Chương 18: Viên kẹo ngọt 18
Editor: Tiểu Minh and Annie
Beta: Dâu Tây 🍓 and Hadyy
__________________
Thời gian phảng phất như ngừng lại, trong ngõ nhỏ tình thế rơi vào căng thẳng. Hai người chỉ biết ôm chặt lấy nhau, không dám gây thêm tiếng động nào.
Diêu Mỹ Nhân tựa vào lòng Thư Mạch, cô cố gắng làm lơ nhiệt độ cơ thể ấm nóng của cậu, trong lòng tràn ngập sự lo lắng, nếu như bị ba phát hiện thì sẽ không chỉ có một màn chia rẽ tình duyên, mà chắc chắn Thư Mạch cũng sẽ bị ông đánh.
"Làm sao bây giờ?" Cô dùng khẩu hình miệng hỏi cậu.
Quanh chóp mũi Thư Mạch là hương thơm ngọt ngào của Diêu Mỹ Nhân, trước mắt cậu là khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt chứa đầy hơi nước vì lo sợ của cô, trông thập phần đáng thương.
Cậu không kiềm chế được mà cười nhẹ một tiếng.
Diêu Mỹ Nhân trừng mắt nhìn cậu, người này thật đáng giận, lúc này là lúc nào rồi mà còn có thể cười được. Cô tức giận đến mức lấy tay che lên đôi môi mỏng của đối phương, nhỏ giọng nói: "Đáng ghét, cậu đừng cười nữa, mau nghĩ cách đi." Cô dám khẳng định rằng ba cô sẽ đi sang phía này.
"Sao lại thế này, rốt cuộc đây là xe của ai, sao lại quăng trên mặt đường như vậy?"
Giọng nói của Diêu Thiên Nhai lại truyền đến.
Chỉ một thoáng thôi mà Diêu Mỹ Nhân đã cảm thấy tim của mình đập như nổi trống, tưởng chừng như sắp phá lồng ngực nhảy ra ngoài. Cô từ từ nhắm chặt hai mắt, lông mi run lên từng hồi, xấu hổ chui vào lồng ngực cậu, giống như làm vậy là có thể trốn đi.
Miệng bị đôi bàn tay nhỏ nhắn mang theo mùi thơm nhàn nhạt che lại. Thư Mạch cong môi cười, hôn nhẹ một cái lên lòng bàn tay Diêu Mỹ Nhân, sau đó khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Ngoan, chờ mình ở đây."
Thư Mạch xoa nhẹ vài cái trên đỉnh đầu của cô rồi buông cô ra, nhưng lúc đi ra ngoài thì lại bị kéo lại.
Cậu quay đầu liền thấy cô mang vẻ mặt kinh hoàng túm nhanh lấy quần áo của cậu. Đè giọng nói xuống cực nhỏ, cậu hỏi : "Làm sao vậy?"
Diêu Mỹ Nhân lắc đầu, tay vẫn nắm thật chặt: "Không thể đi ra." Quan hệ giữa họ sẽ bị phát hiện mất.
Thư Mạch muốn giải thích cho cô hiểu nhưng đã không còn kịp nữa, đầu ngõ đã vang lên tiếng bước chân.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đôi mắt đào của cô chứa đầy nước, rõ ràng là đã quá lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mang theo sự đáng thương, biểu cảm như người sắp chết, khiến lòng cậu như tan thành nước: "Đừng sợ."
Tiếng bước chân ngày càng gần, từng bước một vang lên như đang dẫm lên lòng người, khiến cho người ta càng thêm hoảng sợ.
Ngay khi Diêu Thiên Nhai vừa xuất hiện ở đầu ngõ nhỏ, Thư Mạch ôm cô sát vào lòng, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng mà mình đã mong muốn từ lâu, đầu từ từ cúi thấp xuống.
Diêu Mỹ Nhân bị bắt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng phóng to trước mặt.
Yết hầu Thư Mạch chuyển động lên xuống, giọng nói quyến rũ chết người: "Mình muốn nếm thử một chút."
Nếm................Nếm cái gì?
Suy nghĩ của Diêu Mỹ Nhân như ngừng lại ở câu nói này.
Trong nháy mắt, không khí ở ngõ nhỏ như ngừng chuyển động.
Cô mở to mắt, yên lặng nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, hai môi kề nhau.
Sau lưng là bức tường cứng rắn lạnh như băng, trước ngực là thân hình nóng như lửa của chàng trai.
Môi mỏng của cậu khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, tạo ra một dòng điện lưu chuyển khiến cả người cô tê dại.
Tiếng bước chân dừng lại ở đầu ngõ, Diêu Thiên Nhai thấy một đôi trai gái đang ôm hôn nhau. Chàng trai cúi đầu, chỉ chừa cho ông một bóng lưng cao lớn.
Thật không ngờ sẽ nhìn thấy một màn xấu hổ như vậy, Diêu Thiên Nhai quay đầu rời đi, lắc đầu, thanh niên bây giờ thật phóng khoáng, thật sự là...... Trong lòng ông nghĩ, nếu mình là trưởng bối của hai người này, thì đã sớm đánh gãy chân họ, tuổi còn nhỏ mà lại không lo học... Ông đi thẳng vào nhà mà không suy nghĩ gì nữa.
