Chap 152: Bạn

   Thẩm Mặc Khanh cùng Hảo Tiểu Vi bước xuống canô, bắt gặp Vương Tử hắn vòng tay kéo lấy eo cô như thể khiêu khích anh. Hảo Tiểu Vi khẽ nhăn mặt:" Bỏ tôi ra". Hắn mặc kệ cô nói gì kéo cô đi theo. Lại còn đi lướt qua anh.

   Vương Tử nắm chặt nắm đấm, được rồi, nếu muốn khiêu chiến tôi sẽ chấp nhận Thẩm Mặc Khanh à. Nói rồi anh kéo vali đi theo hai người. Khi ba người ngồi lên trên xe, lại phải dành 1 khoảng thời gian để chờ đợi cho siêu sao Alida kí chữ kí cho người hâm mộ.

    Hảo Tiểu Vi chợt thoáng nghĩ, nếu fan của cô ấy mà thấy cô ấy trong đời thực thì có thất vọng không nhỉ? Cô khẽ vươn vai, cô đã bắt hai chàng trai kia ngồi lên bên trên và để con gái ngồi dưới.

    Vương Tử khẽ lên tiếng:" Tiểu Vi, vết gì trên cổ em vậy?",Hảo Tiểu Vi giật mình vội vã kéo tóc ra phía trước:" Không có gì đâu, anh nhìn nhầm rồi". Ánh mắt sắc bén của Vương Tử nhìn qua kính chiếu thấy nét mặt cô hoảng hốt liền liếc sang phía hắn.

   Thẩm Mặc Khanh nhếch môi:" Ghen tị à?", anh quay ngoắt sang cửa sổ:" Sao tôi phải ghen tị với người không bằng mình". Hắn nheo mắt:" Cái gì?". Anh nhìn vẻ ngoài tĩnh tâm nhưng bên trong thật đang bùng nổ tức giận:" Nói rất dễ hiểu mà". Sau đó anh mở cửa:" Tôi sẽ đi xe khác".

   Hảo Tiểu Vi nhăn mặt tức giận:" Sao anh lại nói thẳng ra thế chứ", hắn nổ máy xe:" Thương xót anh ta thì em đi với anh ta đi", cô chu môi phồng má:" Thật là"

- Thật là gì?.

    Thẩm Mặc Khanh hỏi, cô ngậm ngùi:" Không có gì". Hắn mỉm cười nhẹ:" Em dễ thương nhất ở điểm này", cô nhìn theo Vương Tử bước lên chiếc taxi khác chợt thầy Alida mở cử xe trên ngồi vào.

    Thẩm Mặc Khanh bắt đầu lái xe đến resort Alui Patchtor,  cả quãng đường không ai mở miệng ra nói câu nào. Thỉnh thoảng hắn nhìn vào kính chiếu hậu để xem cô ra sao. Sau khi đậu xe vào nơi đỗ xe của resort, hắn mở cửa xe bước xuống rồi mở cửa xe cho cô. Hắn kéo eo cô lại gần rồi đi vào trong resort.

   4 người được dẫn đến một ngôi nhà có hai tầng và thiết kế rất đẹp và phía sau là biển.

    Hảo Tiểu Vi vươn vai:" Oa, thật thoải mái", hắn quay đầu nhìn sang phía cô:" Thoải mái bằng trên canô không?". Cô giật mình nhăn mặt nhìn hắn:" Anh sao lại hỏi vậy chứ?". Nhưng ánh mắt hắn đang liếc sang nhìn Vương Tử trong khi đó cô nàng minh tinh chả hiểu chuyện gì cả. Hắn khẽ nháy mắt với Vương Tử như muốn chọc tức anh rồi nắm tay cô kéo vào nhà, đúng vậy, hắn ích kỉ lắm, hắn muốn cô không thân với nam nhân nào ngoài hắn. Và hắn vốn tính tự cao tự đại, sở hữu bảo bối có sắc đẹp ngàn cân lại được kẻ thù yêu thương sao hắn lại không trêu chọc chút cho tâm hắn vui vẻ?

