ sinh yêu thích.
—— Anh muốn tặng cho người trong lòng sao.
Tô Tiểu Tiểu giấu đi ánh mắt thất vọng, miễn cưỡng cười nói đi cùng Lâm Yên trở lại phòng học.
Lúc đi ngang qua bàn Lục Vũ, Tô Tiểu Tiểu có tật giật mình giấu hộp kẹo ra sau lưng, hạ mắt đi qua .
Mới vừa ngồi xuống, người phía trước đột nhiên quay đầu, đôi mắt đen nhánh đầy ý cười , giống như ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm.
Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, không đợi cô phản ứng kịp , lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một viên kẹo màu trắng , là kẹo sao trời Lục Vũ vừa mới mua .
“Bọn họ đều nói con gái thích ăn loại này, cậu có thích không ?”
Tô Tiểu Tiểu ánh mắt dại ra mà gật đầu, một lát sau mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác mà rút tay về , nhỏ giọng ngập ngừng nói: “……Sao lại cho tớ kẹo ?”
Lông mi mảnh dài che khuất đôi mắt long lanh.
Lục Vũ nhún vai, giống như lơ đãng mà trả lời: “ Tớ quên trả ô cho cậu , đây là bồi thường .”
Anh dừng một chút, lại tiếp tục nói: “ Tớ mà quên lần nữa , lại tiếp tục cho cậu kẹo .”
Vậy cậu vĩnh viễn đừng nhớ ra .
Tô Tiểu Tiểu âm thầm cầu nguyện, không có ai biết, khoảnh khắc viên kẹo nằm trong lòng bàn tay , cô có bao nhiêu vui mừng.
Thì ra , người anh muốn đưa lại là mình.
Giống như là chồi non ngày xuân , sưởi ấm cả thế giới. Trái tim vừa phủ đầy bụi , lại một lần nữa rung động.
.
Mấy tuần liền , mỗi ngày Lục Vũ đều cho Tô Tiểu Tiểu một viên kẹo, Tô Tiểu Tiểu đổ hết kẹo trong lọ thủy tinh ra , cố ý để lọ rỗng đựng kẹo anh đưa.
Những viên kẹo lộng lẫy trong lọ đã đầy quá nửa , như ngôi sao rải rác trong bầu trời đêm.
Tô Tiểu Tiểu không nỡ ăn, đặt lọ thủy tinh ở nơi dễ thấy nhất
Đây là đồ anh tặng cho cô .
Thời tiết giữa hè luôn thay đổi thất thường, một giây trước vẫn nắng ấm , giây tiếp theo liền lập tức thay đổi , ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên ,hạt mưa to như hạt đậu từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị nước mưa phủ kín.
Mưa lạnh theo gió tạt vào người, Tô Tiểu Tiểu lùi về sau rụt rụt cổ, ngửa mặt lên trời nhìn mây đen kịt.
Cuồng phong loạn vũ ,cành cây bạch quả lung lay sắp đổ, giống như sắp bị bẻ gãy.
Bạn học xung quanh thấy mưa không có ý giảm , dòng người chen chúc xô đẩy lao vào trong mưa , tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác.
Lại một trận sấm sét , trời cũng tối thêm vài phần , đám đông ban nãy đã vơi dần , chỉ còn lại tốp năm tốp ba người cẩn thận đi về phía trước, khó khăn di chuyển.
Tô Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng, ngón tay trắng nõn nắm cán ô , hơi suy tư, cuối cùng vẫn nhấc chân đi về phía trước .
Nước mưa rơi xuống ô , phát ra tiếng đánh, “Đốc đốc đốc” làm lòng người không yên.
Tô Tiểu Tiểu giương mắt nhìn tán ô , vừa định tiếp tục đi , cặp sách đột nhiên bị người túm chặt.
“ Ây , lại gặp rồi.”
Tay trái Lục Vũ đặt trên tay lái xe đạp, chân dài chống xe , liếc nhìn cô : “ Cùng đi không ?”
Mưa càng ngày càng lớn ,ô nhỏ không thể che hết hai người , Tô Tiểu Tiểu giơ ô lên cao nghiêng về phía Lục Vũ , nhưng cho dù vậy tóc của anh vẫn bị ướt.
Tô Tiểu Tiểu ngước mắt nhìn sau lưng anh , thấy vai anh đã ướt đẫm, lại nghiêng dù về phía trước, muốn che giúp anh nhiều hơn.
Xe vừa vặn đi qua chỗ giảm xóc , Tô Tiểu Tiểu trọng tâm không vững , nửa người trên lảo đảo về trước ,trán trơn bóng lập tức đâm vào lưng Lục Vũ .
Cô “Ai u” một tiếng, ngượng ngùng che lại trán đau , ô trong tay vẫn giữ yên , vẫn nghiêng về phía trước .
“ Có sao không?” Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lục Vũ , ô nghiêng về trước bị một lực cản trở.
Lục Vũ chỉnh lại ô về sau , thanh âm ôn nhu: “Không cần che cho tớ . Đừng để cậu bị ướt là được .”
Hiện tại là giờ tan tầm , trên đường ngựa xe như nước, gánh hàng rong hai bên đường đã bị nước mưa thay thế , chỉ còn lại ánh đèn nhỏ ấm áp .
Về đến nhà , Lục Vũ và Tô Tiểu Tiểu đều không tránh khỏi bị ướt , bóng đèn cũ ở trên đầu đong đưa, phát ra vầng sáng mỏng manh.
Tô Tiểu Tiểu linh hoạt nhảy xuống xe, giơ dù đưa tới trước mặt Lục Vũ , vừa định chào tạm biệt anh , lại nhìn thấy đồng phục trên người anh ướt đẫm.
Nước mưa dừng trên trán , theo khóe mắt trượt xuống, cuối cùng ngừng ở cằm .
Tô Tiểu Tiểu nghẹn nghẹn, đầu óc nóng lên nói câu: " Cậu có muốn vào nhà tớ tránh mưa không ?”
Cho đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước, đầu Tô Tiểu Tiểu còn chưa kịp phản ứng , cô thẹn thùng ôm lấy hai gò má ửng đỏ , chỉ để lại một khe hở nhìn về hướng phòng tắm .
—— Tại sao cô lại để anh lên nhà ?!!
—— còn để anh dùng phòng tắm của mình.
Tô Tiểu Tiểu xấu hổ đến muốn tìm cái động chui vào , hai má càng lúc càng nóng, nóng rực đến dọa người.
Cô ngã vào trên giường, thân mình nhỏ nhắn cuộn trong chăn thành cái bánh chưng.
Sau một lúc lâu, Tô Tiểu Tiểu mới từ trong ổ chăn ló đầu ra, ngón tay thon dài nắm chặt chăn đơn, chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt.
Lục Vũ vẫn chưa ra , phòng tắm vẫn vang lên tiếng nước . Tô Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, rón ra rón rén kéo chăn , lê dép đi đến phòng bếp.
Cha mẹ Tô Tiểu Tiểu công tác ở nơi khác , ngày thường chỉ có mình cô ở nhà. Tùy tiện ăn ở đầu phố mới trở về , nhưng hôm nay tình huống đặc biệt .
Cô nửa cong eo mở tủ lạnh ra , đôi mắt trong sáng hiện lên một tia xấu hổ.
Trong nhà hình như…… Chỉ có mì ăn liền.
Lục Vũ đi ra , Tô Tiểu Tiểu vừa lúc tắt bếp , sợi mì dẻo dai cùng với trứng chiên vàng đều , nhìn là muốn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top