Trong ngõ nhỏ, sau khi Diêu Thiên Nhai rời đi, Thư Mạch cũng không lập tức buông Diêu Mỹ Nhân ra, môi mỏng của cậu đặt trên môi cô, cảm thụ độ mềm mại của nó.
Hô hấp hòa quyện, hơi thở hòa lẫn vào nhau, ám muội đến tột cùng.
Tiếng hít thở của thiếu niên ngày càng nặng, Diêu Mỹ Nhân bắt đầu giãy giụa.
"Đừng lộn xộn." Hơi thở cực nóng của Thư Mạch áp lên mặt Diêu Mỹ Nhân, khiến mặt cô nóng bừng lên.
"Mình, mình không động!" Diêu Mỹ Nhân để cho cậu tùy ý ôm chặt mình, cô cũng chỉ có thể tựa vào lồng ngực cậu, bởi vì hai chân đã mềm nhũn cả ra, không biết là do bị ba dọa sợ hay là vì điều gì khác.
Qua một lúc lâu sau, Thư Mạch mới ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra, cậu vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng, thật ngọt. Tuy chỉ hôn nhẹ, nhưng so với tưởng tượng của cậu thì mê người hơn nhiều.
Mặt Diêu Mỹ Nhân lại nóng lên, đẹp như đóa hoa anh đào nở rộ. Ngón tay non mịn của cô túm chặt hai bên áo cậu, cánh môi đỏ tươi ướt át hơn cả cánh hoa hơi cong lên, giọng nói hỗn loạn đáng yêu: "Không, không được có lần sau."
Quá mức kích thích, cô bị dọa sợ rồi.
"Ừm!" Cậu lên tiếng, như là thỏa mãn, như là hưởng thụ.
________
Hôm nay, trong tiết ngữ văn.
Trước khi tan học, cô Tần đột nhiên nói: "Hai em Diêu Mỹ Nhân và Lục Hạo Niên qua phòng làm việc của cô một chút, còn các học sinh khác thì tan học đi."
Mọi người nhìn hai người, ánh mắt của ai cũng mờ mịt khó hiểu.
Diêu Mỹ Nhân đứng lên, đang muốn đi ra ngoài thì bị ghế của Thư Mạch cản đường: "Cậu tránh ra một chút."
"Cậu nhớ đi nhanh về nhanh."
"Được."
"Ừm, cậu đi đi." Thư Mạch tựa lưng vào ghế ngồi, phía trước liền xuất hiện một khoảng trống lớn.
"Lấy chân của cậu ra." Bị đôi chân dài thẳng tắp của cậu ngăn cản, làm sao cô có thể đi qua.
Lông mày thanh tú của Thư Mạch khẽ nhíu lại, mặt đầy ý cười: "Mỹ Nhân, cậu có thể đi qua mà."
Diêu Mỹ Nhân biết cậu lại bắt đầu trêu cô, cô liền dùng mũi chân đá chân cậu, đồ vô lại! Sau đó cô nhấc chân lên, định bước qua. Thư Mạch chợt nghiêng người về phía trước, vừa đủ để có thể vây cô giữa chân của cậu, hai tay cậu đỡ eo cô, giúp cô đi qua.
Diêu Mỹ Nhân vô cùng khinh bỉ bởi cô phát hiện bây giờ ngày nào Thư Mạch cũng tìm đủ mọi cơ hội để có thể ăn đậu hũ của cô.
Không lâu sau, Diêu Mỹ Nhân và Lục Hạo Niên cùng nhau rời khỏi phòng học, đi về phía văn phòng.
Các lớp đang trong thời gian nghỉ giữa giờ nên hành lang rất đông người.
Khi Diêu Mỹ Nhân và Lục Hạo Niên đi qua, mọi người đều nhìn theo. Một người là nữ thần xinh đẹp, một người lại đẹp trai hơn người. Hai người này đi chung một chỗ, thật sự quá đẹp mắt, không chỉ nhan sắc xứng đôi, mà ngay cả thân hình cũng cực kỳ tương xứng.
Trái ngược với tiếng bàn luận ồn ào của mọi người, suốt đường đi Diêu Mỹ Nhân và Lục Hạo Niên không hề trao đổi gì.
Lục Hạo Niên thờ ơ nhìn người đi trước, người đó cao tầm 1m68, đối với một nữ sinh mà nói thì như vậy vừa cân xứng, nhưng bởi khung xương của cô hơi nhỏ nên thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhắn. Cô mặc đồng phục mùa hè, ống tay rộng thùng thình, cánh tay trắng nhỏ như ngó sen khiến người khác muốn che chở.
Không biết có phải là ảo giác hay không, dọc đường đi theo sau nữ sinh đó, cậu như ngửi thấy hương thơm của cô lưu lại, nhàn nhạt mà hấp dẫn. Nghĩ vậy, Lục Hạo Niên thu hồi tầm mắt, cô sử dụng nước hoa sao?
