Chương 19: Quán ăn bị phá.
Chú xe ôm chở Đặng Uyển tới quán ăn rồi chạy rời đi lập tức. Chú quay lại đón anh.
Cô khệ nệ xách hai túi đồ vào quán.
Tưởng chừng chào đón cô phải là nụ cười tươi ngạc nhiên của ba mẹ anh, không phải những bàn đầy ắp khách mà là tất cả đồ đạc đã bị đập phá vỡ nát.
Ba mẹ anh đang thu lượm từng thứ, từng thứ một.
"Bà chủ, ông chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao quán ăn bị phá tới mức này?"
Đặng Uyển hốt hoảng buông tay thả hai túi đồ xuống đất cái bịch, chạy ù lại phía ba mẹ anh hỏi chuyện.
Ánh mắt mẹ anh trùng xuống, nén bi thương, cất giọng đáp.
"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là có khách không vừa lòng với cơm của chúng ta mới gây sự, con đừng lo."
Cô vừa nhìn qua sắc mặt của mẹ anh cũng biết mẹ anh nói dối. Bảo cô không lo sao được. Nhất định là chuyện gì rất nghiêm trọng nên mới thế. Chứ với sức của một vị khách có thể phá quán tới mức này sao?
Nhưng phát hiện tâm trạng mẹ anh đang rầu rĩ, buồn bã, không muốn nói nữa. Cô cũng không hỏi thêm, chăm chỉ bắt tay vào cùng thu dọn.
Ba mẹ anh nhìn cô loay hoay gom tới gom lui mà đau lòng.
Tội cho cô phải cùng họ nhìn cảnh quán ăn bị phá nát.
Kít.
Tiếng xe chú xe ôm chở anh về tới. Anh trả tiền rồi nói cảm ơn sau đó tạm biệt chú, mới bước vào quán.
Cái thảm trạng chén đĩa vỡ banh chành văng tùm lum. Bàn ghế bị đạp gãy, ngã rạp khiến mày anh chau lại.
Mặt mày dày đặc sát khí, nghiến răng gằng giọng hỏi.
"Ai đã làm quán nhà ta ra nông nỗi này?"
Ba mẹ anh cùng Đặng Uyển ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện ra anh đang tức giận cực độ, mẹ anh không biết phải nói gì nên chỉ đành im lặng.
Ba anh thấy thế, mệt mỏi trả lời.
"Không có gì đâu. Chỉ là..."
Ông chưa bao giờ bịa chuyện nói dối anh nên nói nửa chừng liền á khẩu. Không biết tiếp theo phải nói thế nào, nói ra làm sao để cho anh tin tưởng.
"Chỉ là cái gì? Ba nói cho con biết đi. Sao ba lại ngừng giữa chừng?"
Anh nôn nóng thúc giục. Nhìn quán ăn mà ba mẹ anh đã tốn không ít công sức, làm không ít việc kiếm tiền dành dụm mới thuê được mặt bằng mở quán ăn.
Chỉ có anh mới biết ba mẹ anh đã dồn hết biết bao tâm huyết vào quán ăn này.
Hiện nay có một số người vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm. Mở quán cơm thì lấy đồ hư thối đã qua tẩm ướp chất này chất kia gì đó cho tươi mới. Còn bán giá mắc khiến người có thu nhập bình thường ăn không nổi.
Nhưng ba mẹ anh thì sao? Ba mẹ anh có như thế bao giờ? Ba mẹ anh toàn là nghĩ đến sức khỏe cho khách nên ngày nào cũng dậy sớm đi chợ mua. Lựa những đồ tươi, đồ ngon mua về.
Tuy mắc nhưng vẫn mua. Vậy mà khi làm ra một đĩa cơm cho khách họ lấy giá rẻ chỉ lời có một hai ngàn trong đó.
Bán quanh năm suốt tháng. Tính tới nay đã là mười năm. Giá cơm không tăng nhưng vì khách kéo tới quán nhiều nên số tiền ba mẹ anh bán ra vẫn dư dả chút ít để dành đóng tiền học cho anh và giúp đỡ cho cô một phần.
Quan trọng là dành cho tương lai sau này của anh cần đến.
Càng nhớ tới ba mẹ cực khổ ra làm sao anh còn đau lòng hơn hết. Liếc nhìn cảnh đổ vỡ trong quán. Bao nhiêu tiền bạc của ba mẹ anh đổ vào lại bị người ta xem như là giấy, rác.
Không chút thương tiếc mà thẳng tay phá nát chẳng chừa thứ gì lành lặn cả.
Mắt anh liền ươn ướt. Trong lòng nập nỗi căm tức người đã phá quán nhà anh.
Bàn tay anh co lại thành nắm đấm, nện mạnh lên tường, buộc miệng phát ra hai từ.
"Khốn kiếp."
"Cậu chủ."
Đặng Uyển khiếp đảm chạy lại bên cạnh anh, nắm tay anh xem xét có bị thương gì không.
Anh rụt tay lại lập tức.
"Không cần."
Biết tâm trạng con trai không tốt. Ba anh không trả lời tiếp câu hỏi lúc nãy của anh mà chỉ khom lưng dọn dẹp tiếp.
"Ba, con cần câu trả lời. Ba mau nói cho con biết đi. Con sẽ đi kiện họ."
"Thôi đừng kiện con."
"Phải kiện, lí do sao họ phá quán ta, ba có thể nói cho con biết không? Con lập tức đi kiện họ."
Anh nóng lòng muốn biết. Cặp mắt anh ánh nước nhìn ba anh với vẻ chờ mong.
"Haizz...thì quán ta bán đắc. Quán ăn đối diện thấy thế ganh ghét, cho người hãm hại quán ta. Mấy hôm trước chỉ có mấy người giả làm khách tới ăn. Xong rồi kêu dở, kêu mắc, kêu dơ này nọ. Ăn xong bỏ đi không trả tiền, còn đe dọa nói kiện quán vì không an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng mấy khách quen ăn quán ta lên tiếng nên bọn họ có lẽ cũng sợ sợ bỏ đi xuôi. Nay không biết điên tiết cái gì kéo nhau tới đập quán ta tanh bành."
Ba anh nói một tràng dài, cổ họng khát khô, không muốn nói thêm gì nữa nên lui cui tiếp tục dọn dẹp.
Anh nhận đủ đáp án liền đi sang quán đối diện.
Ông chủ quán đó vẫn tỉnh bơ chưa hay biết gì, vẫn phân phó cho mấy phục vụ lau dọn bàn.
"Ông là người cho phá quán tôi phải không?"
Tiếng anh lạnh lùng vang lên. Ông ta giật mình ngước mắt nhìn lên. Ông ta nhận ra anh. Anh là chàng trai nóng tính, không hợp liền mắng, liền đánh bất kể là ai chọc phải anh đều không tha.
Là cậu con trai của quán ăn ông ta ganh ghét.
Mồ hôi ông ta tuôn rơi, lắp bắp.
"Hiểu lầm thôi. Đó chỉ là hai tên đầu đường xó chợ vợ tôi thu vào làm việc. Không ngờ bọn nó vì thấy tôi bán ế nên mới ganh ghét quán nhà cậu đi làm điều ngu ngốc."
"Ha...làm điều ngu trừ khi không có óc suy nghĩ hậu quả."
Anh cười lạnh vào mặt ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top