Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
Nó quen anh vào một chiều thu tháng tám. Khi cái nắng đã gần tắt sau những ngọn cây xanh non trên vỉa hè, nó tình cờ gặp anh. Chỉ là một sự tình cờ thì có được coi là số phận không đây? Phải chăng, tình cờ là số phận đã định sẵn? Nhưng, số phận định sẵn quá dễ dàng thì tình yêu đó có dễ dàng vượt qua những sóng gió hay không? Hay chỉ như những chiếc lá vàng rụng vào mỗi mùa thu?
------------
- Vk ơi, ngày mai đi chơi với Ck nha!
Vào đúng mười giờ tối, anh lại gửi cho nó một mess. Hôm nào cũng như vậy, đó là một chuyện phải coi là rất bình thường đối với hai người. Có lẽ, từ khi nào, tình cảm của bọn họ cũng bình thường như những tin nhắn kia.
Nó nằm trên bàn ngủ gà ngủ gật. Chợt bừng tỉnh giấc khi nhớ ra bài luận còn chưa hoàn thành thế là lại lăn vào làm tiếp. Cứ tình hình này, mắt nó sẽ chẳng khác gì hai con ốc nhồi mất.
Tin nhắn đã được gửi đi từ lâu mà vẫn chẳng thấy hồi âm, anh cũng hơi giận. Vừa lo lắng vừa giận... Nhưng nghĩ đến kì thi sắp tới của nó, anh lại thôi. Thầm nghĩ bụng, chắc bây giờ nó đang vất vả lắm!
Người sáng bận bịu với công việc, tối về như mọi hôm, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Người thì sáng tối cứ ru rú trong nhà ôm laptop cặm cụi với cả mớ bài tập, chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Cả hai người chẳng ai đi chơi cũng không hay gọi điện thoại. Thỉnh thoảng, tối đến mới dám nhắn một đến hai tin. Trả lời thì tiếp không lại thôi. Và cứ như thế, tình cảm của họ cứ mờ nhạt dần như sợi dây vô hình sắp đứt mà chẳng ai hay.
Ngày thi cũng đã đến, nó làm bài cũng gọi là tàm tạm và có khả năng đỗ. Thi xong, về đến nhà, nó lăn ra ngủ như chết, quên cả ăn. Phải nói, những ngày qua chẳng khác gì địa ngục. Nó học bù đầu bù cổ, giống như là đang bơi trong bài tập mới đúng. Nó nghĩ mà thấy sợ và ngán đến tận xương tủy rồi đây!
Ngủ say như chết...
Năm giờ chiều.
Nó tỉnh giấc sau một giấc mơ không đầu không cuối. Chỉ có thể mường tượng vài chi tiết rất nhỏ. Nhưng nó vẫn mơ mơ màng màng, hình như trong mơ có... Anh. Đúng rồi! Đã lâu lắm rồi nó chưa gặp anh thì phải. Bây giờ có thời gian rảnh rỗi, nó mới sực nhớ ra. Hình như trong thời gian vừa qua, nó tạm thời quên anh đi. Có lẽ, tình cảm của hai đứa vẫn bình thường chứ không mặn mà như thuở trước. Nghĩ đến, nó vội vã nhảy xuống giường. Hôm nay phải tạo cho anh bất ngờ mới được! Nó chải tóc và chạy xuống nhờ mẹ tết hộ. Tết xong thì vội vàng lên gác thay quần áo, chưa kể còn thêm ít son môi với phấn nữa. Chắc chắn anh sẽ bất ngờ và ôm nó vào lòng cho mà xem! Nghĩ đến nó đã thấy sướng hết cả người rồi! Lại được anh ôm ấp, lại được tận hưởng những nụ hôn ngọt ngào và sâu đậm, lại được nghe anh thủ thỉ bên tai những câu nói rất chi là sến súa. Phải chăng, đã lâu lắm rồi?
