Chap 19: Chuẩn bị
Hảo Tiểu Vi chớp chớp mắt nắm lưỡi biếng trên giường lông vũ mềm mại bên cạnh hắn. Hắn thì ngủ một tay vòng ra ôm lấy eo cô cách một lớp chăn mỏng.
Cô nhìn ra phía ánh sáng cửa sổ cho đến khi nó mờ dần báp hiệu mặt trời đã bắt đầu đi ngủ. Hơi thở ấm áp đều đều vẫn phả vào tai cô, mùi hương nam tính từ người hắn làm cô khó nào mà ngủ.
Bỗng nhiên giọng du dương phát ra:" Cô biết khiêu vũ ko?", cô trả lời nhỏ:" Chút xíu". Thẩm Mặc Khanh gật đầu:" Vậy đà được rồi". Hắn ngồi dậy vươn vai:" Tôi nghĩ ngực cô to hơn rồi đấy".
- Tên vô liêm sỉ.
Hắn nhếch mép rồi đứng dậy nhặt đấy quần áo lên:" Mặc quần áo vào đi lát có người", cô lèm bèm:" Anh xé rồi còn đâu". Hắn gãi gãi đầu liền gọi điện thoại cho Ngục Hinh kêu mua quần áo đến. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói:" Đến dạ tiệc tôi muốn cô mặc kệ mấy tiểu thư khác".
Hảo Tiểu Vi cười phẩy phẩy tay:" Tôi ko để tâm đâu", hắn gật đầu rồi đi ra ngoài lát sau cũng đem quần áo vào cho cô ngay khi Ngục Hinh mang đến.
Đi ra ngoài cô nhìn hắn đang làm việc thì cũng ngoan ngoãm biết điều ko làm phiền nhưng thật sự hạ thân cô đau quá. Hắn thấy dáng cô đi lò dò cũng nhẹ cười đứng dậy bế ngửa cô lên, bất ngờ làm cho cô hơi có ý chống cự.
Ngồi xuống ghế hắn đặt cô vào lòng, các nhón tay đưa ra nghịch nghich những lọn tóc đỏ của cô. Trên người cô có một hương thơm giống mùi hoa tuyết cầu. Cô gạt nhẹ tay hắn ra rồi nói:" Hôm nay đi tiệc của ai?"
- Của Hảo Gia.
Cô nhăn mặt, sao lại là của Hảo Gia cơ chứ? Hắn nói nhỏ:" Là của Hảo Gia nhưng lại tổ chức ở Thẩm Gia". Cô gãi gãi đầu, hãi não à?
Lên xe ngồi Hảo Tiểu Vi hỏi:" Tiệc của ai?", hắn nhún vai:" Một ai đó", sao có thể nói vậy chứ, cô cũng đâu thích suy nghĩ nhiều. Hắn hỏi:" Cô bỏ mái tóc đỏ đấy đi được ko?". Cô gật đầy ngay:" Tôi muốn màu nâu nhẹ", hình như chuâmr bị sẵm rồi mà chỉ đợi hắn hỏi thôi.
Đỗ trước một biết thự siêu rộng lớn, cây xanh bao quanh tạo nên vẻ thơ mộng, phái trước là đừng đi có cả mọc đều được chăm sóc tỉ mỉ, phía sau là đài phun nước rất lớn cũng là khu khuôn viẻn dạo chơi ngoài ra có sân vật động, có hồ bơi, có nhà xây cách biệt sang một ô trống khác, nhà trồng cây, vườn hoa, vườn rau, nhà bếp được thiết kế riêng tại một khu riêng.
( Chất chưa?)
Cô rụi rụi mắt, tráng lệ và nguy nga. Thẩm Mặc Khanh thật tự cao về cơ ngơi mình xây dựng suốt bao năm qua, cô thẩm tự hỏi sao có thể rộng lớn đến vậy.
