Chương 22: Bữa trưa của hai người.
Anh cất bước vào bếp, nhìn cô đang nấu ăn nhưng tấm lưng vẫn đang run rẩy cộng thêm tiếng nấc nhỏ nhẹ phát ra từ miệng.
Tim bỗng nhói lên một cái.
Cảm thấy tội nghiệp cô ghê.
"Đặng Uyển. "
Anh gọi một tiếng, cô cắn môi giữ im lặng.
"Đặng Uyển. "
Anh gọi tiếng thứ hai, vẫn thế.
Tới tiếng thứ ba vẫn vậy. Kiên nhẫn không còn nữa, anh sấn tới, kéo tay cô.
Cô đang thái rau mà bị kéo tay, kết quả lưỡi dao không có mắt cứa vào ngón tay trỏ. Máu chảy từng giọt từng giọt rớt xuống chỗ rau trên thớt.
Giống như quên luôn đau đớn, cô chỉ trố mắt nhìn tay đang được anh nắm lấy.
"Này, tôi khiến cô đứt tay còn trơ ra đó. Ngu hết chỗ nói mà."
Vẻ mặt anh hơi áy náy khi nhìn ngón trỏ của cô vẫn đang chảy máu, không nghĩ ngợi nhiều, anh liền hi sinh cái áo đang mặc đem tay cô ấn vào.
Lúc cầm được máu anh mới buông tay cô ra. Nhìn cái áo in một dấu máu sắp khô tới nơi. Anh thật sự muốn khóc như mưa. Đây là cái áo anh thích nhất trong tủ quần áo, còn đắt nhất trong số đó nữa chứ.
"Ngơ đấy làm gì. Đi lấy keo cá nhân băng vào đi."
Đặng Uyển ồ một tiếng. Từ từ xoay người đi ngay. Lúc nãy cậu chủ cầm tay cô ấn vào là ngay ngực, cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của cậu chủ.
Còn có sự lo lắng trong mắt của cậu chủ dành cho cô khiến tim cô cũng hồi hộp đập theo luôn.
Sự tức giận kia như gió thoảng mây bay mà phút chốc mất đi nhường chỗ cho sự rung động mãnh liệt.
"Cái đồ ngốc kia, lâu lắc quá đó."
Anh đi ngược từ trong bếp trở ra, nhìn cô tìm được miếng keo cá nhân mà còn thẩn thờ, tủm tỉm cười gì đấy, liền quạu quọ quát tháo.
"Làm cái gì cũng chậm như rùa, chắc kiếp trước cô là rùa quá. Bực cả mình."
Anh giật luôn miếng keo trong tay cô, xé ra.
"Đưa ngón trỏ ra."
Đặng Uyển răm rắp làm theo. Anh dán xong, ngẩng đầu thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, chau mày nói.
"Mặt tôi dính nhọ à, nhìn lắm thế."
"Không có, để Đặng Uyển vào bếp dọn dẹp, nấu cho cậu ăn."
Cô lúng túng dời mắt chỗ khác. Muốn xoay người bỏ đi thì anh nắm tay áo cô ghị lại.
"Khỏi, tôi dọn dẹp rồi, cô ngồi yên đó, hôm nay tôi nấu."
Anh quăng lại câu nói ấy, một mạch bỏ vào bếp để lại cô ngây ngốc ngồi xuống ghế.
Cậu chủ nấu cho cô ăn?
Đây là lần đầu tiên cậu vào bếp đó.
Không biết cô ăn được sẽ là họa hay là phúc đây?
Mười phút trôi qua, một mùi khét lẹt từ bếp bay ra. Cô đứng phắt dậy nhanh chân chạy vào trong.
Một con cá chiên đen thui thủi lùi nằm trên chảo. Anh thì đang cầm xẹng muốn lật mà lật không được, vẻ mặt hiện tại vô cùng khó coi.
