Chương 9: Viên kẹo ngọt 9

Editor: Mayar
Beta: Quanh and Dâu Tây 🍓
________

Mọi người im lặng không nói gì.

Nghe chú Giang Nam nói xong, Diêu Mỹ Nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì trực giác của chú ấy rất chuẩn, thảo nào sau này lại trở thành ông vua địa sản, thành công như vậy chắc chắn không chỉ dựa vào may mắn, mà còn dựa vào năng lực và bản lĩnh, trực giác chính là một loại "thiên phú".

Cô vừa pha trà vừa thử kiến nghị: "Con có thể nói ra quan điểm của con được không? Tuy con còn nhỏ, không biết làm ăn buôn bán là gì nhưng bình thường ở trên lớp thầy giáo cũng hay đề cập đến tin tức thời sự."

Giang Nam cười nói: "Haha, được, nói đi, chú Giang muốn biết ý kiến của cháu." Ông chỉ coi đây là lời của con trẻ nên cũng không để ý nhiều.

"Con rất đồng ý với những gì mà chú Giang Nam vừa nói. Kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân tăng lên, cái thời cả nhà hơn mười người hay mấy gia đình cùng nhau ngồi xổm trong căn nhà nhỏ mấy chục mét vuông không còn nữa, tất cả mọi người đều theo đuổi cái tốt, hơn nữa khi xây dựng cơ sở hạ tầng ở thành thị, nhất định không ít cửa hàng, chung cư, khu thương mại sẽ xuất hiện...tất cả đều cần phải có đất đai. Hiện giờ giá đất là hai ba ngàn một mét vuông, từ năm 90 tới giờ tăng từ mấy trăm lên tới mấy ngàn, về sau có thể...." Diêu Mỹ Nhân tạm dừng lại, nói quá nhiều một lúc nên cô thấy hơi khát.

Giang Nam và Diêu Thiên Nhai đang nghe hăng say, thấy Diêu Mỹ Nhân ngừng, họ nhanh chóng hỏi tiếp: "Về sau sẽ thế nào?"

Thấy họ đều nghe lời cô nói, Diêu Mỹ Nhân uống một ngụm trà, tiếp tục phân tích: "Về sau kinh tế phát triển, giá đất chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cao. Dân cư ngày càng nhiều, cung nhỏ hơn cầu sẽ sinh ra cạnh tranh, đương nhiên giá đất cũng sẽ tăng." Khóe miệng cô cong lên: "Lên tới mức nào? Một vạn một mét vuông, hai vạn một mét vuông, thậm chí năm sáu vạn một mét vuông thì cung vẫn không bằng cầu, lúc đó ai dám nói là không nên đầu tư vào ngành địa ốc!"

Diêu Thiên Nhai và Giang Nam thẫn thờ tiêu hóa lời Diêu Mỹ Nhân nói, một lúc lâu sau hai người mới bình tĩnh lại, dường như bọn họ đã nhìn thấy được tương lai của ngành địa ốc.

"Nói hay lắm." Giang Nam không nhịn được mà khen ngợi: "Tiểu Mỹ Nhân đã nói ra hết những điều chú nghĩ, đúng là được giáo dục tốt có khác, kiến thức hơn hẳn người bình thường."

Diêu Thiên Nhai khôi phục tinh thần: "Mỹ Mỹ, sao con biết nhiều vậy?"

Diêu Mỹ Nhân biết ba đã bị mình thuyết phục, cô cười híp mắt: "Đôi khi thầy giáo sẽ giúp chúng con mở rộng kiến thức."

Giang Nam tin là thật: "Thầy giáo cấp ba có khác, tri thức quả là uyên bác, có tầm nhìn xa trông rộng. Anh Thiên, thế nào, hợp tác với em đi, em tin chúng ta sẽ thành công."

Diêu Mỹ Nhân tán thành: "Con tin chú Giang Nam."

"Nếu mọi người đều nói như vậy, được, anh sẽ liều một phen. Vấn đề tài chính cứ chia đều, sao lại có thể để chú bảy phần, anh chỉ có ba phần được."

Diêu Thiên Nhai chấp nhận hợp tác khiến Giang Nam vô cùng vui vẻ, cũng không tranh cãi vấn đề ai bỏ vốn nhiều hơn nữa.

__________

Do đã làm hết sách bài tập mới mua nên sáng chủ nhật Diêu Mỹ Nhân đã đến hiệu sách mua thêm.

Trên thị trường sách tham khảo, các loại sách bài tập rất đa dạng, Diêu Mỹ Nhân chọn lựa cẩn thận để tìm được đúng loại mình muốn. Không bao lâu sau đã chọn được mấy quyển sách hay, lúc đi ra trả tiền, cô không cẩn thận va phải người khác.

