Chương 7: Viên kẹo ngọt 7

Editor: Linh Lưu
Beta: Lavender

__________

Không khí trên đường khá yên ắng, gió nhẹ thổi qua, lá cây hai bên đường phát ra tiếng xào xạc.

Thư Mạch thở dài, ấn đường [*] nhăn lại, cậu xoay người liếc nhìn cô gái phía sau một cái, cậu đi một bước, cô đi theo một bước, đầu hơi cúi xuống nên không nhìn thấy cảm xúc trên mặt. Cậu làm cô sợ sao?

[*] Ấn đường: là bộ vị nằm giữa hai đầu lông mày và là nơi tiếp giáp với phần trán.

Cậu đột nhiên dừng lại.

"A......" Diêu Mỹ Nhân không để ý mà đụng vào cậu.

"Haha." Thư Mạch cười ra tiếng, tiện tay nửa đỡ nửa ôm cô vào ngực: "Mỹ Nhân, cậu đang muốn nhào vào trong ngực tôi sao?"

Tiếng cười đầy sức hút mang theo chút khàn khàn vang lên bên tai khiến tai Diêu Mỹ Nhân nóng lên. Nghe thấy câu sau, cô lập tức bừng tỉnh thì phát hiện ra bản thân đã ngã vào lòng Thư Mạch.

Cô nóng lòng muốn thoát ra, người đứng thẳng, mặt nóng rực, đúng là mất mặt quá đi, "Xin lỗi, tôi...tôi không cố ý......" Giọng nói vừa nhỏ vừa e thẹn.

Khi Diêu Mỹ Nhân chuẩn bị rời khỏi lồng ngực của Thư Mạch thì da đầu bỗng trở nên đau xót.

"Aaaa."

Ngẩng đầu nhìn lên mới biết thì ra tóc cô đã bị mắc vào cúc áo đồng phục của đối phương.

Mặt cô càng lúc càng đỏ hơn, cô vội vàng duỗi tay ra gỡ: "Rất xin lỗi."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến Thư Mạch hơi hoảng hốt, mùi hương nhàn nhạt của cô quẩn quanh trong không khí, khi hít vào, tất cả tế bào trên người cậu đều như kêu gào. Thấy vậy, cậu vội buông cô ra, tay vô thức nắm chặt lại.

Không biết tóc mắc vào có nhiều hay không mà Diêu Mỹ Nhân luống cuống mãi mà vẫn không gỡ được.

Thư Mạch cúi đầu nhìn cô gái vội đến độ sắp rơi nước mắt, sau đó buông lỏng tay rồi nhẹ đỡ hông cô: "Để tôi." Cậu nói một cách hết sức tự nhiên, chỉ sợ cô sẽ khóc thật.

Thư Mạch cúi đầu, ngón tay thon dài tinh tế bắt đầu gỡ. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, dường như tất cả kiên nhẫn đều được dùng để gỡ chỗ tóc bị quấn ra.

Hai người dựa gần đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương. Diêu Mỹ Nhân nhìn người có chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng ẩn chứa sự sắc bén trước mắt, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.

Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi giây đều rất dài. Diêu Mỹ Nhân nắm chặt tay để kìm nén tâm trạng của mình.

Thư Mạch nhẹ nhàng gỡ tóc từ cúc áo ra mà không làm đứt một sợi tóc nào: "Xong rồi."

Diêu Mỹ Nhân thở phào nhẹ nhõm, cô sắp chết vì hít thở không thông rồi. Do dựa gần cậu nên những gì cô hít vào đều là mùi cơ thể của đối phương, nó không hề khó ngửi mà rất tươi mát và sạch sẽ, dù vậy cô cũng không dám thở mạnh vì sợ sẽ xấu hổ hơn. 

"Cảm ơn cậu!" Diêu Mỹ Nhân cúi đầu, tai đỏ như sắp chảy máu.

"Không cần khách sáo." Khóe miệng Thư Mạch hơi cong: "Chúng ta đi thôi."

Dọc đường đi, Diêu Mỹ Nhân yên lặng bước từng bước, không dám liếc mắt nhìn Thư Mạch dù chỉ một cái, mãi đến khi về đến cửa nhà, cô mới nhìn về phía cậu.

