Chương 2: Đi tìm.

Lúc anh nhận ra mình nói không kịp suy nghĩ thì bóng dáng cô mất hút rồi. Anh chán nản bỏ vào nhà.

Muốn đi thì đi đi. Chỉ lỡ lời thôi mà, cần gì phải đến mức đau khổ thế chứ.

Bộ chưa bị ai nói ghét bao giờ hay gì?

-------

Đặng Uyển về phòng liền thu gom đồ đạc, quần áo rất ít cộng thêm sách vở nên rất nhanh liền thu xếp xong. Cô viết một lá thư để lại cho bà chủ. Ôm theo balo đựng đồ rời khỏi phòng.

Men theo lối cũ đi ra, cô luyến tiếc nhìn vào nhà, không có bóng dáng của cậu chủ.

Buồn bã nở nụ cười. Nhẹ nhàng mở cổng ra ngoài rồi lại thọt tay vào khe cổng đóng lại.

Nhìn lần cuối cùng, cô nói thầm.

"Nếu cậu chủ đã ghét thì Đặng Uyển sẽ biến mất trong thế giới của cậu."

--------

Một tiếng sau, mẹ anh cùng ba anh đóng cửa quán ăn trở về. Vào trong nhà thấy nhà cửa trống huơ trống hoắc, thằng con trời đánh nằm một đống trên sofa, trên bàn trà đặt đĩa trái cây.

Mẹ anh lập tức đá vào chân anh, hắng giọng hỏi.

"Đặng Uyển đâu?"

"Bỏ đi rồi"

Anh tỉnh bơ đáp.

"Đi đâu?"

"Đi tìm nơi khác."

Anh vẫn tỉnh bơ như cũ. Tay cầm nĩa xiên trái cây bỏ vào miệng nhai nhai, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Mẹ anh nghe hết câu, đạp một đạp vào chân anh thật mạnh, nghiến răng nói.

"Đi tìm con bé về ngay cho mẹ. Không tìm được con bé coi chừng mẹ có đánh con nhừ xương."

Anh bức xúc hét lớn trong lòng.

Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ anh đây?

Ngoài mặt không biểu lộ thần sắc gì cả. Chỉ nhàn nhạt mở miệng.

"Thành phố rộng lớn như vậy, con biết đi đâu mà tìm."

"Mẹ cho con địa chỉ này, cầm mà đi tìm con bé. Nếu con bé không ở đó con tìm thêm vài chỗ. Không tìm được thì phải gọi về cho ba mẹ biết chưa?"

Mẹ anh gửi địa chỉ qua điện thoại anh. Anh mở ra xem thì nhíu mày. Nơi này cũng quá xa nhà anh đi. Anh đi bằng kiểu gì đây.

Anh chỉ mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi để lái xe máy đâu. Lỡ lấy xe máy chạy rủi ro bị công an gọi lại thì sao đây? Với lại chắc ba mẹ anh cũng không cho.

Như vậy chỉ còn hai cách, một là đi xe đạp, hai là bắt taxi hoặc xe ôm.

Đang trong thời gian nghỉ hè, mỗi ngày anh làm gì có tiền tiêu vặt để tiết kiệm. Còn tiền khi lúc trước đi học tiết kiệm được, anh lấy ra mua quần áo mới hôm qua rồi. Giờ trong túi còn chút ít đủ để gọi xe ôm tới địa chỉ chứ không có thừa tiền để gọi xe ôm chở về.

Thế là liền ngửa tay trước mặt mẹ anh.

"Mẹ cho con tiền để bắt xe đến địa chỉ này đi."

"Tiền mẹ với ba con kiếm cũng không dễ đừng tiêu xài phung phí, chịu khó đạp xe kiếm con bé đi."

Mẹ anh phán cho anh một câu. Xong bỏ lên phòng cùng ba anh.

Anh ôm trán ảo não.

Sao lại không xa chứ?

Đạp tới đó gần nửa tiếng đồng hồ. Chân anh chắc quăng luôn quá.