Sách của đối phương và sách của cô rơi trên mặt đất, cô vội thu dọn lại: "Rất xin lỗi vì đã va vào cậu."

Cô nhanh chóng nhặt sách lên trả lại cho đối phương: "Thật sự rất xin lỗi, cậu......Lục Hạo Niên?"

"Cậu biết tôi sao?" Lục Hạo Niên xỏ tay vào túi, giọng nói thờ ơ nhưng cũng mang theo chút thân thiện. Cậu nhận ra mình không hề có ấn tượng gì với cô gái có đôi mắt ánh nước và gương mặt trắng nõn trước mặt.

Diêu Mỹ Nhân không ngờ được rằng người mình va phải lại là cậu ta nên cứ nhìn chằm chằm về phía đối phương: "Biết, chúng ta học cùng lớp."

Thấy cô gái trước mắt nhìn mình, cậu ta cười trào phúng: "Ồ, thì ra là bạn cùng lớp." Cậu ta vươn tay: "Phiền cậu trả sách lại cho tôi."

"À? Ừ!" Diêu Mỹ Nhân hoàn hồn, lập tức đưa sách qua.

"Hạo Niên, mình chọn xong rồi."

Lúc này một giọng nói dịu dàng truyền đến.

Phương Mộng Nhàn đi từ chỗ rẽ tới, cô ta mặc váy hồng nhạt, làn váy lay động theo bước đi.

"Ơ? Em họ, sao em lại ở đây?" Thấy Diêu Mỹ Nhân đang đứng đối diện với Lục Hạo Niên, cô ta hơi ngạc nhiên.

Diêu Mỹ Nhân không ngờ sẽ gặp Lục Hạo Niên và Phương Mộng Nhàn ở đây, khi thấy hai người đứng cùng một chỗ, cô mơ hồ đoán ra được chuyện gì đó.

Cô gật đầu chào Phương Mộng Nhàn: "Em đến mua ít sách bài tập."

Phương Mộng Nhàn nhìn Diêu Mỹ Nhân bằng ánh mắt ý vị: "Em chăm học thật."

Em họ cô gần đây thay đổi quá nhiều.

Khoảng thời gian này, Diêu Mỹ Nhân đã gầy đi nhiều, càng ngày càng đẹp. Làn da tuy không trắng được như tuyết nhưng lại trắng nõn như trẻ con, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ mọng, khiến người khác không thể rời mắt. Nếu lại gầy đi nữa.... Mắt Phương Mộng Nhàn hơi nheo lại, cô ta không nghĩ tới việc Diêu Mỹ Nhân sẽ đẹp hơn mình nhưng lại không thích sự thay đổi đó của Diêu Mỹ Nhân.

"Lát nữa chị và Hạo Niên sẽ đi ăn cơm trưa, em họ, em muốn đi cùng không?" Phương Mộng Nhàn mỉm cười hỏi.

"Không được rồi, lát nữa em còn có việc, hai người đi ăn vui vẻ, tạm biệt." Nói xong, Diêu Mỹ Nhân xoay người rời đi.

Thấy Lục Hạo Niên nhìn bóng dáng Diêu Mỹ Nhân rời đi, Phương Mộng Nhàn liền đi lên phía trước ngăn cản tầm mắt: "Hạo Niên?"

"Cậu ấy là em họ của cậu?" Lục Hạo Niên hỏi.

"Đúng vậy, quan hệ giữa bọn mình rất tốt, hồi nhỏ thường xuyên chơi với nhau, không ngờ khi trưởng thành, em ấy và mình lại trở nên xa cách. Ngày còn bé em họ mập lắm, không biết tại sao gần đây lại gầy đi." Cô ta khẽ cau mày, mặt đầy lo lắng: "Em ấy gầy nhanh như vậy, mình lo em ấy dùng thuốc giảm cân, thứ thuốc đó không tốt cho cơ thể."

"Vậy sao?"

Thấy dáng vẻ không quan tâm của Lục Hạo Niên, Phương Mộng Nhàn chuyển chủ đề: "Hạo Niên, chúng ta đi ăn cơm đi, mình nghe nói bên kia đường có một nhà hàng Pháp mới mở, chúng ta tới ăn thử nhé?"

"Ừ."

Phương Mộng Nhàn không kiềm chế được sung sướng. Trước đó cô vì Lục Hạo Niên nên mới chuyển tới thành phố G. Xem ra quyết định này của cô rất sáng suốt, so với khi còn ở thành phố S, số lần được tiếp xúc với Lục Hạo Niên ngày càng nhiều.

