Chương 18: Hiểu lầm làm cô đỏ mặt, tim đập nhanh.

Xuống khỏi xe, nhìn đồng hồ đeo tay đã gần 10 giờ, anh lấy điện thoại gọi cho mẹ anh.

Không nghe máy.

Anh gọi sang ba anh.

Cũng không nghe máy.

Mày anh liền nhíu lại, đăm chiêu suy nghĩ.

"Hôm nay mình với cô ta về, đã gọi báo trước. Ba mẹ còn nói là chừng nào gần về tới bến xe, gọi điện cho ba mẹ để ba mẹ tranh thủ đóng cửa quán trước để lái xe ra đón. Tại sao giờ lại không bắt máy. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Cậu chủ, giờ chúng ta phải ở đây đợi sao?"

Đặng Uyển nheo nheo mắt hỏi. Ánh nắng chói chang làm cô mở mắt không lên nổi dù đã đội nón.

"Có điên như cô mới đứng đợi. Bắt xe đến quán ăn đi."

Thế là cả hai vì không có tiền nhiều nên đi bộ tìm chỗ của mấy chú chạy xe ôm. Nhưng khi tìm được, ở chỗ ấy chỉ còn lại một người đậu đó.

"Chú ơi, chở bọn cháu đến địa chỉ này."

Đặng Uyển lau lau mồ hôi trên trán nói với chú xe ôm đang nằm ngủ trên yên xe.

Chú ấy nghe tiếng nói bên tai liền tỉnh giấc. Cầm tờ giấy viết địa chỉ từ tay Đặng Uyển, chú ấy đọc tên đường,...này nọ rồi nói.

"Nơi này cách đây cũng hơi xa. Còn chạy qua đồn cảnh sát nữa. Chú không chở cùng lúc hai đứa được, nên chú sẽ chở cô bé này đi trước. Cháu đợi ở đây, sau khi chở hai cháu xong, chú mới lấy tiền."

Cả hai đều là vị thành niên đâu phải trẻ em dưới 6 tuổi mà được tống lên cùng chiếc xe. Điều này anh biết rõ mà.

Ngán ngẩm vì không còn xe nào ở đây nữa. Anh thở dài chấp thuận.

"Được, cháu đợi ở đây."

Đặng Uyển lúc nãy còn lo sợ cậu chủ vì cái nắng mà nóng đến cộc cằn đòi đi trước. Nhưng không phải như thế, cậu chủ cũng biết ga lăng nhường cho cô.

Xem ra dạo này cô rất hay nghĩ xấu về cậu chủ.

Cậu chủ mà biết trong đầu cô nghĩ gì chắc lập tức lôi cô từ trên xe xuống quá.

Đặng Uyển tự nghĩ rồi tự rùng mình. Hướng tới anh, cô nói.

"Cậu đưa túi đây, Đặng Uyển ôm về  trước cho. Cậu ở đây đợi đứng ở tán cây có bóng mát ý, đừng đứng ngoài nắng dễ cảm nắng lắm!"

Anh hừ hừ quăng túi đồ cho cô chụp lấy. Nhìn bản mặt cô anh không hiểu vì sao muốn nhéo cho mấy cái. Đã được về trước mà còn lắm lời không để cho chú ấy chạy đi.

"Biết rồi. Chú chạy đi ạ."

Chiếc xe chạy đi, Đặng Uyển vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau, cho đến khi xe khuất xa không thấy rõ anh đứng đó, cô mới nghiêm chỉnh ngồi xoay mặt lại.

Xe chạy được năm phút, chú ấy đột ngột lên tiếng hỏi.

"Cậu ta là cậu ruột của cháu hả?"

Cô lắc đầu trả lời.

" Không phải cậu ruột, mà là cậu chủ ạ."

"À, thì ra là vậy. Mà thời nay có được cậu chủ thương cháu như vậy đúng là phúc phận của cháu tích được kiếp trước. Chú thấy ánh mắt cậu ta nhìn cháu rất trìu mến. Chú tin cậu ta khi trưởng thành nhất định không màng bối cảnh, địa vị mà lấy cháu làm vợ đâu."

Cô bó tay với chú xe ôm này. Không biết con mắt nào của chú ấy có thể nhìn ra ánh mắt trìu mến của cậu chủ dành cho cô?

Còn cô thì chẳng thấy ánh mắt trìu mến nào mà chỉ toàn ánh mắt hình viên đạn.

Cô thầm nghĩ bản thân chưa bị cậu chủ nhìn cho đến chết mới là phúc phận cô tích được kiếp trước.

Chứ lấy đâu ra thương yêu, trìu mến, lấy làm vợ.

Khoan đã.

Trong đầu Đặng Uyển lóe lên ba chữ lấy làm vợ khiến mặt cô nóng ran lên, tim đập nhanh thình thịch.

Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy chứ?

Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giảm bớt màu đỏ ửng ở trên mặt và vành tai. Cô thì thà thì thầm, nói với chính mình.

"Trái tim ơi, mày đập nhanh vậy? Tao cảm thấy chắc mày có vấn đề phải không? Mỗi lần nói chuyện về cậu chủ hay trực tiếp đối mặt với cậu chủ, mày đều thế. Tao thật muốn biết lí do đó. Nhưng ai có thể nói cho tao biết bây giờ. Hay tao phải đến bệnh viện mới biết rõ tình trạng của mày làm sao?"

Đặng Uyển dù đã mười mấy tuổi nhưng vẫn còn ngây thơ. Cô hệt như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.

Đó là dấu hiệu rung động trong tình yêu. Cô còn không rõ, không biết bản thân đang dần dần rơi vào lưới tình của anh.

Sắp bị nhấn chìm bởi tình cảm ngày càng mãnh liệt đang thôi thúc trong tim mà cô vẫn còn thời gian nói chuyện vẩn vơ về vấn đề con tim.

Cô còn tưởng rằng mình mắc phải bệnh về tim cần đến bệnh viện kiểm tra xem sao nữa chứ?

Thật là chẳng tìm thấy trên đời này có ai còn ngây thơ tựa tờ giấy trắng tinh chưa bị mực vấy bẩn như cô.

Ngẫm nghĩ ra, có khi cô còn thua cả mấy đứa con nít biết yêu sớm.

Có thể nói những đứa con nít ấy so với cô còn biết nhiều hơn. Biết tần tật về những vấn đề trong tình yêu.

Biết thế nào gọi là nụ hôn đầu đời?

Biết trong tình yêu có đắng, cay, ngọt, bùi như thế nào?

Biết khoảng thời gian bên nhau đáng quý ra sao?

Và đặc biệt quan trọng là biết có người yêu để chứng tỏ bản thân có sức hút, có giá trị không đến mức phải FA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123#langman