Tất bật chuẩn bị đã sáu rưỡi tối, giờ này chắc anh đi làm về rồi đây!
Nó không gọi anh đến đón mà bắt taxi. Ngồi trên xe, nó bỗng cảm thấy có chút hồi hộp và thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng nó đã tự mình phấn chấn bản thân rằng, phải bình tĩnh. Con gái phải bình tĩnh, nếu không sẽ chẳng còn xinh đẹp nữa. Anh cũng rất thích điểm này ở nó mà.
Hai mươi ngàn tiền taxi.
Nó bước xuống xe và vội vã đi đến trước cửa nhà anh. Vì không muốn phá hỏng kế hoạch khiến anh bất ngờ nên nó đã nhờ bác tài đưa đến sau hai mét. Nhưng, mọi thứ dường như muốn sụp đổ khi đập ngay vào mắt nó là cặp đôi đang ôm nhau đứng trước nhà anh. Không, không phải đâu! Chắc chắn là không phải đâu!
Nó lắc đầu quầy quậy. Nó không thể tin vào cảnh tượng trước mắt được!
Nhưng, cái dáng kia sao mà giống anh đến thế? Làm sao nó có thể nhìn nhầm được đây? Tấm lưng rắn chắc đã nhiều lần để nó tựa vào. Tấm lưng quen thuộc ấy đã bao lần là chỗ dựa cho nó, đã bao lần là nơi gửi gắm những giọt nước mắt đau thương. Làm sao nó có thể nhầm được đây?
Choang
Nó nghe đâu như tiếng đổ vỡ. Hình như là trong lồng ngực của nó thì phải. Nó có thể cảm thấy có cái búa đập thật mạnh khiến trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh vậy. Trong lòng nó chợt dậy lên cái cảm giác quặn thắt lấy gan phổi. Sống mũi và mắt chợt cay cay. Nó bặm chặt lấy bờ môi như muốn bật máu. Khuôn mặt nó chuyển từ trắng bệnh đến tím ngắt lạ thường.
Ngay bây giờ, nó chỉ muốn đôi mắt của mình nhầm lẫn mà thôi!
Nó quay lưng lại. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má trắng hồng làm nhoè cả mascara. Nó tự nói với lòng mình rằng không được khóc mà sao thứ nước lỏng lạnh lẽo và mặn chát ấy cứ tuôn ra khỏi khoé mắt? Tại sao tim vẫn đau? Tại sao đôi chân lại không làm chủ mà cứ như chôn xuống đất? Nó không bước đi được...
Vài ngày sau đó
- Mình chia tay anh nhé!
Nó chủ động nhắn tin cho anh nhưng chẳng thấy hồi âm. Khi nhắn dòng tin nhắn ấy, tim nó đau lắm. Nhưng nước mắt chẳng thể rơi.
Năm phút sau đó
Kinggg
Nó nhảy xuống khỏi ghế sofa để ra mở cửa. Bóng dáng to lớn quen thuộc đổ dài trước sân nhà.
- Em ơi
Anh cất giọng gọi to. Nó giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, anh đã ôm trầm lấy nó, than thở:
- Nhớ vợ quá! Vợ có nhớ chồng không? Trời lạnh thế này chồng càng nhớ vợ hơn.
Nó nghe anh nói mà nước mắt muốn trào ra. Anh đang nói những lời ấm áp ngọt ngào mà nó rất muốn nghe nhưng sao hôm nay nó lại cay đắng đến thế. Những lời nói đó giống như ngàn mũi kin đâm vào trái tim nó. Nó bình tĩnh lại cũng là lúc anh buông nó ra. Nó mỉm cười nhẹ nhàng:
- Anh đã đọc tin nhắn của em chưa?