_________

Sau khi rời hiệu sách, Diêu Mỹ Nhân tiện đường đến cửa hàng hoa quả mua một ít trái cây, sau đó đến thẳng bệnh viện. Hôm nay là ngày bà Thư xuất viện, cô muốn đến đón bà.

Mất nửa giờ đi xe buýt mới tới được bệnh viện.

"Bà Thư." Cô gõ gõ vài cái, sau đó vặn chốt cửa đi vào.

"Mỹ Mỹ tới rồi à?" Bà Thư ngồi ở mép giường, người mặc quần áo bình thường.

Diêu Mỹ Nhân đi qua rồi đặt túi hoa quả xuống: "Cháu tới đón bà xuất viện."

"Cháu tốt quá!" Bà Thư rất thích cô gái nhỏ này, không bàn tới việc cứu bà, cô bé vừa xinh xắn, thanh thuần lại vừa lương thiện hiếu thảo, ai mà không thích chứ?

Thư Mạch thu dọn hành lý, khi thấy Diêu Mỹ Nhân tới, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Cậu đến rồi."

"Tất nhiên, đã hẹn cậu rồi mà, tôi là người biết giữ chữ tín." Diêu Mỹ Nhân kiêu ngạo nói.

"Về thôi, tôi gọi xe rồi." Thư Mạch nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn sờ đầu cô lại, xách hành lý lên.

"Bà Thư, để cháu đỡ bà." Diêu Mỹ Nhân đi đến mép giường, cẩn thận đỡ bà Thư dậy.

Mặt bà Thư tràn đầy ý cười: "Được, lát nữa Mỹ Mỹ đến ăn cơm cùng bà nhé, bà còn chưa cảm ơn cháu đâu."

Diêu Mỹ Nhân từ từ đỡ bà đi: "Bà không cần khách sáo, đó là việc cháu nên làm."

"Cháu đừng từ chối, bằng không bà sẽ không vui."

Diêu Mỹ Nhân nhìn về phía Thư Mạch, chớp chớp mắt cầu cứu.

Thư Mạch làm bộ như không nhìn thấy, yên lặng dời tầm mắt.

Diêu Mỹ Nhân mở to hai mắt nhìn, cuối cùng đành phải đáp ứng: "Bà đừng nói vậy, vậy cháu làm phiền bà rồi."

"Làm phiền gì chứ, cháu đồng ý tới, bà rất vui." Bà Thư cầm lấy tay Diêu Mỹ Nhân, bước từng bước về phía trước, sức khỏe vừa mới bình phục nên bà không thể đi nhanh, bên cạnh có Diêu Mỹ Nhân giúp đỡ, bà quay đầu nhìn cháu trai một cái, âm thầm suy tính.

Nhà Thư Mạch ở cạnh nhà cô, sau khi đi vào, Diêu Mỹ Nhân đỡ bà Thư ngồi xuống, cô bắt đầu đánh giá nội thất xung quanh.

Phòng ngủ thoạt nhìn không khác so với nhà cô lắm, được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhưng nhà cô trang trí theo tông màu ấm, còn ở đây lại tương đối ảm đạm.

"Uống nước đi." Thư Mạch rót nước ấm cho bà Thư và Diêu Mỹ Nhân: "Hai người ngồi xem TV, cháu đi nấu cơm." Cậu tiện tay bật TV lên.

Diêu Mỹ Nhân rất kinh ngạc: "Cậu biết nấu cơm?"

"Đúng vậy."

Bà Thư từ từ uống nước, sau đó mở miệng nói: "Mỹ Mỹ, lát nữa cháu ăn nhiều vào, Tiểu Mạch làm đồ ăn rất ngon." Giọng nói của bà mang theo vài phần tự hào.

Diêu Mỹ Nhân ngạc nhiên, cô không thể tiếp thu nổi, tại sao cô là nữ mà không biết nấu cơm, trong khi Thư Mạch là con trai lại biết, lại còn làm rất ngon, cô cảm thấy mình đang phải chịu một đả kích rất lớn.

"Tôi giúp cậu đi mua đồ nhé?"

"Nguyên liệu đã được chuẩn bị từ trước, cậu ngoan ngoãn ngồi đây là được."

Cô rất tò mò, không biết dáng vẻ của Thư Mạch khi nấu ăn sẽ thế nào?

Diêu Mỹ Nhân tự biết khả năng của mình đến đâu nên đành phải nói thật: "Tôi nhìn cậu nấu ăn được không?" Đôi mắt vừa đen vừa sáng cứ nhìn Thư Mạch chằm chằm.

Đôi mắt đen như mực của Thư Mạch tối lại, bàn tay siết chặt.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top