Chap 70: Vô tích sự.
Hảo Tiểu Vi thay một bộ đồ mà cô cũng ko để ý là ra sao vì tâm lý cô đang khad ko ổn định. Mọi thyws cứ như trở nên vô nghĩa.
Cô đứng trước gương bược mái tóc lên và nhìn lạu bộ đồ. Một chiếc áo bó trắng với váy xanh đơn giản có lẽ cũn là một lứ chọn khá hoàn hảo cho nhóm thời trang công sở. Thêm một chiếc quần tất để chống rét cho đôi chân.
Hảo Tiểu Vi rời tay khỏi mái tóc đuôi ngựa đã buộc. Cô thở dài đánh dấu vào một tờ giấy. Là đánh dấu đến ngày sinh nhật của hắn.
Cứ tốt với hắn nốt ngày sinh nhật cũng được, còn 5 ngày nữa sẽ đến.
Cô đi xuống cầu thang, thấy Thẩm Mặc Khanh đứng trước cửa cô vội chạy xuống:" Xin lỗi Thẩm Thiếu tôi cuống muộn". Hắn nhìn cô:" Tự đi đến công ty"
Xong hắn ko nói thêm gì nữa đi ra ngoài. Cô chỉ mệt mỏi đi theo sau, những bước chân chậm rãi trên hè như biểu hiện rõ ràng thể xác lẫn tâm hồn của cô.
Nó như thể bị xé ra thành từng mảnh vậy. Cũng giống như ngày Hứa Gia Nhật nói lời chia tay và mong cô có một cuộc sống tốt hơn nhưng sao nó còn đau hơn cả nỗi đau ngày trước. Vì cô thất vọng.
Cô thất vọng chính bản thân lại yêu thêm lần nữa, ừ thì là do hắn tiếp cận trước nhưng cô lại là người yêu trước và cũng là người gánh đau khổ trước.
- Em đang nghĩ chuyện gì sao?
Cô giật mình quay sang, là Vương Tử. Anh cười với cô rồi đưa cho cô một cốc cafe:" Uống ko?".
Cô nhìn anh đơn giản trong chiếc khăn len xám, một chiếc áo len màu be kết hợp cùng quần jean xanh. Nhìn vào tổng thể rất hàu hòa và dễ nhìn hơn nữa cũng ko làm tụt dốc vẻ đẹo thiên sứ của anh.
Hảo Tiểu Vi lắc đầu:" Là của anh mà, hơn nữa tôi chưa ăn sáng". Vương Tử mở lớn mắt ngạc nhiên:" Giờ này mà chưa ăn sáng sao, hay để tôi đãi em một bữa nhé". Cô gãi đầu:" Thật tiếc tôi phải đi làm ngay bây giờ, tạm biệt anh nhé".
Cô bước đi nhanh hơn nhưng bị Vương Tử giữ tay lại:" Thiên Thiên, ít ra cũng ăn gì đó lót dạ chứ tôi mua em một chút đồ ăn đợi xíu nhé".
Anh chạy đi rồi nhanh chóng chở về vì biết cô đang vội, đưa cho cô một hộp xôi Phúc Kiến với thịt xá xíu ở bên trên:" Ngon lắm, bình thường tôi cũng hay ăn món này".
Hảo Tiểu Vi cười:" Cảm ơn anh nhiều nhé".
Vương Tử nhắc nhở:" Em nhớ hôm trước hứa đi dự sự kiện với tôi?", coi gật đầu, anh nói tiếp:" Vậy ngày kia mình đi em đến Vương Gia nhé".
Cô gật đầu:" Vâng ạ", xong cô đi nhanh đến Thẩm Thị. Cô cố ăn bết hộp xôu rồi ném hộp ko vào thùng rác nhanh nhanh đi lên tầng.
Hảo Tiểu Vi bước vào phòng, ko thấy hắn đâu nhưng cô chỉ biết rằng ở cửa phòng nghỉ ngơi cớ một mảnh áo sơ mi".
Cô đi đến thì... Thẩm Mặc Khanh đang đè một người phụ nữ khác vào tường, đôi môi ko ngừng day dứt, môi lưỡi cứ chạy loạn trước mắt cô.
