Chương 10: Viên kẹo ngọt 10

Editor: Mayar
Beta: Quanh and Dâu Tây 🍓
_________

Tuy phòng bếp không lớn nhưng lại rất sạch sẽ.

Thư Mạch rửa sạch con gà đã được xử lý, loại bỏ lông măng [1] còn sót lại. Sau khi rửa xong, cậu đeo tạp dề, thành thạo cắt gà thành từng khúc.

[*]: ở một số vùng địa phương khác còn được gọi là lông mao.

Diêu Mỹ Nhân nhìn Thư Mạch, cậu đeo tạp dề màu xanh nhạt nghiêm túc nấu ăn, đẹp trai đến mức không thể rời mắt.

Làm sao có thể không đẹp trai chứ!!

Trong trường mọi người đều nói Lục Hạo Niên là mỹ nam, nhưng Diêu Mỹ Nhân lại thấy đó là do mọi người chưa để ý tới Thư Mạch, không nhìn thấy vẻ đẹp của cậu. Ra phòng khách, rồi lại vào phòng bếp, cậu chỉ đơn thuần đi lại như vậy nhưng lại tạo thành cảnh đẹp ý vui.

Nhìn sườn mặt của cậu, Diêu Mỹ Nhân có cảm giác hoang đường rằng Thư Mạch chính là kim ốc tàng kiều [*]

[*]: "Kim ốc tàng kiều" dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu bằng vàng thật to để nàng ở.

Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm.

Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.

"Sao vậy?" Thư Mạch ngừng nấu ăn, cái nhìn nóng bỏng của cô gái nhỏ thật khiến cậu không thể không quan tâm.

Mặt Diêu Mỹ Nhân nóng lên, cô lập tức không nhìn nữa: "Tôi...... Tôi có thể giúp cậu việc gì không?" Cô túm vạt áo, ngượng ngùng hỏi.

Thư Mạch nhìn ngón tay trắng nõn, móng tay và đầu ngón tay đều hồng hồng của cô, "Cậu giúp tôi rửa nấm hương đi."

"Được."

Diêu Mỹ Nhân lấy rổ nấm hương trên bồn rửa xuống, đầu tiên cô đổ vào trong rổ lớn rồi mang chúng đi ngâm, sau đó nhẹ nhàng xoa để loại bỏ bụi đất, cuối cùng dùng dao cắt bỏ vết bẩn ở đầu nấm hương.

Ăn nấm hương có thể giúp bổ xương đẹp da, ngoài ra nó thường được chiết xuất làm mỹ phẩm cao cấp, không chỉ giúp da thịt trở nên hồng hào mà còn ngăn ngừa lão hóa. Vì vậy Diêu Mỹ Nhân rất thích ăn nấm hương.

Ngón tay trắng nõn dùng dao cắt nấm, nhẹ nhàng mà linh hoạt.

"Rửa xong chưa?"

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp, tai Diêu Mỹ Nhân nóng lên, tay cũng run hơn: "Aaaaaa......" Cô kêu nhỏ một tiếng.

"Sao vậy? Để tôi xem nào!"

Thư Mạch tiến đến cầm tay cô, trên ngón trỏ có một vết cắt, máu đang chảy ra.

"Đứt tay rồi." Giọng Thư Mạch khàn khàn trầm thấp: "Là do tôi dọa cậu, xin lỗi."

Chỉ là một vết thương nhỏ , Diêu Mỹ Nhân không cảm thấy quá đau đớn: "Không......"

Chưa nói xong, cô đã sợ tới mức không nói thành lời, ngơ ngác nhìn Thư Mạch ngậm ngón tay bị thương của cô vào trong miệng.

Lúc đầu Thư Mạch hành động nóng vội không suy nghĩ, vội vàng bỏ ngón tay vào miệng, sau đó cậu mới phát hiện ra vừa rồi mình đã làm theo những gì mà trái tim mách bảo, khi nhìn thấy ngón tay trắng nõn ấy, cậu liền hận không thể ăn vào miệng.

Diêu Mỹ Nhân bị dọa đến mức đứng yên không dám nhúc nhích, ngón tay bị đầu lưỡi mềm mại liếm láp, cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay đến tim.

Người kia liếm rồi lại liếm, tựa như cọng lông vũ nhẹ nhàng phất qua trái tim cô, ngứa ngáy đến khó chịu.

Cô cảm thấy cậu đang ăn tay cô thì đúng hơn.

"Buông ra đi ......" Diêu Mỹ Nhân thẹn thùng nói, sau đó nhanh chóng cắn môi. Cô giãy giụa mãi mà không thoát được, Thư Mạch vẫn đang dùng sức liếm mút tay cô.