Bước vào trong biệt thự là một dàn người hầu cúi đầu chào:" Mừng Thẩm Thiếu về nhà", cô tự dưng thấy thật ngại, lẽo đẽo theo hắn cứ như là cún vậy để mọi người nhìn.
Lên đến phòng cô bây giờ mới công nhận là ko gian riêng của Thẩm Mặc Khanh. Màu chủ đạo là đen ngoài ra chủ có một chiếc ghế da đỏ và vài điểm màu tối.
Khác với ngôi biệt thự, căn phòng này hoàm toàn u ám và hơi lạnh làm cô sởn gai ốc. Bàn tay hắn chạm nhẹ vào tay cô:" Có lẽ ko gian ở đây thích hơpk để làm tình hơn nhỉ?", cô góp ý:" Anh nên làm một cái gì đó sáng sủa hơn xíu, giống phòng của tôi tôi hứa sẽ đưa anh đến để xem".
Hắn gật đầu rồi để cô ngồi xuống giường sau đó đi ra ngoài một lát, ko gian ở đây đúng là đáng sợ thật.
Lúc Thẩm Mặc Khanh gọi đi ra cô mới chạy ra ngay, giống hệt hắn căn phòng mày như có ma vậy.
Hắn đưa cô đến gặp một chàng trai người Intalia có vẻ ngoài hơi gầy, hắn nói:" Đây là Lorenzo, nhà thiết kế riêng của tôi". Cô cúi nhẹ đầu :" Chào Lorenzo".
Hảo Tiểu Vi ngồi vào ghế bắt đầ làm búp bê cho anh chàng kia trang điểm, hắn thì ngồi đó ra điều là đợi nhưng thật ra cũng lo là Lorenzo sẽ làm gì đó mờ ám.
Anh ta tô son đỏ cho cô, mẻ mày thon để tạo vẻ thanh lịch rồi kẻ mắt làm mắt cô trở nên có chiều sâu như vũ trụ vốn dĩ mắt cô đã là vậy nhưng kẻ vào cũng chỉ tăng phần sắc xảo hơn thôi.
Tóc cô được làm xoan nhẹ vén sang bên phải, tai trái đính một chiếc khuyên tai được kết từ loại đá Poudretteite đắt giá.
Anh ta mang vào một chiếc váy hồng đuôi cá rồi quang cô vào phòng thay đồ.
Nói với Thẩm Mặc Khanh:" Quả mà mỹ nữ, tôi đã ko nhuộm lại tóc cho cô ấy vì đó ko phải đỏ rực nên nhìn xa rất đẹp". Hắn gật đầ rồi sau đó nói:" Ra ngoài đi".
Lorenzo cũng hiểu ý là hắn muốn một mình chiêm ngương cô cjo đến lúc bữa tiệc bắt đầu nên rút ngay đi trước khi hăn sko còn yêu cầu bằng lời mà là hành động.
Ngồi đợi một lát Hảo Tiểu Vi bước ra.
Trông cô tựa như thiên sứ, nét mắt hoàn mỹ của cô có phần thanh tao và nhã nhặn nhưng đôi mắt sắc xảo cao chiều sâu kia cunhx như vũ khí để cô hớp hồn các chàng trai. Mã son đỏ quyến rũ.
Với chiếc váy màu hồng nhẹ đính kim cương trắng nhỏ ôm lấy cơ thể làm các đường cong quyến rũ cảu cô được phô bày ra, phầm đuôi bằng lụa nhẹ nhàng khi di chuyển khiến cô chở nên uyển chuyển và nhẹ nhàng.
Hắn nhìn cô ko chớp mắt như thể đó là môtk bảo vật vừa được ban tặng coa vẻ đẹp nghiêng sắc nghiêng trời.
Cô đã đủ tư cách để giết chết một người con trai rồi đấy.
---------
Media là hình váy dạ hội. Dưới đây là vest cảu Thẩm Mặc Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top