Diêu Mỹ Nhân đi phía trước, mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại tò mò không biết chủ nhiệm tìm mình có việc gì.
Văn phòng của cô Tần ở tầng hai, khi họ vào trong, cô Tần đang ngồi trên ghế. Hai người đi vào khiến không ít giáo viên chú ý.
Diêu Mỹ Nhân và Lục Hạo Niên nhanh chóng đi tới trước bàn làm việc của cô Tần.
"Hai em đã nghe nói gì đến việc tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường chưa?"
"Dạ rồi."
"Em đã nghe nói đến."
Cô Tần gật đầu: "Là thế này, chắc các em cũng biết lần này lễ kỷ niệm thành lập trường được tổ chức rất long trọng." Cô nhìn hai học trò có vẻ ngoài xuất sắc trước mặt, dịu dàng nói: "Trước đó có không ít người tranh cử làm MC, nhưng cô vẫn chưa tìm được người thích hợp, thế nên hôm nay cô cố ý gọi các em sang đây là muốn hai em tham gia. Việc này không chỉ là cơ hội để các em thể hiện tài năng, mà còn mang lại danh tiếng cho lớp chúng ta."
Trong nhóm tranh cử, cô không tìm ra được người như ý. Cho nên cô liền nhớ đến hai người họ. Đối với hai học trò này, cô đặt khá nhiều kì vọng. Lần đọc thơ trước Diêu Mỹ Nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô. Còn về phần Lục Hạo Niên, cô đã sớm chú ý đến, cậu học trò này có giọng nói trong trẻo quyến rũ hơn người.
Diêu Mỹ Nhân kinh ngạc, cô không ngờ cô Tần tìm cô là vì chuyện này.
Mặt cô hồng hồng, ngượng ngùng nói: "Cô, em chưa có kinh nghiệm làm MC, có lẽ không đủ khả năng để đảm nhiệm." Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường quan trọng như vậy, cô không thể làm hỏng được.
Lục Hạo Niên nhìn sang sườn mặt trắng nõn căng bóng, lông mi rậm rạp hơi cong xuống, che đi sự ngượng ngùng của cô.
Hai người đứng rất gần, chỉ cách nhau một cánh tay.
Người cô gái tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến lòng người ngứa ngáy. Cậu ta xiết chặt ngón tay bên quần, ánh mắt bất động.
"Cô, em cũng không hề có kinh nghiệm." Lục Hạo Niên cự tuyệt theo.
"Không vấn đề gì." Cô Tần cầm bài thuyết trình đưa cho hai người: "Đây là bản thảo, các em đọc qua một chút, xem xem thế nào."
Diêu Mỹ Nhân nhận lấy bản thảo, cô không biết cô Tần lại tín nhiệm cô đến vậy.
"Được rồi, ai sẽ đọc trước?" Khóe miệng cô Tần đầy ý cười.
"Việc này.......Để em trước đi." Nếu cô Tần đã xem trọng như vậy, cô không thể từ chối được, làm thế cô ấy sẽ thất vọng.
Lúc này, chuông vào lớp vang lên, các giáo viên khác lục tục rời đi, bên trong chỉ còn lại ba người là Diêu Mỹ Nhân, Lục Hạo Niên và cô Tần.
Diêu Mỹ Nhân mấp máy đôi môi đỏ mọng, cô từ từ mở miệng: "Năm mươi năm phát triển, năm mươi năm không ngừng vươn lên, năm mươi năm có nền giáo dục tốt,........."
Vì lo lắng nên đoạn đầu đọc không được thuần thục, giọng nói hơi run run. Nhưng dần dần, Diêu Mỹ Nhân càng đọc càng xuôi, tiếng nói trong veo êm ái, cô khéo léo khắc chế âm thanh mềm yếu, khiến chúng trở nên nhẹ nhàng như dòng nước suối đang chảy, mang theo chút gì đó ngòn ngọt, thấm sâu vào lòng người.
Bên tai là âm thanh khiến người khác say mê, chỉ cần nghe tiếng đã có thể tưởng tượng chủ nhân của nó ngọt ngào thế nào. Lục Hạo Niên siết chặt bản thảo đang cầm trong tay, cố xem nhẹ việc tim mình đang đập nhanh.
"Em đọc xong rồi." Diêu Mỹ Nhân buông tay xuống.
Cô Tần rất vui, gật gật rồi quay đầu nhìn về phía Lục Hạo Niên đang đứng, "Hạo Niên, đến lượt em."
Lục Hạo Niên khép hờ mắt, con ngươi đen nhánh bị che đi, môi khẽ nhúc nhích "Dạ."
Tiếp đó, giọng nói trầm thấp cuốn hút vang lên trong văn phòng. Diêu Mỹ Nhân yên lặng lắng nghe, lần đầu tiên cô cảm thấy giọng nam sinh lại có thể êm tai đến vậy.
"Mong trường học sẽ phát triển hơn...." Lục Hạo Niên đọc rõ ràng từng chữ, âm thanh vang lên hùng hồn, đến khi kết thúc, Diêu Mỹ Nhân và cô Tần đều gật đầu tán thưởng.