"Tôi tới nơi rồi, cậu về nhà đi Thư Mạch."

Thư Mạch đứng thẳng ở đó, đưa cặp sách cho cô: "Cầm lấy."

Diêu Mỹ Nhân nhận cặp sách, nói lời cảm ơn với cậu rồi xoay người mở cửa đi vào. Sau khi đóng cửa lại, Diêu Mỹ Nhân dựa vào cửa mà cả người mềm oặt. 

Cô ảo não cúi đầu nhìn vào vị trí tim mình.

Không biết có phải do tâm trạng bị ảnh hưởng hay không mà Diêu Mỹ Nhân thức dậy rất sớm, cô gối đầu nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, mới 6 giờ 10.

Sự mến mộ thời thanh xuân luôn ngây ngô mờ mịt, lo được lo mất. Diêu Mỹ Nhân chưa trải qua chuyện tình cảm, giờ lại phát hiện ra tim của mình vì một thiếu niên mà đập nhanh hơn nên không tránh khỏi việc ngơ ngẩn không biết phải làm sao.

Diêu Mỹ Nhân đi đến trước gương và quan sát khuôn mặt trong đó. Mụn đã biến mất mà không để lại bất kì vết thâm nào. Do uống sữa bò nên mấy tháng gần đây cô đã gầy đi hai mươi cân, trở thành một cô gái khỏe mạnh có da có thịt, không còn béo như trước. Làn da tuy không trắng nõn nhưng lại sáng hơn trước, đoán chừng qua một thời gian nữa sẽ trắng hẳn lên.

Cuối cùng, mắt cô dừng lại trên khuôn mặt vì gầy đi mà có góc cạnh tinh tế hơn. Nhớ tới gương mặt đẹp tựa khói sương của Thư Mạch, chút vui sướng vừa mới xuất hiện chợt tan biến đi. Tuy bây giờ cô không còn khó coi như trước, nhưng ném vào biển người thì vẫn không thể liếc mắt một cái mà nhìn ra được.

Diêu Mỹ Nhân đè sự chua xót xuống tận sâu đáy lòng, không nghĩ nhiều nữa.

"Mẹ, chào buổi sáng." Cô rửa mặt xong liền xuống tầng, Tô Tú Phương đang làm bữa sáng trong phòng bếp.

"Vẫn còn sớm mà, Mỹ Mỹ, sao hôm nay con dậy sớm vậy?"

Diêu Mỹ Nhân e thẹn nói: "Con... chắc tại tối qua con ngủ sớm ạ."

"Mẹ chưa làm xong bữa sáng, con chờ một lát nhé."

Diêu Mỹ Nhân vào bếp: "Mẹ, để con giúp mẹ làm."

"Đừng đừng đừng, con ra ngoài ngồi một lát, sẽ xong ngay thôi." Tô Tú Phương nhanh chóng cản con gái lại, bà nhớ có lần con gái nói muốn giúp bà, kết quả là thiếu chút nữa phòng bếp đã bị đốt cháy. Tô Tú Phương thở dài, Diêu Mỹ Nhân không phù hợp với việc bếp núc, không biết sau này Mỹ Mỹ của bà sẽ tìm được một người bạn đời như thế nào, liệu có thể yêu thương, không bắt cô vào bếp hay không.

Dù bị chính mẹ ruột ghét bỏ nhưng Diêu Mỹ Nhân cũng biết khả năng của mình ở đâu nên đành mếu máo ra ngoài chờ.

Đúng lúc này, Diêu Thiên Nhai từ trong phòng đi ra: "Mỹ Mỹ, hôm nay con dậy sớm vậy?"

"Ba, chào buổi sáng, tối hôm qua con ngủ sớm cho nên mới dậy sớm."

"Ừ, ngủ sớm dậy sớm sẽ tốt cho cơ thể." Ông lấy tập báo ra, thuận tiện bồi thêm một câu: "Đúng rồi, tối nay chú Giang Nam sẽ đến nhà chúng ta ăn cơm, tan học con nhớ về sớm nhé."