Yết hầu Thư Mạch di chuyển linh hoạt, cậu dần buông ngón tay trong miệng ra, mắt đen như vực sâu không đáy nhìn chằm chằm Diêu Mỹ Nhân, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc: "Máu ngưng chảy rồi."

"Cậu......" Diêu Mỹ Nhân hung hăng trừng Thư Mạch, không tìm được lý do nào để phản lại, cô tức giận đến nỗi khóe mắt phiếm hồng, "Khốn...nạn!"

Thư Mạch cúi đầu vỗ nhẹ mái tóc đen của cô, nói: "Ngoan, tay cậu vừa bị thương, ra ngoài xem TV trước đi, tôi sẽ làm xong ngay thôi." Cô mà ở lại đây, chỉ sợ trời tối cũng chưa làm xong cơm.

"Thư Mạch!" Nhìn dáng vẻ giống như không có việc gì của cậu, mặt Diêu Mỹ Nhân vốn dĩ đã đỏ giờ vì tức giận lại càng đỏ thêm. Cô trừng cậu thêm một cái rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Chưa đầy một tiếng mà Thư Mạch đã làm xong một bàn đồ ăn ngon, trong phòng tràn ngập mùi thơm.

Trên mặt bàn bày cải trắng xào, sườn xào chua ngọt, nấm hương hầm thịt gà, thịt kho tàu, cá hấp, đĩa nào cũng được làm tương đối ngon, dù chưa động đũa nhưng Diêu Mỹ Nhân vẫn khẳng định như vậy.

Nhìn cháu trai tri kỷ nhà mình vì Diêu Mỹ Nhân mà chuẩn bị một bữa cơm linh đình, đã vậy còn cầm đũa gắp đồ ăn vào bát đối phương, bà Thư lập tức cảm thấy hiếm lạ, cháu trai bà biết chăm sóc người khác từ bao giờ vậy?

Khuôn mặt Diêu Mỹ Nhân như muốn bùng cháy, cô không dám nhìn cậu, chỉ cúi đầu nói nhỏ: "Cảm ơn."

"Mỹ Mỹ, cháu nếm thử đi, ăn nhiều vào." Bà Thư nói.

"Cảm ơn bà, cháu sẽ ăn nhiều ạ."

Diêu Mỹ Nhân không gắp nhiều, đa phần đều do Thư Mạch gắp cho cô: "Ăn nhiều vào, tôi thấy cậu gầy đi nhiều rồi đấy."

Đấy là do cô đang giảm béo, đồ khốn nạn!

"Tôi no rồi." Từ khi thích uống sữa bò, lượng cơm mà cô ăn giảm đi rất nhiều.

Thấy cô ăn ít cơm, Thư Mạch thoáng cau mày: "Con gái mà giảm cân là không tốt đâu."

"Đúng vậy, giờ đang tuổi phát triển, Mỹ Mỹ đừng giảm béo như những người không hiểu biết, như vậy sẽ không tốt cho cơ thể." Bà Thư vội bổ sung.

"Cháu không sao mà bà."

Diêu Mỹ Nhân cắn môi, hung hăng lườm tên khốn đối diện, quá đáng ghét, rõ ràng là cậu đang cố ý.

Sau khi ăn xong, Diêu Mỹ Nhân dựa vào ghế, nhỏ giọng oán giận: "Cậu thật đáng ghét, tôi ăn no tới nỗi sắp chết rồi." Đã lâu không ăn nhiều thức ăn như vậy nên cô thấy vô cùng khó chịu.

Thư Mạch không nhịn được mà cười nhẹ: "No đến vậy sao?"

"Ai thèm lừa cậu!" Diêu Mỹ Nhân chu miệng nhỏ, dù mắng cậu nhưng  giọng nói lại không có chút uy hiếp nào.

"Dậy đi." Thư Mạch đứng lên: "Tôi dẫn cậu đi tản bộ để tiêu thực, nếu không sẽ khó tiêu hóa và phải khó chịu hơn đấy." Cậu không ngờ rằng lượng cơm mà cô có thể ăn lại ít đến vậy.

Diêu Mỹ Nhân gật đầu đồng ý, bụng cô đang căng đến mức không thoải mái: "Tôi tự đi được."

Nghĩ cũng không cần nghĩ, Thư Mạch phản bác: "Không được."

"Vì sao?"

Thư Mạch nghiêm túc nói: "Bởi vì tôi cũng no."

Diêu Mỹ Nhân nghi ngờ nhìn cậu vài lần, không biết phải phản đối kiểu gì, cô chào tạm biệt bà Thư rồi theo Thư Mạch ra ngoài.

____________

Công viên gần đó có diện tích rất lớn, bởi vì trồng nhiều cây nên được gọi là "Mảnh đất xanh", cuối tuần có rất nhiều gia đình thích tới đây đạp xe đạp.