"Cả hai em đều đã đọc thử qua, rất tốt." Cô Tần vô cùng hài lòng, đây mới là điều cô muốn nghe, mới là MC cô muốn chọn. Giọng nói, nhan sắc, mọi mặt đều xuất sắc. Hai người chắc chắn có thể gánh vác được vai trò của một MC.
"Từ hôm nay, hai em phải tập luyện thật tốt, hai em sẽ đảm nhiệm vai trò MC của buổi lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập trường vào tháng sau.
Cô Tần chính thức tuyên bố quyết định của mình. Hiệu trưởng đã giao cho cô phụ trách nên cô phải chịu không ít áp lực, vậy nên cô mới nghiêm túc trong việc chọn MC, giờ cuối cùng cũng đã tìm được người thích hợp.
Đầu Diêu Mỹ Nhân cảm thấy choáng váng, đã quyết định rồi sao, vậy, cô phải làm MC ư?
Giờ đã là thời gian vào học nên khi Diêu Mỹ Nhân và Lục Hạo Niên rời khỏi văn phòng, bên ngoài đã không còn người nào.
Lục Hạo Niên dừng bước, quay đầu nhìn nữ sinh phía sau, tay đút trong túi quần, thờ ơ nói: "Khi nào thì viết bài dẫn chương trình?" Cho dù chỉ là một động tác tùy ý nhưng lại tạo ra cảm giác vô cùng kiêu căng.
Diêu Mỹ Nhân cũng dừng bước: "Hả?"
"Bài chúng ta vừa đọc chỉ là bài tham khảo, chẳng lẽ lúc lên sân khấu sẽ dùng lại bài đó?" Môi Lục Hạo Niên nhếch lên, cười nhẹ một tiếng.
"Vậy bạn học Lục muốn sao?" Diêu Mỹ Nhân nhìn cậu ta bằng đôi mắt đen nhánh chứa đầy hơi nước, giọng nói mềm mại, bình thản.
Trước mặt là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, ở dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên trong trẻo, môi đỏ ẩm ướt đến mê người, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, không buồn không vui, thật sự quá chướng mắt.
Cậu ta nhíu mày.
Cảm giác như đây không phải là gương mặt thật của cô...Thái độ khác xa với những nữ sinh khác, cậu ta bỗng cảm thấy không thoải mái.
Lục Hạo Niên không vui, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sự chán ghét: "Cậu viết đi, viết xong tôi sẽ xem rồi sửa sau." Nói xong, cậu nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt cô.
Diêu Mỹ Nhân gật gật đầu, cảm thấy có mình có thể viết được: "Được, không vấn đề gì."
Bị dáng vẻ bình tĩnh của cô thu hút, Lục Hạo Niên không đáp lời, lập tức xoay người rời đi.
Diêu Mỹ Nhân vô cùng khó hiểu, không biết mình đã nói gì sai, cô phát hiện ra tính cách của Lục Hạo Niên không dịu dàng như vẻ ngoài.
__________
Khi cô Tần tuyên bố MC của buổi kỷ niệm thành lập trường tháng sau là Diêu Mỹ Nhân và Lục Hạo Niên thì cả lớp đều trở nên ồn ào.
Có ủng hộ, có hâm mộ, tất nhiên cũng có ghen ghét.
"Hạo Niên, chúc mừng cậu đã được chọn làm MC." Phương Mộng Nhàn mỉm cười chúc mừng Lục Hạo Niên, đôi mắt hạnh tràn ngập ý cười.
Đối với việc làm MC, cậu ta không hứng thú lắm. Lục Hạo Niên nhìn thoáng qua, môi khẽ mở: "Cám ơn."
Đây chính là vẻ mặt nên có khi nhìn cậu. Diêu Mỹ Nhân cố ý giả vờ bình tĩnh là để khiến cậu chú ý?
"Mình có thể nhờ cậu một việc không?" Phương Mộng Nhàn tươi cười dịu dàng, khiến người ta dễ nảy sinh thiện cảm.
"Chuyện gì vậy?"
"Vào ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, cậu và em họ mình cùng nhau làm MC, nhưng em ấy chưa có kinh nghiệm, mình sợ lúc lên sân khấu em ấy sẽ có sai sót, mong cậu giúp đỡ em ấy nhiều hơn." Nói xong, cô ta còn tỏ vẻ ngượng ngùng, "Có được không?"
Ánh mắt Lục Hạo Niên trở nên vô cùng sắc bén, "Hình như cậu rất quan tâm cậu ấy."
"Đấy là em họ mình, quan tâm em ấy là việc mình nên làm, em ấy được chọn làm MC, mình thật sự rất vui, đó là một cơ hội rất tốt."
Phương Mộng Nhàn mỉm cười, trên mặt mang thần sắc mừng thay Diêu Mỹ Nhân.
Lục Hạo Niên nhớ đến vẻ mặt bình tĩnh kia, phiền chán trả lời: "Được."
Khéo miệng Phương Mộng Nhàn cong lên một độ cong lớn: "Cám ơn cậu."
Hàng cuối cùng, ở vị trí gần cửa sổ, không khí trầm xuống.
"Cậu không thích mình làm MC hả?"