    Bên trong căn nhà đó là một không gian thoáng đãng, tiếng gió từ biền truyền đến tai làm cho ai ai cũng thoải mái, làn gió mát mẻ mang thêm chút mặn mà thổi vào da rất mát. Thẩm Mặc Khanh nhìn xung quanh, phòng khách nối với phòng bếp tao nên một không gian khá rộng trong khi đó cầu thang lại chia thành một ngăn riêng, ở tầng một còn có hai phòng ngủ, một phòng hướng ra phía sau biển còn một phòng hướng ra vườn cây bên trái.

   Alida lên tiếng:'' Tôi chọn phòng phía dưới này'', Vương Tử gật đầu:'' Vậy nam ngủ phòng trên, nữ ngủ phòng dưới'', Hảo Tiểu Vi chu môi:'' Đáng lẽ con trai nên ngủ dưới mới phải, để bảo vệ cho căn nhà chứ'', hắn đề nghị:'' Thì chiều em, một đôi ngủ dưới một đôi ngủ trên'', Vương Tử phen này nhanh hơn hắn:'' Tôi ngủ trên'', Thẩm Mặc Khanh nheo mắt khẽ quay sang nhìn cô, Hảo Tiểu Vi phân vân liếc nhìn Vương Tử, thấy ánh mắt mong chờ của anh cô không đành lòng liền nói:'' Vậy tôi với Vương Tử ngủ phòng trên, hai người ngủ phòng dưới nhé''.

Đương nhiên một trong 4 người không hề hưởng ứng chút nào về quyết định của cô, Hảo Tiểu Vi không giám nhìn hắn vì sợ chạm phải ánh mắt giận giữ ấy nhưng cô lại tò mò ngước lên. Quả là sai lầm, quá sai lầm mà. Thẩm Mặc Khanh không tỏ chút gì là tức đâu nhưng ánh mắt hắn nhìn cô rất hờ hững như thể người lạ vậy. Ngay lúc này cô nhận ra quyết định của mình rất sai lầm, hắn đã không thèm gì đến việc nổi cơn lôi đình mà đang rất bình thản kiểu như hắn đã đoán trước được cô sẽ nói vậy thật làm cô tức muốn chết a, nhưng một phần trong tâm là đang buồn. Thẩm Mặc Khanh, đừng giận tôi mà!

Nhưng nhìn Vương Tử, Hảo Tiểu Vi cô thật không nỡ thay đổi quyết định. Trông bộ dạng phân vân của cô, anh thật rất xót, cô vì anh mà bây giờ không dám đối mặt với Thẩm Mặc Khanh, anh khẽ ở dài:'' Tôi có thể ngủ bên dưới cũng được''. Alida liền phản đối:'' Không, tôi muốn anh ấy ngủ dưới cơ, tôi không thích anh đâu, Thẩm Mặc Khanh anh nới xem, anh muốn ngủ ở đâu?''. Thẩm Mặc Khanh liếc xoẹt một cái cô cô và anh rồi tiến đến cạnh Alida cất giọng, giọng nói rất ngọt ngào thật muốn cô tức điên a:'' Thậm chí anh còn muốn ở cùng phòng với em'', ả cười ôm lấy tay hắn:'' Anh đúng là nhất, anh giúp em mang đồ vào phòng nhé''. Hắn gật đầu:'' Anh không phiền đâu''.

Trông cảnh hắn thân mật với nữ nhân khác làm cô vừa tức vừa muốn phát khóc, cô xách va li lên đi thẳng lên phòng bên trên đóng cửa một cái rầm rất to. Vương Tử nhìn hắn gằn giọng:'' Đồ cặn bã'' và sau đó cũng xách túi hành lý đi lên trên tầng 2. Anh nhanh chóng để đồ đạc lên giường của mình rồi đi sang phòng của cô, phòng anh cách phòng cô một phòng khách và phòng cô đối diện với cầu thang, phòng anh thì lại đối diện với bức tường cầu thang. Vương Tử vặn nắm đấm cửa chợt nhận ra cửa đã khóa trái, anh gõ cửa:'' Tiểu Vi, em ổn chứ?''. Tiếng cô vang lên có chút nức nở:'' Tôi không sao, tôi đang xếp quần áo'', anh hỏi:'' Anh vào trong được chứ?''.