Anh nhìn nó. Ánh mắt khó hiểu. Dưới ánh trăng sáng, trông ánh mắt anh như sáng lên. Anh vội vã sờ hai túi quần. Ngước mắt nhìn nó vớ ánh mắt ngại ngùng:
- Anh để quên điện thoại ở nhà rồi em à! Hôm nay đi vội quá nên anh quên luôn. Hì, có chuyện gì vợ nói đi. Cần gì nhắn tin?
Nó thấy tim nhẹ bẫng như trút được gánh nặng đó. Chẳng hiểu sao nó lại chẳng mong anh đọc được những dòng tin nhắn đó nữa. Nó lại muốn yêu lại thêm một lần nữa, lại muốn tin tưởng anh thêm một lần nữa. Dù biết rằng không có hi vọng nữa nhưng nó vẫn muốn hi vọng. Nó giống như người ngư dân trên một con thuyền đang chao đảo giữa bão lũ của biển nhưng vẫn cố hi vọng sẽ sống sót.
Nó cười tinh nghịch, ôm lấy anh:
- Không có gì đâu!
- Ừ, anh mang theo gà rán và coca đây. Mình vào bên trong ăn chung đi!
- Sao anh mặc mỏng manh thế này? Nhỡ bị cảm thì sao?
- Anh khoẻ như voi ý mà!
- Run cầm cập thế kia mà bảo khoẻ à? Thôi vào nhà đi em lấy chăn cho đắp tạm vậy.
- Ừ
Anh nhấc bổng người nó lên.
- Á, anh làm gì thế?
Nó giãy giụa.
Anh vẫn kiên quyết bế nó lên.
Buổi tối hôm ấy ấm áp lắm nhưng nó vẫn có chút buồn buồn. Anh tắm xong, nhảy luôn lên giường ôm nó:
- Vợ ơi, có người nói thích anh. Nếu về nhà người ấy, anh sẽ được ăn no mặc ấm.
Nó động đậy, thản nhiên trả lời mặc dù tay vẫn ôm anh:
- Thì anh đồng ý người ta đi. Để em đỡ phải lo thêm miếng ăn nữa.
Anh giận dỗi, kéo tay nó ra:
- Em nói thế thì anh đi đây!
- Anh đi đi.
- Anh nói thật đấy, có người nói thích anh.
Nó giật mình, quay lại nhìn anh:
- Vậy anh nói sao?
- Ừm, thì anh nói là...
- Nói là gì?
Nó tỏ ra rất hồi hộp
- Thì anh nói là anh có vợ rồi. Còn có hai con chó con nữa. Anh không bỏ vợ theo gái được đâu. Người ta nói muốn ôm anh một cái để tạm biết. Thế là anh đồng ý. Vợ có giận anh không?
Nghe anh kể mà nó ngẩn cả người ra. Một lúc sau nó mới trả lời:
- Không sao. Em là người rộng lượng mà.
- Cảm ơn vợ!
Anh ôm nó từ sau lưng, đặt cằm lên mái tóc nó. Anh hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh vẫn hằng nhớ mỗi đêm.
- Vợ à, sau này mình đừng chia tay nhé! Mình cưới đi!
- Ừ
- Anh không đùa đâu! Vợ cũng thi xong đại học rồi. Việc là thì không cần lo. Anh sẽ kiếm tiền nuôi vợ. Vợ chỉ cần ở nhà mua sắm, nuôi con thôi được không?
- Ừ, mai mình đi đăng kí. Nhưng em vẫn muộn kiếm việc làm cơ.
- Thật hả vợ?
Anh nhảy dựng lên. Mặt mũi lộ rõ vẻ vui mừng.
- Em có điều kiện.
Nó nghiêm giọng.
- Ừ em nói đi.
- Từ bây giờ không được lừa dối em. Được không?
- Anh biết rồi! Anh thề sẽ yêu em chọn đời. Nếu không anh sẽ...
Chưa nói hết câu, môi anh môi nó đã chạm vào nhau. Nó cắn nhẹ môi anh, thì thầm:
- Em chỉ cần anh thôi. Em không cần gì cả!
_hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top