Dù vậy, anh vẫn làm đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đi lấy áo khoác mặc vào, ra sân dắt chiếc xe đạp mở cổng chạy đi.

Còn không thèm đóng cổng trước khi đi. Mẹ anh lát nữa phát hiện, anh tiêu đời là cái chắc.

------

Đạp xe bon bon trên đường, áo khoác không có nón để trùm lên, lúc nãy rời nhà anh lại không lấy nón, giờ phải để đầu trần, cứ phơi bày cho cái ánh nắng chói chang của mặt trời đốt nóng.

Mặt anh ửng đỏ cả lên. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống gò má. Anh buông một tay cầm lái, giơ lên chậm chậm mồ hôi.

Mắt thấy sắp tới địa chỉ mẹ đưa. Anh dồn sức vào đôi chân đạp thật nhanh.

Kít.

Bóp thắng dừng trước cổng, anh muốn bấm chuông mà thấy nhà này không có chuông, hết cách đành gân cổ lên hét rống vào trong.

"Cho hỏi có ai ở nhà không?"

Dưới cái nắng chang chang, anh kiên nhẫn đứng trước cổng nhà người ta mà hét lớn.

Lần một không có hồi đáp.

Lại tiếp tục lần hai, lần ba...

Do tiếng anh lớn quá, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nên bị người ta ra chửi.

"Trưa nắng không ở nhà ngủ, chạy đến nhà người ta gọi om sòm làm cái gì? Chủ của căn nhà này không còn ở đây nữa. Cô ta đã bán nhà vào 3 ngày trước rồi. Sắp tới chủ mới sẽ dọn tới. Đừng ồn ào gọi nữa, mau chạy về nhà đi."

Ông bác hàng xóm ra mắng, nói thêm cho anh biết chuyện của chủ nhà này nữa. Nói xong phẩy phẩy tay bảo anh mau chạy về đi.

Anh chần chừ không đi. Mắt dòm vào trong nhưng chả thấy gì ngoài khoảng trống trước sân, mở miệng hỏi thăm bác hàng xóm.

"Trưa giờ bác có thấy cô gái nào đến đây không?"

Bác hàng xóm xoa xoa chòm râu, cố ngẫm nghĩ lại.

"À, có một cô bé trông nhỏ hơn cậu chắc tầm hai tuổi. Có đến đây, nghe cô bé gọi chủ nhà là mẹ. Vì lớn tiếng nên bác ra nhắc nhở con bé giống y như cậu. Nghe xong chủ nhà không còn ở đây, mặt cô bé buồn buồn rồi lầm lủi bỏ đi về hướng đó. Nếu người cậu muốn tìm là cô bé thì cứ chạy theo hướng đó, biết đâu tìm được."

Bác hàng xóm tốt bụng chỉ anh biết. Anh gật đầu cảm ơn rồi ráng đạp xe về phía trước theo hướng bác chỉ mà tìm kiếm bóng dáng Đặng Uyển.

Lúc chân mỏi rã rời, anh bực tức, cáu giận lầm bầm trong miệng.

"Đi bằng cái gì không biết, có cần đi xa vậy không?"

Lầm bà lầm bầm rủa xả cho vơi cơn tức tối. Anh lia mắt tìm kiếm bên đường không bỏ sót bất cứ chỗ nào mà vẫn không thấy cô.

Vừa mệt vừa đói bụng, trong túi còn đủ tiền để ghé vào quán ăn ăn một tô mì.

Ai ngờ vừa vào tới, điều đầu tiên đập vào mắt khiến anh dẹp ngay bữa trưa lót dạ. Máu nóng bắt đầu dâng trào.

Sổ sổ sàng sàng đi lại bàn mà anh thấy ngồi phịch xuống ghế đối diện, cất giọng âm u.

"Ở đây ăn ngon nhỉ?"

Động tác ăn trên tay của Đặng Uyển dừng lại. Kinh hãi ngước mắt nhìn.

Thấy cậu chủ cô còn hơn thấy ma. Lập tức sợ xanh mặt.

"Cậu chủ, sao cậu ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123#langman