Chap 38: Lời tỏ tình- Hãy đợi đấy.
Thẩm Mặc Khanh với cô đi bộ cùng nhau trên con đường nhỏ, vừ đi xem xong bộ phim nhưng cô lại thấy thật sự ko thoải mái. Hắn nói:" Buffet còn 2 tiếng nữa ra công viên đi dạo".
Bầu trời bây giờ đầy sao, xanh đầm và gió tinh nghịch thổi vào người cô làm cô thấy lạnh. Hắn cởi áo khoác đắp lên vai cô rồi nắm lấy tay cô đi.
Hảo Tiểu Vi khẽ nhích đến cạnh hắn:" Tôi xin lỗi vì đã hiều làm anh", hắn lại bật cười:" Ko sao, em ghen mà", cô cãi:" Ai bảo tôi ghen"
Hắn thở dài, cô thật cố chấp. Đi vòng quanh cái hồ nhân tạo ở công viên, cảm thấy lúc này thật thanh bình, giá như thời gian ngừng lại ngay bây giờ thì tốt, hắn và cô nắm tay nhau đi quanh cái hồ.
Bỗng nhiên hắn dừng lại quay người về phía cô:" Nếu giờ tôi quỳ xuống và đưa cô một chiếc nhẫn thì sao?". Cô gãi đầu:'' Tôi ko biết nữa", hắn tự nhiên cúi đầu xuống dựa vào vai cô:" Hảo Tiểu Vi, hình như tôi yêu cô rồi".
Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn rồi từ từ đeo vào tay cô sau đó nói:" Coi như em đồng ý rồi, chuyện em họ về nước là tôi làm đấy, tôi muốn xem em thể nào".
Đôi môi của hắn dê dần đến môi cô rồi ấn xuống, nụ hôn này thật ngọt ngào, cô nhanh chóng choàng tay qua cô hắn, kiễng chân lên để hôn hắn, cô nhận ra cô cũng yêu hắn, tại sao cô phải cất công làm mọi thứ chỉ vì hắn chứ, đúng... là cô đã yêu hắn.
Thẩm Mặc Khanh thì thầm:" Từ giờ em ko phải nữ nân của tôi mà là bạn gái".
Ngồi trong bàn buffet cô cứ nghĩ đến nụ hôn lúc nãy, là cô chủ động. Nhìn chiếc nhẫn mà hắn tặng cho mình. Nó có màu hơi ngả nâu, nhưng viên kim cương nhỏ đường kết làm nụ hoa tuyệt đẹp.
- Sao thế ko thích nó à?
Cô lắc đầu:" Tại nó đẹp quá", hắn ngồi xuống:" Đồ ăn của em" cô nhìn đĩa bít tết ngon lành thì bụng đánh trống.
Hắn cười lấy dao nĩa lau sạch rồi đưa cho cô. Cô ngó sang đĩa hắn. Cá hồi phi lê nha, cô khịt nhẹ mũi:" Tôi với anh đổi món được ko?". Hắn gật đầu đổi đồ ăn cho cô.
Cô chỉ muốn có chút lãng mạn thôi mà nhưng cô nhận ra con người ngồi trước mắt mình là một con người ko hề biết lãng mạn là gì. Nơi cô vào hắn ngôi là nơi gần cửa sổ, ánh sáng mặt tráng chiếu vào làm sáng khuôn mặt của họ. Ba ngọn nến ở trên bàn sáng le lói.
Hắm kêk dịch ghế sang cạnh cô bàm tay nắm lấy tay cô:" Nhanh lên còn về để tôi ăn tối", cô thở dài. Đã thế tôi sẽ càng ăn chậm cho anh biết mặt Thẩm Mặc Khanh ạ.
Cô ăn xong liền đi lấy sinh tố để uống, hắn vươn vai kéo cốc sinh tố ra khỏi tay cô:" Đi về".
Hảo Tiểu Vi bị hắn kéo đi, trên đường đi thì tự nhiên cô bị kéo lại. Giọng nam tính cất lên:" Là Hảo Tiểu Thư phải ko?".
Mộ Hà Ngôn cười nhìn cô, cô nuốt nước miếng, lần trước gặp anh chàng này chỉ nói chuyện có tí xíu mà cubgx bị Thẩm Mặc Khanh làm quá lần này nhất định ko thể để vậy hơn nữa hắn vừa tỏ tình với cô lúc trước.
Hắn đứng khoanh tay xem xem cô sẽ làm gì, cô vội hất tay Mộ Hà Ngôn ra:" Đừng động vào tôi". Mộ Hà Ngoin cười:" Cô ko nhớ tôi sao? Tôi là Mộ Tổng". Hảo Tiểu Vi thở dài:'' Tôi nhớ anh nhưng tôi ko muốn thấy an... anh". Cô nói từ anh mà sợ hắn kinh khủng, ánh mắt như sói đãng dõi từng cử chỉ của cô.
Mộ" Tổng" hỏi:" Sao lại vậy?", cô đang phân vân ko biết nói sao thì chợt nghĩ đến hắn:" Vì bạn trai của tôi ko muốn", hắn nghe câu đó thì trong lòng cảm thấy lâng lâng lạ thường.
Mộ Hà Ngôn hỏi:" Cô có bạn trai...", Hắn chen ngang:" Ko hiểu tiếng người sao đừng động vào cô ấy". Xong hắn nằm tay cô kéo đi để lại ai đó tức chết.
Thẩm Mặc Khanh bình thường yêu ai cũng chỉ cùng lắm là yêu 1 tháng sau đó bỏ, hắn sẽ ko bao giờ chịu tôn ai lên làm bạn gái hay nói cách khác là người yêu, mà cô gáu đó là nữ nhân, là vật châgs hắn sở hữu muốn dùng thì dùng muốn bỏ thì bỏ.
Bàn tay nắm chặt lại.
Hảo Tiểu Vi đã lọt vào mắt của Mộ Tổng này thì đừng hòng đưa cô đi đâu, hãy đợi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top