"Chú Giang Nam sẽ tới đây!" Diêu Mỹ Nhân vui mừng.

Diêu Thiên Nhai thở dài: "Đúng vậy, lần cuối con gặp chú ấy đã là rất nhiều năm trước, thời gian trôi qua nhanh quá mà."

Diêu Mỹ Nhân mừng thầm, giờ đây cô nhất định phải thay đổi vận mệnh của ba, không để những chuyện đời trước tái diễn, không để nhà phải nghèo đến cùng đường.

Khi bữa sáng được làm xong, Diêu Mỹ Nhân chỉ ăn một ít rồi cầm sữa bò lên uống liên tục.

"Mỹ Mỹ, uống chậm thôi." Tô Tú Phương lo lắng nhìn Diêu Mỹ Nhân, cô đã uống sáu hộp sữa bò, bụng không bị trướng sao?

Sau khi uống sữa xong, Diêu Mỹ Nhân liếm liếm môi, ngon thật đấy.

"Sao con lại uống nhiều vậy?" Tô Tú Phương rất kinh ngạc, thế này....vẫn là bình thường ư? Nếu không phải thấy sắc mặt con gái hồng hào thì bà đã dẫn con gái đi gặp bác sĩ lâu rồi.

"Ngon quá." Diêu Mỹ Nhân nũng nịu nói, cô biết là mình nóng vội, nóng lòng mong muốn được trở nên xinh đẹp.

"Đứa nhỏ ngốc, thích uống cũng không nên uống nhiều như vậy, sẽ bị trướng bụng đấy!"

Rõ ràng trước kia vô cùng chán ghét sữa bò, tự nhiên giờ lại yêu thích đến vậy, thật không thể tưởng tượng được mà.

Diêu Mỹ Nhân le lưỡi, cầm lấy cặp sách, chào tạm biệt ba mẹ rồi đi học.

"Thư Mạch?"

Diêu Mỹ Nhân vừa ra ngoài liền thấy cậu đang đứng trước cửa nhà sát vách.

"Chào buổi sáng." Giọng nói khàn khàn pha thêm vài tia mệt mỏi.

"Cậu mới từ bệnh viện về à?" Cô cũng đại khái đoán được.

"Ừ."

"Bà Thư thế nào rồi? Có ổn không? "

"Bác sĩ nói khoảng hai tuần nữa là có thể xuất viện."

Diêu Mỹ Nhân biết cậu đang vui sướng, cô cũng vui vẻ thay cậu: "Vậy là tốt rồi, cuối tuần tôi sẽ đến thăm bà." Nhìn thấu sự mệt mỏi của cậu, cô vội nói: "Vậy...... Tôi đi trước, gặp cậu ở lớp học sau."

Nói xong, cô xoay người chuẩn bị đi qua, ai ngờ nháy mắt tay lại bị bắt lấy, giọng nói trầm thấp truyền tới bên tai: "Đợi chút, tôi đi cùng cậu."

Diêu Mỹ Nhân kinh ngạc, không ngờ cậu sẽ kéo tay cô, tay như bị lửa đốt, vừa nóng lại vừa tê. Cô cố gắng khắc chế trái tim đang bắt đầu đập nhanh, hơi giãy giụa nhưng không thể tránh thoát, ngược lại tay còn bị cậu nắm đến đau đớn.

Thư Mạch chỉ cảm nhận được bàn tay mềm mại của đối phương, cậu nhìn về phía cô hỏi: "Được chứ?" Âm cuối vang lên mang theo chút khẩn cầu.

Diêu Mỹ Nhân bị nắm đau, cắn môi trả lời: "Vậy cậu nhanh lên đi."

Thư Mạch cúi đầu, khóe miệng hơi cong: "Được."

Cậu buông tay cô gái ra, nhanh chóng bước vào nhà.

Vì tránh để người khác hiểu lầm, khi đi vào cổng trường, hai người liền một trước một sau mà đi.

_____________

Khi bước vào lớp học, Diêu Mỹ Nhân cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng.......Hình như náo nhiệt hơn?

"Mỹ Nhân, cậu nghe tin gì chưa?"

