Chương 12: Té ngã.
Ba anh nấu xong bữa trưa, bày tất cả lên bàn, đi gọi từng người một.
Khi đến căn phòng của cô, ba anh nhíu mày không biết cô đang làm gì mà loay hoay bên cánh cửa.
"Đặng Uyển, con làm gì đó?"
Nghe tiếng hỏi, Đặng Uyển giật cả mình, lắp bắp trả lời.
"Con đang sửa cửa."
Ba anh dời tầm mắt qua cánh cửa cũ kĩ. Tay nắm bung ra rồi, Đặng Uyển đang cố gắn nó lại.
Ngao ngán lắc đầu. Khỏi hỏi ba anh cũng biết chắc là đứa con trai phá của kia gây ra.
"Con để đó đi. Giờ vào nhà ăn cơm, tí nữa bác đi mua đồ rồi về thay cho con."
"Con sửa lại được mà. Mọi người ăn cơm trước đi, con ăn sau."
Cô lắc đầu xua tay, cố chấp muốn gắn lại tay nắm của cánh cửa.
"Con là con gái có rành mấy việc này đâu. Nào, nghe lời vào nhà ăn cơm. Tí bác sẽ sửa cho."
Ba anh kiên quyết nắm tay cô kéo đi.
Bữa trưa cứ thế êm đền trôi qua.
Xế chiều, anh muốn ra ngoài đi chơi với đám bạn thân. Nhưng mẹ anh sợ anh lêu lỏng đi quên đường về, bắt Đặng Uyển đi theo canh chừng, nhắc nhở.
Đám bạn của anh gồm 3 người tuy đi cùng anh mà lâu lâu nhịn không được lại ngoái đầu nhìn cô. Cô ngại với ánh mắt của họ, níu lấy góc áo anh nhỏ giọng.
"Cậu chủ, sao bạn cậu nhìn Đặng Uyển hoài vậy?"
"Cô đang tự luyến hả? Tôi nào thấy họ nhìn cô?"
Anh cốc đầu cô mắng, đẩy cái tay cô đang nắm góc áo làm nó nhăn nhúm. Vuốt vuốt phẳng lại rồi đi lên trước cặp cổ đám bạn. Bỏ lại Đặng Uyển sau lưng ủy khuất mím môi.
Đặng Uyển lủi thủi theo sau. Tất cả đi đến trạm xe buýt chỉ cách địa điểm quán ăn của nhà anh có năm mét, người đứng đợi, người ngồi đợi.
Năm phút sau, một tuyến xe buýt chạy tới dừng lại, để hành khách trên xe xuống rồi anh với đám bạn mới đi lên. Xe buýt vì chở nhiều khách nên gần như hết chỗ. Anh và đám bạn anh phải chen chúc nhau mà đứng trong cái không gian chật hẹp này.
Đã thế tiếp viên còn kêu tất cả lùi xuống sát nhau tí để nhường xíu chỗ cho Đặng Uyển lên xe.
Cô đứng gần đám bạn của anh. Xe buýt bắt đầu chạy. Đến trạm kế tiếp, xe thắng lại cho hành khách xuống.
Tay nắm phía trên rất cố sức giữ lấy nhưng chân cô lại đứng không vững, đầu liền theo quán tính dúi về phía trước. Mà phía trước lại là một người bạn trong đám bạn của anh.
Đầu cô đập vào lồng ngực cậu ta.
"Em xin lỗi, em không phải cố ý đụng anh. Anh có sao không?"
"Anh không đau. Đầu em có đau không?"
Cậu ta tươi cười hỏi ngược lại. Đặng Uyển lắc lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Anh thấy tất cả. Nghiến răng rủa thầm.
"Con gái con lứa, hở cái sáp sáp vào con trai. Ứa gan chết mất."
Hành khách trên xe đã xuống bớt. Không gian đã thoáng đãng hơn. Mấy ghế trống đã được mấy người đang đứng ngồi vào. Duy nhất còn anh với cô và đám bạn anh vẫn còn đang đứng.
Mà chỉ còn trống một cái ghế, tiếng tiếp viên vang lên.
"Có ghế trống, các cậu nhường cho cô bạn nhỏ xuống đây ngồi đi."
Ba người bạn anh lách sang một bên. Đặng Uyển chầm chậm di chuyển xuống.
Cô chạm phải ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cậu anh. Nhẹ nhàng ngồi vào ghế trống, tự hỏi thầm.
"Mình đã đắc tội cậu chủ bao giờ?"
Anh đứng ngang ghế cô ngồi, cái thân hình cao to của anh che chắn thân hình nhỏ bé của cô thoát khỏi những ánh mắt của mọi người.
Tới trạm kế tiếp, có một bà cụ lên xe. Đặng Uyển đứng lên nhường. Vì thế cô lại dứng, anh quay người lại đứng dọc sau lưng cô.
Phía trước cô là người khi nãy cô đụng đầu.
Xe buýt đang chạy êm, tự dưng có một chiếc xe gắn máy băng sang đường mà không chịu nhìn đường. Tài xế hết cả hồn, nhanh chân đạp phanh thắng lại.
Lần nữa cô lại chúi đầu về phía trước. Tay cậu ta còn giơ lên đỡ lưng cô.
Anh nhìn mà nóng hết cả gan, sôi cả máu.
Xe buýt tiếp tục chạy khi chiếc xe máy kia hoàn toàn băng qua đường.
Anh nhân lúc đó nắm tay cô kéo lại. Hướng cậu ta cùng hai cậu bạn kia nói.
"Tao chợt nhớ ra mình có việc phải làm gấp. Xin lỗi tụi bây tao không đi chơi với tụi bay được. Tụi bây đi chơi vui vẻ."
Tít.
Có người bấm chuông dừng ở trạm kế. Xe buýt chạy tới, dừng lại. Anh nắm tay cô lôi luôn xuống xe bỏ mặc sự ngơ ngác chưa kịp phản ứng của ba cậu bạn.
Đặng Uyển cảm nhận cổ tay đau nhức. Biết rõ lực tay này được dùng ra là khi cậu chủ tức giận cực điểm.
Nhưng cô đã làm gì khiến cậu tức giận. Thực sự cô nghĩ mãi mà không ra.
Cô mở miệng gọi hai tiếng.
"Cậu chủ."
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh buông tay, cất bước bỏ đi.
Đặng Uyển chạy theo nắm tay anh chị chặt, mặt mày đỏ ửng vì chạy mệt.
"Buông ra. Đừng đụng vào tôi."
Anh gạt tay cô ra. Đi nhanh về phía trước. Đặng Uyển mếu máo chạy theo.
Bịch.
Cô vấp phải cục đá té xuống đất. Cô mặc chiếc quần ngắn ngang gối vì va chạm xuống mặt đất mà đầu gối trày xước nhỏ máu.
Đau ghê gớm.
Đặng Uyển ngồi dậy ôm đầu gối thổi phù phù.
Anh quay đầu lại nhìn, thấy cô ngốc nghếch theo đuôi tới nỗi ngã nhào ra đất. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.
"Đứng lên, đi lại đây."
Qua giọng điệu của cậu chủ có vẻ đã ôn hòa hơn. Đặng Uyển liền vui vẻ. Mặc kệ ban nãy ngã đau thế nào. Lập tức bật dậy khó khăn chạy về phía anh.
"Đặng Uyển biết cậu không nỡ bỏ rơi Đặng Uyển mà. Hihi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top