Đặng Uyển nhìn độ lửa anh vặn, bất đắc dĩ thở dài, chiên cá mà vặn lớn vậy không khét sao được.
Cô nhỏ giọng gọi.
"Cậu chủ. Vặn nhỏ lửa lại đi ạ."
"Không phải bảo cô ở ngoài chờ thôi sao? Chạy vô đây làm gì?"
Anh cộc cằn gắt gỏng vặn nhỏ lửa theo lời cô, tay cầm xẹng dảy dảy con cá dính chặt với chảo.
Bụp.
Dầu văng lên, trúng tay anh. Cảm giác đau rát truyền đến, mắt anh như nổ lửa vì tức giận khi nấu không được, đậy nắp lại bỏ đó luôn.
Mới quay mặt ra sau, thấy cô nhìn mình với ánh mắt lạ lùng. Anh tằng hắng giọng, nói.
"Đậy lại lát cũng chín, không cần phải lật mặt. Bộ cô không biết hả? Có gì đáng nhìn chứ?"
"Nó chính thì chính thật nhưng mặt dưới đã khét rồi để vậy là khét thêm. Còn mặt trên sẽ trắng. Cậu chủ để Đặng Uyển chiên cho."
Đặng Uyển nói hết sức nhẹ nhàng tránh động chạm tới anh để không phải gánh thêm cơn thịnh nộ nào nữa.
"Mệt quá! Cô muốn nấu sao thì nấu đi. Đã bảo tôi nấu cho ăn không chịu thì thôi, hừ."
Anh tháo cái tạp dề đang mặc quăng vào tay cô, rửa tay rồi bỏ thẳng ra ngoài.
"Cậu chủ, Đặng Uyển không có ý muốn đuổi cậu chủ ra khỏi bếp đâu. Chỉ là sự thật cậu nấu thế này ăn có khi sẽ chết mất."
Cô lầm bầm trong miệng, mặc tạp dề vào, bắt tay vào việc lật con cá trên chảo, cạo bỏ lớp khét lẹt không ăn được kia quăng vào sọt rác.
Qua nửa tiếng kế tiếp, cô đem con cá cứu vớt được chiên vàng bỏ ra đĩa bưng ra bàn, lại bưng một chén nước chấm.
Chén đũa đã bày, món ăn đã bưng, chỉ còn thiếu cơm.
Cô đang định đi lấy, anh lại thình lình vào nhìn hù cô hết cả hồn, hơi hoảng sợ nói.
"Cậu chủ."
"Cái gì? Nấu xong rồi thì ngồi ăn thôi. Đi đâu nữa."
Anh đáp trả chị tay cô ấn xuống ghế.
"Lấy cơm nữa. Cơm cậu chủ nấu."
"Tôi nấu? Nấu hồi nào? Tôi ở thời điểm nào nấu cơm?"
Nghe cô nói mà anh nghệch mặt, nhìn cô với vẻ mặt như thể cô đang bệnh lẫn trí.
"Cậu không nấu? Vậy bữa trưa này không có cơm ăn. Đặng Uyển tưởng cậu nấu rồi nên chỉ đứng canh con cá."
Cả hai hai mặt nhìn nhau, mặt mày đều xám xịt. Cái bụng lại réo liên tục đòi được thức ăn lấp đầy.
"Thôi, không có cơm thì đành ăn thức ăn không vậy. Bữa chiều lại ăn bù."
Anh đã nói vậy thì thôi. Thế là cả hai đành cùng nhau ăn cá.
Ngày thường anh thường bắt nạt cô nhưng lúc này lại gỡ cá bỏ qua chén cô thật nhiều.
Nhìn miếng cá bên ngoài chiên vàng giòn, bên trong trắng mềm còn tỏa ra hơi nóng, cô ngây ngẩn cả người.
"Mau ăn đi. Nhìn là no không cần ăn à?"
"Vâng, cảm ơn cậu chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top