Từ lúc tin tức này được tuyên bố, đôi mắt Thư Mạch khá nặng nề, trên người cậu tản ra khí lạnh.
"Không thích."
Cậu bộc lộ sự không vui của mình.
Diêu Mỹ Nhân không hiểu vẻ mặt của cậu, cô trừng mắt nhìn: "Vì sao lại vậy?"
Thư Mạch im lặng nắm lấy tay cô, cầm ngón tay thon dài tinh tế của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. "Không thể từ chối sao?" Cậu muốn đem giấu cô đi, để cô chỉ thuộc về mình cậu, cũng không muốn cô đứng cạnh người không phải là mình.
Diêu Mỹ Nhân lắc đầu: "Mình đã đồng ý rồi." Cô Tần đặt rất nhiều kì vọng vào cô, cô không muốn làm cô ấy thất vọng.
Thư Mạch cụp mắt xuống, mặt mày ỉu xìu, không có chút vui vẻ nào cả.
Cô hơi khó xử, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao cậu không muốn mình làm MC?"
Cậu hơi nghiêng đầu, vành tai lộ ra: "Mình muốn độc chiếm cậu." Cậu cảm thấy vừa ngại lại vừa sợ.
Ngại khi nói ra tình cảm của mình, lại sợ cô sẽ ghét bỏ bởi vì ham muốn chiếm hữu của cậu quá mạnh.
Bàn tay không kiểm soát được mà xiết chặt, bất lực nói: "Mỹ Nhân, mình muốn độc chiếm cậu, bắt lấy cậu, sau đó giữ cậu bên cạnh."
"Thư Mạch." Ánh mắt Diêu Mỹ Nhân sáng lên, cô cười tươi như hoa, đắc ý đến nỗi không ai dám chạm vào.
"Thật trùng hợp, mình cũng giống cậu."
Hô hấp của Thư Mạch như bị kéo căng, yết hầu chuyển động lên xuống, khoảnh khắc cậu nói ra cảm xúc của mình, cậu sợ sẽ khiến cô tổn thương nhưng lại không ngờ đến cô cũng có chung cảm xúc với cậu.
"Được, vậy cậu tham gia đi, mình sẽ không phản đối nữa." Môi Thư Mạch hơi nhếch lên.
Nhưng không quá vài ngày, cậu đã hối hận về quyết định của mình, trong lòng cậu nổi lên sự phản đối quyết liệt.
_______
Thứ bảy, Diêu Mỹ Nhân và Tô Tú Phương cùng nhau đi mua sắm.
Hiện giờ thành phố G không thuộc vào top những thành phố có nền kinh tế cực kì phát triển mà thuộc tầm trung nên các cửa hàng cũng không phải là ít.
Mặc dù gia đình chỉ thuộc loại khá giả, cộng thêm gần đây Diêu Thiên Nhai đang phải đầu tư mở công ty nên trong tay Tô Tú Phương không có nhiều tiền. Nhưng việc đó không thể so với tình yêu thương mà bà dành cho Diêu Mỹ Nhân, bà dẫn Diêu Mỹ Nhân vào cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất thành phố.
Tô Tú Phương muốn chọn cho con gái mấy cái váy. Đã lâu bà chưa mua quần áo mới cho con gái, trước kia mặc thế nào cũng được, nhưng giờ con gái đã thay đổi, tất nhiên là phải trau chuốt nhiều hơn.
Hai người đi vào cửa hàng mang phong cách tuổi teen.
"Hoan nghênh quý khách, tôi có thể giúp gì cho hai vị không ạ?" Một nhân viên nữ có khuôn mặt tròn tiến đến, nhiệt tình hỏi.
"Tôi muốn chọn cho con gái vài cái váy, ở đây có cái nào đẹp lại vừa túi tiền không?"
Nữ nhân viên trẻ nhìn thoáng qua Diêu Mỹ Nhân đang đứng cạnh Tô Tú Phương, cô chưa gặp qua người nào đẹp như cô gái này.
Chỉ mặc một bộ quần áo thể thao màu đen đơn giản, rộng thùng thình, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp chói mắt của cô.
"Vâng.....Mời theo tôi." Nữ nhân viên đi đến một dãy quần áo chọn lựa vài cái, lấy ra một chiếc váy tơ lục màu lam: "Đây là mẫu mới, tiểu thư có thể thử xem."
Chiếc váy được thiết kế rất đơn giản, mang đến cảm giác xinh đẹp.
"Mẹ, để con một thử chút."
"Ừ, đi đi." Tô Tú Phương gật đầu: "Mẹ đợi con."
Diêu Mỹ Nhân đi vào phòng thay đồ không lâu thì trong cửa hàng xuất hiện một cặp mẹ con khác.
"Tú Phương?" Người nói chuyện để tóc xoăn, bà ta là Tô Tú Nhã "Thật trùng hợp, sao em lại ở đây?"
"Ơ?" Tô Tú Phương quay đầu lại, thấy chị gái Tô Tú Nhã dẫn theo Phương Mộng Nhàn đến, sau sự việc lần trước, bà vẫn chưa liên hệ với người chị gái này, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây.