Là cô hết giá trị sử dụng rồi nên đi kiếm đồ mới sao? Tỏ ra yêu thương cô biết mấy, cô bị phỏng hắn bôi thuốc, cô bị sỉ nhục hắn bênh vực, cô gặp nguy hiểm hắn liền đi tìm và bây giờ sau bao nhiêu sự tin tưởng cô dành cho hắn là như vậy đây.
Hắn có thể khinh rẻ cô, có thể ko còn ở bên cô như ngày trước nữa nhưng hắn ít ra cũng nên nói trước rằng cô ko còn là gì với hắn.
Để bây giờ nhìn cảnh này chắc lòng cô cũng đỡ đau đi phần nào.
Thẩm Mặc Khanh lên tiếng:" Là cô hả? Ra ngoài, nếu ai hỏi bảo tôi ko có ở đây", là hắn nói với cô sao?
Hảo Tiểu Vi lẳng lặng đóng cửa kèm theo tiếng vâng nhỏ đến nỗi cô nghe còn ko rõ. Cô nhặt mảnh áo ngoài cửa lên đem vứt, rồi ngồi thụp xuống ghế.
Nước mắt....
Cái thứ chất lỏng mà lâu nay cô kìm nén tuân rơi, dường như nó cũng chỉ chờ thời khắc này, cái lúc cô đang buồn để mà rơi khiếm cô buồn thêm
Cô nấc nghẹn lên một tiếng rồi vội bịt miệng lại, ko được để hắn biết cô đang khóc.
Hảo Tiểu Vi cứ ngỡ mình cũng là một phần nhỏ nhắn trong trái tim của hắn nhưng hôm nay thật sự mọi thứ sụo đổ hết rồi. Mất hết rồi.
Cô gạt nước mắt khẽ chớp chớp nhẹ hàng lông mi, đừng buồn Tiểu Vi à.
Trong căn phòng hắn nằm trên giường để cô gái kia ngồi dưới sàn:" Một chết hai vào thay đồi và xuống bằng đường cửa hậu"
Bên ngoài kia, cô vẫn chưa thể bình tĩnh được cánh cửa mở ra, phó giám đốc bước vào:" Có Thẩm Tổng ở đây ko?", cô lắc đầu:" Thẩm Tổng ko có ở đây".
Tên đó khẽ mỉm cười:" Vậy cô ở đây một mình sao?", cô thật là muốn lắc đầu nhưng lại phải gật đầu. Vì đã nói ko có Thẩm Mặc khanh ở đây rồi thì có ai khác vào được chứ.
Tên đó tiến đến tay đưa lên khuy áo cởi ra, cô đứng phắt dậy:" Ông định làm gì", tên đó nhún vai:" Cô em ngon như vậy ko ăn sẽ phí". Cô nói:" Đê tiện, mau rời khỏi đây, ở trong phòng này có lắp camera mau đi đi thì tôi sẽ ko nói cho ai biết".
" Cưng nghĩ anh tin ư? Ko có chuyện lắp camera đâu lừa người khác đi", tên đó nhào vào hôn lấy môi cô.
Thật xui xẻo, hôm nay cô ốm nên ko thể phảm kháng mạnh mẽ như những lần trước được chỉ có thể dãy dụa.
Tên đó kéo chân váy cô lên:" Ái chà, cô em nóng bỏng thật đấy", cô quát:" Tránh xa tôi ra đồ bẩn thỉu", ngón tay tên đó chạn nhẹ vào với có mảnh vải hình tam giác:" Màu đỏ à, thật dâm đãng..."
Một cái đá mạnh thẳng vào xương sườn tên phó giám đốc làm tên đó ngã sang một bên.
Cô chẳng muốn nhìn lên, một là Ngục Hinh hoặc hai là ai đó ko quen nhưng khi cô thấy đôi giỳ da bóng láng thù ngẩng lên vội vã, là Thẩm Mặc Khanh.
Tuy là hắn đang muốn khiến cô đau lòng và chủ động trở về với hắn nhưng để mà chịu đựng khi có một kẻ nói cô như vậy, hơn nữa còn cưỡng hiếp cô thì là điều ko thể.
Hắn cố kìm cơn tức giận lại, giọng nói đe dọa:" Ra ngoài".
Hảo Tiểu Vi vội chỉnh lại trang phục đứng dậy:" Cám ơn... Thẩm Thiếu", hắn nhìn sang cô:" Chân yếu tay mềm đúng là vô tích sự".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top