Vừa mới ngồi xuống, Vu Hiểu Tuyết đã nghiêng người nói nhỏ: "Hôm nay sẽ có bạn mới chuyển đến lớp mình."

Diêu Mỹ Nhân hơi sửng sốt, mắt đào thoáng trầm xuống.

"Nghe nói là một nam một nữ, quan trọng nhất là, có người đã gặp bọn họ, có vẻ cả hai đều rất đẹp..."

Vu Tiểu Tuyết càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của Diêu Mỹ Nhân.

Diêu Mỹ Nhân có dự cảm không tốt, đến khi chuông vào học vang lên, cô Tần - chủ nhiệm lớp dẫn theo hai học sinh chuyển trường vào, mọi người được tận mắt chứng kiến, quả nhiên....

"Hôm nay, lớp mình sẽ có hai bạn mới, các em mau vỗ tay chào mừng hai bạn nào."

Cô Tần vừa dứt lời, mọi người vỗ tay vang dội, dù là nam sinh hay nữ sinh, tâm trạng đều phấn khích, bởi vì hai người trên bục giảng đều có vẻ ngoài rất xuất sắc.

"Bây giờ, hai bạn học mới hãy tự giới thiệu về bản thân đi." Cô Tần rất hài lòng với hai học sinh mới chuyển trường này.

"Chào mọi người, mình tên là Lục Hạo Niên, đến từ thành phố S." Người đầu tiên lên tiếng chính là nam sinh chuyển trường, giọng nói như được qua xử lí, nghe rất êm tai.

Cậu ta mặc áo sơ mi màu đen, mặt mày sáng sủa, góc cạnh rõ ràng, mắt đen nhánh, mũi cao, lông mày dày mang theo vẻ lạnh lùng, hấp dẫn đến mê người. Hai mắt các bạn nữ trong lớp đều lập loè ánh sáng.

Lúc này, nữ sinh mặc sơ mi trắng, phía dưới là váy ngắn, mái tóc nâu dài tự nhiên phủ ở sau lưng, trẻ trung lại thanh thuần, làn da trắng nõn kết hợp với khuôn mặt tinh xảo càng thêm động lòng người cũng bước lên.

Cô từ từ mở miệng, giọng nói dịu dàng tao nhã: "Chào mọi người, mình cũng đến từ thành phố S, tên mình là Phương Mộng Nhàn, rất vinh hạnh khi được trở thành bạn học với các cậu, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người." Tự giới thiệu xong, cô hơi khom lưng cúi đầu chào đầy lễ phép.

Phương Mộng Nhàn tỏ ra thoải mái khéo léo, còn có chút gì đó nhu nhược động lòng người, vẻ ngoài dịu dàng khiến thiện cảm của các bạn nam trong lớp tăng lên, họ tự phong cho cô là hoa khôi học đường.

"Kì thật, họ đều chuyển tới từ thành phố S." Một nữ sinh nói thầm.

"Họ cùng chuyển trường đến đây? Chắc hẳn là có quen biết!"

"Bọn họ có quan hệ gì nhỉ?" Có người tò mò hỏi.

"Các em trật tự." Cô Tần làm động tác ra hiệu cho cả lớp ngừng thảo luận.

Mọi người đều vâng lời.

"Bạn học mới mong muốn được giúp đỡ, vậy nên sau này các em nên giúp bạn nhiều hơn. Chúng ta là một tập thể, mỗi người đều là một phần tử quan trọng, cô hy vọng các em có thể hòa thuận, vui vẻ đi qua hơn một năm còn lại."

Cô quay đầu nhìn về phía Lục Hạo Niên và Phương Mộng Nhàn: "Về chỗ ngồi thì Mộng Nhàn ngồi ở chỗ trống ở giữa của tổ hai. Còn Hạo Niên, em ngồi ở chỗ trống cuối cùng của tổ ba. Tháng sau sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm, đến lúc đó vị trí ngồi sẽ phụ thuộc vào thành tích của các em."

"Cảm ơn cô." Phương Mộng Nhàn mỉm cười cảm ơn.

Học sinh này rất hiểu chuyện, cô Tần càng ấn tượng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top