Chương 24: Mơ.

Cả hai về nhà, mạnh ai nấy về phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi mới tập trung lại phòng bếp. Đem mấy món ăn trên bàn hâm nóng rồi dọn ra ăn.

"Cô về phòng đi. Để đó tôi dọn rửa cho."

Ăn xong, anh xua đuổi cô về phòng. Tranh việc dọn dẹp làm cô trố cả mắt, nghệch mặt ra hết sức ngạc nhiên.

Cậu chủ lười biếng của cô là đây sao?

"Nhanh đi trước khi tôi đổi ý."

Anh thấy cô mãi đăm đăm nhìn mình như muốn nhìn thấu anh vậy. Bèn ho nhẹ vài tiếng cảnh cáo cô mau đi.

"Mà cậu không rửa một mình được đâu. Chén đĩa mà mất đi cái nào, bà chủ về là mắng chết."

Đặng Uyển rất cảm động về việc siêng năng đột xuất của anh. Nhưng biểu cô bỏ anh ở đây rửa chén một mình, cô an tâm không nổi.

"Hừ...biết cô xỏ tôi rồi. Vậy cùng rửa nhanh đi, còn đi nghỉ ngơi nữa."

Anh hừ lạnh, đem tất cả bỏ vào bồn định mang găng tay thì cô ngăn lại.

"Cậu để Đặng Uyển rửa xà bông cho. Cậu trán với úp là được rồi."

Rửa xà bông rất trơn cô sợ anh trượt tay tiễn chén đĩa hôn đất mất nên dành làm.

"Được, được, cô giỏi hơn tôi. Bởi cô nói tôi có dám cãi đâu."

Anh đá đểu cho bỏ tức.

Còn cô sớm đã quen nên lắc lắc đầu chẳng nói thêm nữa, nhanh chóng bắt tay vào rửa chén.

Cả hai phối hợp với nhau không quá khó khăn. Ngoại trừ mấy lần anh úp mà mắt như để trên trời, cả hai phải thót tim để chụp lại mấy cái đĩa anh ném làm rớt.

"Phù..cuối cùng cũng xong. Về ngủ đi."

Xong việc, anh đẩy cô te te từ phòng bếp ra sân, đóng cửa khóa lại tắt hết đèn rồi lên phòng.

Cô mất ba giây đứng bên ngoài để định thần lại, bĩu bĩu môi.

"Cậu chủ hôm nay là lạ làm sao."

-----------

Anh lên đến phòng, khóa trái cửa phóng vèo lên giường nằm. Cả mặt chôn trong chăn không ló ra kẻ hở nào.

Đưa tay sờ sờ mặt mình. Từ mặt sang tai, chỗ nào cũng sờ ít nhất ba lần.

"Kì vậy, tự dưng mặt đỏ tai hồng. Chẳng lẽ mình bị bệnh nữa ư?"

Anh tự lừa mình dối người bằng cái lí do không thể thật hơn. Rõ ràng anh biết bản thân anh do lúc nãy rửa chén đứng gần cô. Đôi lúc quay sang mũi chạm mũi, môi ném tí nữa chạm nhau. Bất giác trái tim lại đập thình thịch không ngừng không nghỉ.

"Điên mất, nghĩ đến cô ta làm gì không biết."

Anh chui ra khỏi chăn vì quá ngộp, hai mắt khép chặt, trong đầu đang cố xua đuổi mấy cái hình ảnh xấu hổ kia ra khỏi và dần dần tiến vào giấc ngủ.

Về phần cô, cô vẫn còn thức, dựa theo ánh đèn ngủ le lói mà ngắm nhìn chiếc vòng tay anh tặng. Miệng mỉm cười, cả gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

Cậu chủ tuy ngoài miệng mắng nhưng cũng rất để ý tới ngày sinh của cô. Còn đặc biệt mua quà để tặng. Đáng tiếc vì cô khóc mà tặng sớm so với dự định.

Cô nằm nghĩ vẩn vơ một hồi rồi tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hôm nay cô nằm mơ. Trong mơ cô thấy anh trong tay với người con gái khác. Trên tay anh và cô ấy đeo vòng cặp. Chiếc vòng giống y như anh tặng cô.

Sợi dây vòng màu đỏ, mặt vòng của anh là một chiếc chìa khóa, của cô ấy là ổ khóa.

Hai người họ đang nắm tay nhau bước đi trên con đường nhộn nhịp người qua lại. Cô ở đằng sau gọi với theo.

"Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Chờ Đặng Uyển với. Cậu chủ, cậu chủ..."

Nhưng cho dù cô gọi cỡ nào, hét khàn cả giọng anh cũng chẳng mảy may quay đầu.

Vì vậy, cô tức tốc chạy đuổi theo. Thoáng chốc đã đuổi kịp, đưa tay nắm lấy tay anh ghị lại.

"Cậu chủ, cậu sẽ đi cùng với cô ấy sao? Sẽ bỏ rơi Đặng Uyển sao?"

"Đúng vậy."

Anh cười lạnh trả lời, rút tay khỏi tay cô. Cứ thế bóng dáng cả hai người họ xa dần, xa dần bỏ lại cô đứng đó ngây ngốc, khóe mắt chảy lệ, nghẹn ngào.

"Cậu lừa gạt, cậu nói dối. Cậu đã hứa không bỏ rơi Đặng Uyển giống mẹ Đặng Uyển kia mà. Aaaa..."

Tới đây, Đặng Uyển choàng tỉnh giấc. Cô bật người ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn mang theo nét đau lòng do ảnh hưởng bởi giấc mơ khi nãy.

Đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, cô với tay cầm cái đồng hồ đặt trên đầu tủ xem giờ.

Mới 1h sáng, ngã người nằm xuống, cô muốn ngủ mà ngủ chẳng được. Hễ nhắm mắt là mơ cậu chủ rời bỏ. Hai ba lần lặp lại liên tục càng khiến cô khó chịu.

Lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc mãi tới tận 3h sáng cô mới chợp mắt được.

-----

Sáng hôm sau, cô như thường lệ dậy sớm, quét sân này nọ rồi ngồi trước hiên chờ anh mở cửa cho vào.

Đợi bao lâu cũng không than vãn lấy một lời, cô bó gối ngồi gật gà gật gù.

Sắc mặt cực kì kém. Chắc là ngủ nghỉ không đủ giấc nên khiến cô mệt mỏi hơn mọi khi.

Cạch.

Anh mở cửa, thấy cô ngồi ngoài hiên thì hết hồn.

"Ngồi đây tự bao giờ?"

"Không lâu đâu. Cậu chủ mau vào nhà thôi."

"Không lâu? Cô có bao giờ đối với tôi trách móc, than mệt này nọ đâu. Ngu hết biết."

Anh tức quá mắng cô ngu. Kéo cô từ dưới đất đứng dậy, lôi xành xạch vào nhà, mặt lạnh như tiền, lực tay chả hề nhẹ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123#langman