Diêu Mỹ Nhân và Thư Mạch đi vào công viên, có thể vì đang là giữa trưa nên công viên không đông người lắm.

Hai bên đường trồng cây xanh tươi tốt, vô số cành cây vươn ra tựa như chiếc ô thiên nhiên khổng lồ, che đi ánh nắng chói chang.

Diêu Mỹ Nhân cố tình cách xa Thư Mạch, bình tĩnh đi dạo, nơi đây có hoa thơm chim hót, cô yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này.

Nhận ra được cô đang giận vì chuyện vừa rồi, Thư Mạch cười bất đắc dĩ. Nhớ tới đầu ngón tay mang hương thơm nhàn nhạt, ánh mắt cậu càng tối thêm.

Thư Mạch tới gần cô: "Ngày mai tan học, tôi không thể đưa cậu về nhà."

Diêu Mỹ Nhân nhìn về phía cậu: "Sao vậy?" Cô không cần cậu đưa về nhà vì tên biến thái kia đã bị bắt. Nhưng cậu nói như vậy khiến cô khá thắc mắc.

"Bà nội đã xuất viện nên tôi phải đến công trường làm việc."

"Quay lại công trường làm việc?" Diêu Mỹ Nhân ngạc nhiên.

Nói đến việc này, Thư Mạch hơi bối rối, tuy biết đối nhân xử thế nhưng suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một thanh niên. Hai lỗ tai giấu dưới mái tóc đen chợt đỏ bừng, môi mỏng mím lại: "Ừ, chiều nào tôi cũng tới công trường làm việc."

Cậu nhìn chằm chằm thân cây, không dám nhìn thẳng vào cô, cậu không biết Diêu Mỹ Nhân có ghét bỏ người đi làm thuê hay không. Tuy cậu cảm thấy không sao, cậu cũng không để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng nếu cô nói ghét cậu, vậy...... vậy......

"Ừ, tôi biết rồi."

Cô đã nghe ba kể lại rằng cậu phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình, chẳng qua khi ấy cô và cậu không thân thiết nên cũng không để ý nhiều. Hiện giờ nhớ tới hoàn cảnh của cậu, cha mẹ không có, phải vất vả kiếm tiền nuôi bà, giận dữ trong cô lập tức biến mất.

Thư Mạch chờ một hồi, chỉ vậy thôi...không nói gì nữa sao?

Cậu thu hồi tầm mắt, thấy Diêu Mỹ Nhân không hề ghét bỏ, môi cậu không tự giác mà cong lên.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi?" Thư Mạch hỏi.

Diêu Mỹ Nhân mở to hai mắt, lắc đầu.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây, vài tia nắng chiếu qua bóng hai người, gió khẽ thổi, cây lá xào xạc đong đưa.

"Không có gì thì tôi đưa cậu về, cậu không cảm thấy mất mát sao?"

Không chờ Diêu Mỹ Nhân trả lời, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt, khi cô hoảng loạn muốn rút tay về thì phát hiện mình đang bị nắm rất chặt. Một cái kéo người đột ngột khiến cả người cô suýt ngã xuống.

"A......" Cô sợ hãi hét lên.

Thư Mạch nhanh chóng đỡ eo cô gái nhỏ, cười nhẹ ra tiếng: "Hahha......"

Diêu Mỹ Nhân bị hành động bất ngờ của Thư Mạch dọa, lại thấy đối phương đang cười, cô tức đến nỗi khóe mắt phiếm hồng: "Cậu dám... Tôi ghét cậu." Cô dùng sức giãy giụa: "Buông tôi ra, cậu buông tay!" Giọng nói dần mang theo tiếng nức nở.

Nhớ tới việc cậu bắt nạt cô ở phòng bếp, Diêu Mỹ Nhân càng thêm tức giận, sao người này lại xấu xa đến vậy!

"Ngoan, đừng khóc." Một tay Thư Mạch cầm cổ tay cô, một tay khác nhẹ đỡ eo, "Tôi không muốn dọa cậu, vừa rồi tôi nhìn thấy nhánh cây trên đầu cậu có sâu, đừng khóc."

Diêu Mỹ Nhân ngừng giãy giụa, sau đó nhìn về hướng cũ, ở đó đúng thật có một con sâu to bằng ngón tay cái đang treo lơ lửng giữa không trung. Cô thoáng rùng mình một cái, thật ghê tởm.

"Tôi không lừa cậu đúng không?" Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cô, giọng nói dịu dàng khiến người ta say đắm.

Diêu Mỹ Nhân ngẩng đầu, mắt đào đen nháy phủ một tầng nước.

Lúc này Thư Mạch chỉ có một cảm giác, CMN quá xinh đẹp rồi!

Xinh đẹp đến mức khiến cậu muốn phạm tội!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top