"Thật trùng hợp, em dẫn Mỹ Mỹ đến mua quần áo. Quần áo trước kia của con bé đã không còn vừa nữa, giờ em muốn mua thêm cho nó mấy bộ."
"Đúng vậy, trẻ con rất mau lớn, quần áo phải thường xuyên thay đổi." Tô Tú Nhã nghĩ rằng Diêu Mỹ Nhân lại béo lên, nên quần áo lúc trước không vừa: "Mộng Nhàn nhà em cũng vậy, mua không ít quần áo, nhưng đã không còn mặc vừa, sau khi lên trung học người nó gầy đi nhiều quá."
Phương Mộng Nhàn chào Tô Tú Phương: "Chào dì."
Trên mặt Tô Tú Phương tràn ngập ý cười: "Mới một thời gian ngắn không gặp, Mộng Nhàn lại đẹp hơn rồi."
Tô Tú Nhã không giấu được sự đắc ý và kiêu ngạo: "Đúng vậy, khoảng thời gian này, ngày nào nó cũng chú ý bồi bổ nên sắc mặt cũng tốt hơn nhiều." Nhờ con gái xinh đẹp nên bà ta đi đến đâu cũng được người khác hâm mộ.
"Đúng rồi, Mỹ Mỹ đâu?" Bà ta nhìn xung quanh mà không thấy cô cháu gái kia, đã một thời gian không gặp, chắc lại béo lên, đến quần áo cũng phải thay đổi, chắc là béo lên nhiều lắm đây.
"Nó đi thử quần áo rồi."
Tô Tú Phương vừa dứt lời, cửa phòng thử đồ mở ra.
Cửa hàng thời trang to lớn đột nhiên lâm vào yên lặng.
Phía sau cánh cửa, một thiếu nữ thướt tha bước ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, mắt đào đen nhánh ánh nước, sóng mắt di chuyển, sống mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng đầy đặn, khẽ nhếch lên không ngừng câu dẫn người khác.
Chân váy màu lam dài đến gối đung đưa theo bước chân thiếu nữ tựa như đóa hoa đang nở rộ.
Làn váy ngừng đong đưa, lộ ra đôi chân dài vừa nhỏ lại vừa thẳng, khiến người khác khó có thể rời mắt.
Sắc đẹp tuyệt trần, thanh thuần tuyệt diễm.
"Mẹ."
Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Diêu Mỹ Nhân vô cùng thẹn thùng, đây là lần đầu tiên cô mặc váy nên cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
"Mỹ Mỹ mặc váy rất đẹp." Tô Tú Phương vui mừng khen ngợi.
Khuôn mặt và da thịt trắng hơn lòng trứng chợt đỏ bừng, cô ngượng ngùng cười: "Thật...thật sự đẹp sao?" Khi cô soi gương, cũng thấy rất hài lòng, nhưng cô không có đủ tự tin, cô muốn được người khác công nhận.
"Tất nhiên rồi." Tâm trạng của Tô Tú Phương rất tốt, con gái bà thật đẹp.
"Con........Con là....?"
Tô Tú Nhã bị kinh hoàng vì vẻ đẹp của cô cháu gái, vừa bừng tỉnh thì lập tức nghe được đoạn đối thoại giữa cháu gái và Tô Tú Phương, vẻ mặt bà ta đầy khiếp sợ, "Diêu Mỹ Nhân?"
Làm sao có thể!
Trước mặt bà là một cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ, vẻ đẹp cuốn hút khiến người khác khó có thể rời mắt, bà tự hỏi đây chính là cô cháu gái đen nhẻm và mập mạp của bà sao?
"Mẹ." Phương Mộng Nhàn kéo tay áo Tô Tú Nhã, nhắc nhở bà cẩn thận kẻo mất mặt.
Tô Tú Nhã chưa từng gặp qua dáng vẻ xinh đẹp hiện giờ của Diêu Mỹ Nhân nên ngạc nhiên cũng là điều bình thường, nhưng mỗi ngày cô ta đều chạm mặt Diêu Mỹ Nhân, và lần nào cũng bị vẻ đẹp của Diêu Mỹ Nhân làm cho kinh sợ thất thần.
Chiếc váy chiffon trên người Diêu Mỹ Nhân tôn lên dáng người mảnh khảnh cùng với khuôn mặt xinh đẹp của cô, Phương Mộng Nhàn ghen ghét đến đỏ cả mắt, tay nắm chặt lại, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.
"Chiếc váy này thật sự rất đẹp." Ánh mắt cô ta mang theo một tia sắc bén mà đánh giá Diêu Mỹ Nhân, khóe miệng hàm chứa ý cười, "Tôi cũng rất thích, xin hỏi còn không?" Cô ta quay đầu hỏi nhân viên bán hàng đang sững sờ đứng bên, ý cười chói mắt, "Còn không?"
"À? Xin lỗi." Nữ nhân viên phản ứng lại, vội trả lời: "Chiếc váy này là kiểu mới, nhà thiết kế mới chỉ tung ra một chiếc. Nếu không, cô có thể chọn kiểu dáng khác cùng thương hiệu, các mẫu mới nhất cũng rất đẹp."
