Chap 23: Hội chợ

    Thẩm Mặc Khanh cuối cùng vẫn ko thuyết phục được cô về, hắn cũng lì lợm ở lại luôn với cô hắn nói:" Tôi sẽ sống cùng cô cho đêna bao giwof cô chịu về", nói vậy toàn nghiêng về hắn cô sống ở đâu cũng phải cùng nhà cùng chiếu với hắn thì thà ở nhà mình còn có chút lợi.

  Hiện tại bâh giờ hắn và cô vừa ăn trưa xong, đi trên xe cô chợt hô lên:" A, đi hội chợ đi có hội chợ kìa", hắn thở dài:" Cô có phải trẻ con ko?", cô  ngúng nguẩy:" Tôi muốn đi hội chợ cơ", đôu lúc hắn lại thấy cô thật là trẻ con. Hắn đánh lại vào bãu đỗ xe của hội chợ.

   Hảo Tiểu Vi vui vẻ chạy xuống, cô thấy hắn phong thái vẫn rất từ từ làm cô hồi hộp:" Sao vậy? Nhanh lên", hắn dằn mặt:" Tôi cấm cô rời xa tôi một mét". Cô lại tui tủi chạy đến cạnh hắn.

   Bước vào hội chợ cô ngó nghiêng xung quanh rồi kéo kéo tay áo hắn chỉ chỉ về phía xe bán kem. " Ko", hắn nói, cô giở giọng cầu xin:" Đi mà, làm ơn...". Nài nỉ một lúc hắn cũng chịu cho cô mua:" Một que ốc quế sô cô la ạ", bác bán hàng làm thật nhanh đưa cho cô, cô quay sang hắn:" Anh trả tiền nhé".

   Đi trên đường cô vòng tay vào tay hắn tay kía liềm láp que kem, đưa lem ra trước mặt hắn cô nói:" Nè, thưe đk ngon lắm", hắn lườm cô:" Ko". Cô hết sức ca ngợi que kem:" thôi mà nó ngon lâm đó, ăn một lần là nhớ... aaa tôi xin lỗi"

   Cô lỡ đâu lại chạm que kem vào chóp mũi hắn, cô vội lấy tay chùi cho hắn. Hắn cảnh báo:" Cô còn dám làm gì nữa là về".

  Cô cười tủm tỉm nắm lấy tay hắn:" Đi chơi thôi".

- Mặc Khanh, con gấu bông trắng này giống anh ghê nè.
- Mặc Khanh mua tôi con cún này, đi mà nhìn nó dễ thương mà.
- Mặc Khanh có quán đồ xiên kìa vào ăn đi chắc sẽ ngon lắm đấy.
- Mặc Khanh, sao họ gấp giấy hay vậy?
- Mặc Khanh, coa xiếc kìa vào coi đi.

  

   Hảo Tiểu Vi bước ra khòi rạp xiếc tay phải là một con gấu bông bên trái là đanh cầm một sợi dây xích kéo theo cún con dễ thương, hắn đi bên cạnh nói:" Lần sau đừng có mà đòi đi đâu". Cô nói nịnh nọt:" Có chút tiền cỏn con Thẩm Tổng giàu có như anh làm sao mà phải lo nghĩ nhỉ?".

- Cô đừng có giở giọng linh tinh, đợi tối về tôi sẽ xử lý cô triệt để.

   Im lặng, đùa sao? Hắn nói vậy mà ko coa động tĩnh gì. Thẩm Mặc Khạn quay sang ngoắt sang. Vô ko ở bên cạnh hắn nữa. Đảo mắt xung quạn hắn lại thấy cô chạy đến chỗ gian bán quả cầu tuyết.

    Đi đến bên cạnh hắn đjwa mắt nhìn cô thích thú đi lắc lắc lắc những quả cẫu tuyết. Lúc này trông cô cười thích thú thật hồn nhiên, thật đẹp. Hắn chưa bao giờ thấy được một cô gái đẹp tự nhiên vì đa phần đều đưỡ lớp son phấn làm người khác ảo tưởng.

    Cô kéo kéo nhẹ tay hắn:" Mua nốt cho tôi cái này nha.", hắn gật nhẹ đầu hỏi:" Cô thích cầu tuyết đến vậy sao?", cô gật đầu:" Nhìn nó đẹp mà".

   Hắn trả tiềm cô cô sau đó hai ngươig quau trở về xe, cô cầm trên tay quả cầu tuyết coa gắm hộp nhạc hình tháp Eiffel.

---------------
Chap này hơi ngắn xíu nhe.

Đây là hình chú gấu bông nè.

hình cún con nè.

-------- Tâm sự nhỏ------

Au sinh ngày 16-11 đó. Hihi au cjir muốn các bạn chúc sinh nhật au thôi chứ buồn lắm già thêm một tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top