"Đợi tôi chút", Hảo Tiểu Vi cất tiếng rồi chạy ngay ra mở cửa cho anh. Vương Tử nhìn cô:'' Anh rất xin lỗi vì đã làm em khó xử'', cô cố nở một nụ cười:'' Không sao đâu, anh đâu có lỗi gì là tôi quyết định mà". Vương Tử nhìn đôi mắt cô đỏ hoe khẽ thở dài:'' Tình cảm của anh dành cho em, em chắc cũng đã biết'', cô nhìn anh nói:'' Vào trong nói chuyện nhé". Cô ngồi xuống giường dọn bớt đống quần áo sang một bên để lấy chỗ cho anh ngồi. Vương Tử nhìn cô:'' Anh biết em không có tình cảm với anh nhưng anh thật sự mong một lần thôi, em hãy thử tiếp nhận anh biết đâu...''.

Vương Tử im bặt đoạn sau, một khoảng không im lặng giữa hai người. Một hồi lâu sau Hảo Tiểu Vi cất tiếng:'' Chúng ta không thể Vương Tử ạ, là bạn thì có nhưng với mắt tình cảm thì...'', anh cắt ngang lời cô:'' Em yêu Thẩm Mặc Khanh?''. Cô nhếch môi tạo nên một nụ cười cay đắng:'' Người ta có thương mình đâu sao mình lại cứ thương người ta''. Câu nói này là cô nói thay cho cả nỗi lòng của cô cùng với anh và anh cũng biết điều đó. Hảo Tiểu Vi thở dài vừa cất lên được một chữ tôi đã bị anh chộp lấy bàn tay, anh nắm chặt tay cô chả hơi ấm từ miệng vào làn da trắng sáng của cô. Anh khẽ cất tings vô cùng nhỏ làm cô phải ngóng tai để nghe cho rõ:

- Xin em, một lần thôi đừng xưng tôi, một lần thôi để anh thấy anh vẫn là một cái gì đó trong em

Hảo Tiểu Vi đặt tay lên vai hắn:'' Vương Tử, em và anh là bạn tốt chứ?'', anh cười nhẹ một cái bàn tay vẫn nắm chặt tay kia của cô:'' Nếu người ta thật sự không còn thương em nữa liệu em có thể cho anh một cơ hội không?'', cô gật đầu:'' Chắc chắn rồi, hơn nữa xung quanh anh có rất nhiều có gái khác mà đâu nhất thiết lại phải là em''. Vương Tử cười:" Do em khiến anh yêu em".

Hảo Tiểu Vi cười lại với anh:'' Giúp em sắp quần áo nhé'', anh buông bàn tay cô ra:'' Tại sao lại không'', mặc dù trong lúc giúp cô hai người vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng cô cảm thấy anh khá ngại ngùng, đôi lúc cô làm trò chọc anh cho anh quên đi chuyện vùa nãy nói nhưng kết quả cũng chẳng biết kết luận ra sao. Vương Tử đóng cửa tủ lại cho cô nói:'' Đúng là nhà thiết kế, mang thật nhiều quần áo'', cô không dám nói là có một nửa là mua trước khi ra đảo vì Thẩm Mặc Khanh nên xì một tiếng rồi nói:'' Ra ngoài đi, đi mua đồ ăn vặt'', anh gật đầu:"Ok".

Cô đẩy anh ra ngoài:'' Đi thay đồ đi đã'', sau đó đóng cửa lại, cô chọn một chiếc váy màu vàng nhạt cổ tròn và mang đôi giày cao gót màu be. Đi ra ngoài ngồi ở phòng khách tầng hai đợi Vương Tử, cô rảnh rỗi lại ngồi tự tết tóc cho mình.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top