Lúc này, Tô Tú Nhã đã hết kinh ngạc, ý thức được mình vừa thất thố, không vui nói: "Sao lại chỉ có một cái."
"Thật sự xin lỗi, ở đây các mẫu thiết kế đều chỉ có một chiếc duy nhất". Nữ nhân viên mỉm cười lễ phép giải thích.
Vốn dĩ chỉ đơn thuần ghen ghét Diêu Mỹ Nhân mặc đẹp, cảm thấy chiếc váy này mặc ở trên người trên người mình cũng sẽ không thua kém, nhưng nghe giải thích như vậy Phương Mộng Nhàn lại càng muốn chiếc váy này hơn.
"Mỹ Nhân, chị rất thích chiếc váy này." cô ta khẽ mỉm cười, "Em...... Có thể nhường cho chị không?"
Diêu Mỹ Nhân không ngờ rằng hôm nay sẽ gặp phải dì và Phương Mộng Nhàn, vẻ ngượng ngùng trong mắt rút đi vài phần: "Xin lỗi, chiếc váy này rất hợp với em, em cũng rất thích, đang chuẩn bị tính tiền." Khóe miệng cô hiện lên ý cười: "Chị chọn cái khác đi."
Phương Mộng Nhàn hít một hơi, cắn cắn môi, kéo áo mẹ.
Tô Tú Nhã sờ đầu Phương Mộng Nhàn, nhìn về phía Diêu Mỹ Nhân, cháu gái này đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay kia làm cho con gái bà ta hoàn toàn trở nên lu mờ, điều đó làm bà ta cảm thấy thực chướng mắt. Lông mày nhíu chặt, cố gắng kiềm chế sự không vui trong lòng, "Mỹ Mỹ, bình thường cháu là người hiểu chuyện nhất, lần này cháu nhường chị họ đi, hiếm khi thấy chị cháu thích chiếc váy nào tới vậy."
Diêu Mỹ Nhân hừ nhẹ một tiếng, độ cong nơi khóe miệng không còn. Không cho thì biến thành không hiểu chuyện sao? Ha ha.
Mí mắt cô rủ xuống, đôi mắt khép hờ mang đầy giảo hoạt, môi đỏ hơi hơi bẹp, tựa như đang đau lòng,nhìn cô thực nhỏ bé, đáng thương: "Rõ ràng là cháu nhìn trúng chiếc váy trước, cháu cũng rất thích, lần này cháu sẽ không nhường."
Khuôn mặt nhỏ tinh xảo mang biểu cảm đáng thương, khiến lòng nữ nhân viên bên cạnh mềm nhũn, buột miệng nói: "Váy được vị tiểu thư này chọn trước, theo quy tắc của cửa hàng, trừ khi cô ấy không mua, nếu không cô ấy sẽ được ưu tiên mua nó."
Tô Tú Nhã không ngờ cô cháu gái này không chỉ có vẻ ngoài thay đổi mà tính tình cũng thay đổi, trước kia nói gì cũng ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng nhường Mộng Nhàn, hiện tại cư nhiên lại dám dành đồ mà Mộng Nhàn thích.
"Tú Phương, mau xem này, sao bây giờ Mỹ Mỹ lại trở nên như vậy, đến cả nhường nhịn cũng không biết."
Tô Tú Phương cũng không vui, rõ ràng là con gái bà chọn chiếc váy này trước, cướp không được, còn chỉ trích Mỹ Mỹ nhà bà không biết nhường nhịn người khác?
"Mộng Nhàn nhà em lớn hơn Mỹ Mỹ đấy."
Con gái chịu ấm ức như vậy khiến Tô Tú Phương đau lòng không thôi.
Tô Tú Phương nhìn thoáng qua Phương Mộng Nhàn đang cúi đầu, "Theo lý, phải là Mộng Nhàn nhường Mỹ Mỹ mới đúng. Mộng Nhàn bình thường cũng rất hiểu chuyện, Mộng Nhàn sẽ không dành chiếc váy mà em họ thích, đúng không?"
Phương Mộng Nhàn bị chất vấn đến không thể nói gì, tâm tư nhỏ trong lòng như bị người khác chọc trúng, mặt cô ta đột nhiên đỏ lên, "Nếu em họ thích đến vậy, con sẽ nhường em ấy."
Cô ta giữ chặt tay Tô Tú Nhã, bình tĩnh nói: "Con với mẹ sang chỗ khác đây, hai người mua đồ vui vẻ." Nói xong, kéo tay Tô Tú Nhã ra khỏi cửa hàng.
Bên ngoài cửa hàng, Tô Tú Nhã tức giận: "Mộng Nhàn, con kéo mẹ đi làm gì, con thích chiếc váy kia, mẹ sẽ lấy cho con."
"Mẹ, đó chỉ là một cái váy, không có thì thôi." Phương Mộng Nhàn bình tĩnh lại, "Mẹ muốn vì một cái váy mà trở mặt với dì để bị người khác chê cười sao?"
Tô Tú Nhã nghe con gái nói như vậy, cũng nghĩ, "Con nói đúng."
