Dân chơi
"Trên thế giới có hàng tỉ người, nhưng tại sao anh chỉ yêu một mình em, em đã thay đổi rồi sao. ANH-RẤT-XIN-LỖI".
.
Cậu theo bà đi qua Mĩ. Không biết thứ gì đã biến cậu trở thành một con người khác biệt. Cậu qua đó, sau 1 năm rưỡi. Cậu không còn như trước kia nữa, cậu trở lên mạnh mẽ hơn, ăn chơi, quần áo của cậu toàn hàng hiệu. Các hình xăm trên người có chút kì lạ, trong những hình đó hình nào cũng có biểu tượng của chữ 'N'.
Phải chăng cậu đã hồi phục rồi sao. Tất nhiên cậu cũng chơi gái, nhưng gái cậu chơi toàn hàng hiếm chứ không phải là mấy con ngành đứng đường. Tất cả những điều cậu làm đều lọt vào mắt của hắn hết, nhưng để cho cậu rong chơi thêm tí nữa rồi bắt cậu về cũng không sao. Ai biết đâu được những ngày tháng sau này của cậu sẽ như thế nào.
Bà cậu đang ngồi trên phòng, thì có người gõ cửa.
"Vào đi" tiếng nói trong đó có chút lạnh lùng của bà.
"Dạ, là con ạ" là Phúc thiếu gia, đứa cháu bà cưng nhất.
"Con tới đây có chuyện gì" dường như bà không hề quan tâm đến cậu mấy, tay bà từ từ lật từng trang sách.
" Dạ, là...là. Con đã làm...làm cho người ta có...có thai rồi" cậu rụt rè nói.
Trên tay bà đang cầm cuốn sách liền ném vù một phát vào người cậu.
"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm việc gì thì cũng phải có đầu óc một tí. Con không hề quan tâm đứa con trong bụng cô ta có phải là con của con không mà đã về đây nói này nọ" bà tức giận đến nỗi như muốn hét vào mặt cậu.
"Ta đã bắt cô ta đi xét nghiệm ADN rồi, đứa con trong bụng không phải của con. Con về phòng xắp xếp đồ đạc đi mai ta sẽ cho con về nước". Bà nói mỗi thế rồi đi ra khỏi phòng.
Cậu cũng chả nói năng gì, phóng đến quán bar. Gọi mấy thằng bạn đến uống rượu. Cậu đâu biết bà cậu sau khi ra khỏi phòng đã khóc. Bà khóc vì đứa cháu ngoan hiền của bà nay đã trở thành người khác rồi, đứa cháu đã từng là người thân thích nhất của bà giờ như xa lạ, chỉ đem phiền phức tới cho bà mà thôi. Nên bà quyết định đưa cậu về nước cho hắn trừng trị, chứ thân già này còn nuôi cậu thêm một phút giây nào nữa thì e rằng không sống nổi đến trăm tuổi.
Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy thì không biết mình đang nằm ở đâu nữa. Nhìn cảnh vật rất quen, hình như nó đã gắn bó với cậu rất lâu rồi thì phải, chẳng nhẽ...là cậu về nhà của hắn rồi sao. Cậu mở to mắt, chạy ra cửa sổ, bên cạnh là vườn hoa ly thơm nhè nhẹ. Để cậu nhớ lại,...à cậu nhớ rồi, hôm trước cậu uống say quá, không biết gì, tự nhiên có người bịt miệng rồi hết nhớ nổi luôn -.-
Cậu đi ra cửa ngoài, mở mãi không được cạch một phát, tất cả cửa sổ đều đóng hết lại, bên trong phòng tối thui. Đột nhiên cánh cửa ngoài mở ra, một ánh đèn mờ ảo màu đỏ hiện lên.
.
.
.
Còn tiếp...
Nghe nói watppat đang lọc các truyện có cảnh bạo lực, quan hệ tình dục,... Mình không biết có nên viết tiếp hay không, ai muốn mình viết tiếp thì vote hộ mình để mình có động lực viết nhé!!!.
Cảm ơn các cậu đã đọc 😌.
Cáo từ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top