Bà ta cũng biết mình quá kích động, "Mộng Nhàn, Diêu Mỹ Nhân sao đột nhiên lại trở nên xinh đẹp như vậy?" Bà ta vẫn khó có thể tiếp nhận được việc cô cháu gái trở nên xinh đẹp hơn con gái mình, hơn nữa đẹp lên nhiều như vậy, chênh lệch này quá lớn đi.
Phương Mộng Nhàn nghĩ đến gương mặt kia thì có chút sững sờ, chỉ trời biết!
____________
Buổi tối, như thường lệ Diêu Mỹ Nhân ra ngoài ban công nói chuyện phiếm với Thư Mạch.
Trong mắt Thư Mạch mang theo ảo não: "Gần đây thời gian ở công trường tương đối nhiều, ngày mai mình phải ở công trường cả ngày." Cậu hoàn toàn không dám nhìn cô gái đáng yêu ở trước mặt.
Diêu Mỹ Nhân nghịch ngợm chốc chốc lại kiễng lên, cánh tay trắng nõn chống trên lan can, nâng khuôn mặt nhỏ lên, ngoan ngoãn nói, "Vậy hả, vậy cậu phải chú ý nghỉ ngơi, đừng vất vả quá."
Chỉ vậy sao?
Thư Mạch nâng mí mắt lên, nhìn về phía cô, "Cậu không giận?"
"Mình không giận đâu." Diêu Mỹ Nhân cảm thông mà lắc đầu.
"Nhưng mình giận."
Cậu mím môi, giọng nói trầm thấp, "Mình với cậu còn chưa được đi hẹn hò."
Diêu Mỹ Nhân cắn môi, vẻ mặt ửng hồng.
"Cậu không muốn đi hẹn hò sao?" Cậu hỏi.
Không đợi cô gái trả lời, cậu tiếp tục hạ giọng nói: "Mình nghĩ, chuyện này không công bằng."
Đôi mắt đào của cô tràn đầy ý cười, đôi môi đỏ vẫn luôn cong lên, "Rồi sẽ có thời gian, ngủ ngon."
"Nhóc con tuyệt tình."
Uống sữa và vệ sinh cá nhân xong, Diêu Mỹ Nhân nằm ở trên giường nhớ tới lời nói vừa rồi của cậu, trong mắt có chút dao động.
Ngày hôm sau, Diêu Mỹ Nhân rời giường sớm, rửa mặt đánh răng xong, cô chăm chú chọn quần áo. Nghĩ đến nơi muốn đến, cô đành phải từ bỏ ý định mặc váy.
Cô thay một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng, phía dưới mặc một chiếc quần jean, đi đôi giày vải bạt màu trắng. Quần ôm sát chân, làm dáng người cao gầy tinh tế của cô càng thêm thon thả, đôi chân vừa dài vừa thẳng. Nhìn tóc dài xõa phía sau lưng, cô lấy dây thun tết tóc thành hình xương cá lệch sang một bên vô cùng xinh xắn. Cuối cùng, cô bôi chút kem dưỡng da và kem chống nắng. Trong gương là một cô gái có đôi mắt đen sáng ngời, làn da trắng nõn khiến người khác hận không thể cắn một cái.
Cô vỗ vỗ khuôn mặt, vừa lòng mà mang theo túi xách ra khỏi nhà.
Hôm nay là một ngày tháng bảy, ngay cả ánh nắng mặt trời buổi sáng cũng gay gắt.
Phía bên đường, tấm sắt bao quanh bốn phía công trường xây dựng đầy khói bụi, xung quanh là máy xúc đất, máy trộn bê-tông, tiếng gầm rú, nhức óc của xe tải qua lại, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Thư Mạch theo sau Quách Kiến đi qua mặt đất văng đầy xi măng.
Quách Kiến cầm bản vẽ, chỉ đạo công trường, ông quay đầu lại thì thấy dáng vẻ trầm tư của thiếu niên phía sau, điều đó khiến ông rất vừa lòng, "Thư Mạch, chúng ta là kiến trúc sư, tất nhiên phải tham gia vào công trình, không những cần hiểu mà còn phải tiến hành chỉ đạo. Còn những người chỉ ngồi ở trong văn phòng thiết kế bản vẻ thì không đủ để gọi là kiến trúc sư."
Ông vỗ vỗ bả vai cậu thiếu niên, "Điểm này, cháu làm không tồi."
Cát bụi bay xung quanh, đôi mắt đen của Thư Mạch sáng ngời, "Tất cả phải cảm ơn chú Quách, là do chú dạy dỗ cháu đúng cách."
"Cố gắng lên, tương lai của cháu còn dài." Quách Kiến cảm thán, cậu nhóc này có thiên phú, tương lai tiền đồ vô hạn, thành công là chuyện sớm muộn.
Lúc này, một chàng trai trẻ tuổi mang ủng cao su dài, dính đầy xi măng chạy tới, hơi thở gấp gáp: "Thư Mạch, bên ngoài......" cậu ta dùng ngón tay chỉ vào lối ra vào của công trường ở phía xa, "Bên ngoài, có một cô gái xinh đẹp nói là đến tìm anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top