Hứa hôn

Ừm thì chưa bao giờ tôi cảm thấy thằng Beomgyu dễ mếm như thế này, chuyện là sau khi kết thúc bữa tiệc Beomgyu mời Soobin đến nhà ngủ để ôn lại kỉ niệm xưa. Lúc đầu tôi cảm thấy nó quá trẻ con bởi vì đã năm cuối thạc sĩ rồi mà còn rủ bạn về nhà ngủ ôn kỉ niệm nhưng bây giờ tôi không khen nó là không được. Nó thấy tôi cô đơn nên rủ tôi vào chung, trước đó tôi phản đối kịch liệt lắm bởi tôi có tật xấu khi ngủ là sẽ hay ôm gối mà nếu ngủ cùng như thế thì Soobin sẽ nhìn tôi với cặp mắt khác mặt dù từ lúc gặp đến bây giờ tôi chưa làm gì tốt đẹp trong mắt người ta cả nhưng cả tôi đánh giá cao sự điển trai trên khuông mặt mình.

Nếu mà nói tôi không ngại là nói xạo, tôi sợ lắm đây nè, thằng Beomgyu chắc chắn có ý đồ xấu xa khi để Soobin nằm cạnh tôi với lí do “ Hai người ngủ cạnh nhau cho dễ thân thiết hơn” tôi thấy hết nó nói xong thì quay mặt đi chỗ khác cười. Tôi cam đoan 3 cái đùi gà là thằng nhóc đó biết chuyện tôi thích Soobin rồi.

“ Anh cảm thấy khó chịu ạ?” Soobin đưa cặp mắt tròn xoe nhìn tôi, tôi cũng dịu dàng đưa cặp mắt 1 mí nhìn lại trông ẻm dễ thương lắm. Tôi sẽ lặp hẳn một trang web để miêu tả cái sự dễ thương này của ẻm. Máu gen gia đình simp này không đùa được đâu. Tôi lắc đầu với câu hỏi của Soobin, ai mà biết ẻm quan tâm mình như thế.

“ Hai người có muốn ăn đêm không? Chỉ là bé Kai hỏi em đang làm gì và em đã trả lời rằng em đang ăn đêm, hai người mau giúp em tí đi” Beomgyu ngồi bật dậy sau khi trả lời điện thoại. Tôi và Soobin nhìn nhau cười tủm tỉm, ừ thì lúc thấy Soobin cười tôi cũng cười theo. Trông ẻm vui vẻ trong sáng quá mặc dù chỉ kém tôi 2 tuổi.

Tối đó cả bọn chúng tôi đã chế biến ra biết bao nhiêu món đến nổi sáng hôm sau chị giúp việc xỉu đùng khi thấy cả đống bát chén đũa đang nằm chìn ìn ở chậu rửa. Tôi và Soobin ôm nhau ngủ cái đấy thì tôi không biết đâu thằng Beomgyu dậy trước chụp cho tôi xem đó. Soobin đã xin lỗi tôi thậm chí ẻm còn kể tôi nghe việc ẻm có thói quen ngủ ôm gối giống tôi, lúc đó tôi chỉ "à" thôi nhưng trông Soobin buồn lắm bộ tôi nói sai gì hả?

“ Soobin à, tối qua ngủ ngon không con?” mẹ tôi sau khi thấy Soobin đang bước xuống cầu thang thì liền hỏi, tôi cam đoan rằng mẹ tôi thích người có khuông mặt đẹp trai như Soobin. “ Vâng ạ, con đã ngủ rất thỏa mái” mẹ tôi vui vẻ chạy đến kéo tay Soobin rồi cả hai nhanh chóng hòa làm một lúc này Yeonjun mới nhận ra Soobin chính là fanboy của oppa Hàn mà mẹ tôi chết mê chết mệt.

“ Con xem Soobin, bác đã mua bộ skincare của oppa đấy. Không bán ở hàn đâu” mẹ tôi tự hào biến món quà tôi tặng thành mẹ đã mua. Ôi trời Soobin còn bảo cũng sẽ mua một cái, nếu lúc mua món đó tôi nghe người nhân viên đề xuất mua hai cái mà tôi lại không chịu. “ Beomgyu và ba đâu rồi mẹ? Ngày nghỉ mà chẳng thấy gia đình đâu cả” tôi rót hai ly nước một ly của tôi và một ly cho cậu fanboy.

“ Beomgyu nó đi gặp Kai rồi còn chồng mẹ thì sang nhà bác Choi bàn chuyện, Ba bảo hai đứa dậy thì cũng qua nhà bác Choi đi” dứt lời tôi thấy Soobin đã nhanh nhẹn đứng dậy chào tạm biệt mẹ tôi sau đó đi đến gara trước, tôi đơ toàn tập luôn “ Thích người ta thì mau cua đi con trai à, cất ngay cái bản mặt thèm thuồng đó cho mẹ’’ Ủa mẹ con thể hiện ra vậy luôn hả, cái mồm tôi thì chối bảo không có nhưng tâm hồn tôi đã giơ nút like cho mẹ từ lâu.

“ Soobin chờ anh” khi ra đến nơi tôi đã thấy Soobin ngồi trên xe mình từ lâu, tôi mở cửa xe đưa cho em bánh mì sandwich trứng mà mẹ tôi làm, em vui vẻ nhận lấy. Nhiệm vụ của tôi là lái xe chở em về nhà bố chồng nhỏ à nhầm bác Choi. Sau khi tới nhà tôi đã ga lăng mở cửa xe cho em, tôi để ý rằng em rất hay ngại ngùng đó.

Bác gái thấy chúng tôi đến thì rất vui vẻ chào mừng “ Chào cháu, bác là mẹ Soobin. Soobin có làm phiền con gì không?” Bác trẻ lắm, cái gen nhà này không đùa được đâu “ Dạ cháu chào bác, cháu là Yeonjun ạ, Soobin không phiền gì đâu ngược lại cháu thấy em ấy rất dễ thương” ôi thôi chết rồi lỡ miệng nói dễ thương rồi, tôi chỉ thấy bác gái và Soobin cười tôi thôi đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Bác Choi và Ba đang nói về vấn đề gì đó mà mặt hai người căng thẳng lắm nhưng khi bọn tôi vào thì lại trở nên niềm nở vui vẻ. “ Tới rồi hả con, vô uống nước cho đỡ mệt” bác choi kêu chúng tôi vào ngồi, ba tôi cũng thế.
“ Thế nào môi trường ở đây có thoải mái không Soobin?’’ ba tôi lên tiếng hỏi “ Dạ rất tốt ạ” tôi chỉ thấy ba người lớn kia gật đầu rồi trao đổi ánh mắt thôi chứ chẳng nói gì thêm. Tiếp sau ba tôi nhìn tôi với vẻ mặt như sắp nói chuyện hệ trọng lắm “ Yeonjun, con cũng lớn rồi nên ba mong con sẽ hiểu, chúng ta chỉ muốn con được hạnh phúc nên nếu con không thích việc ba sắp nói đây thì có thể từ chối” tôi gật đầu, tự nhiên nghe ba tôi nói xong thì bản thân tôi và Soobin cảm thấy lo lắng. Bác gái nói thêm “ Soobin à, nếu con không thích thì cũng có thể từ chối” Soobin cũng gật đầu, mọi người chú ý đến bác Choi người mà sắp nói việc quan trọng, bác lấy ra một tờ giấy tòan những nét vẽ của trẻ con, trên đó còn có chữ kí nữa.

“ Chuyện là từ nhỏ nhà bác và nhà con có hứa hôn với nhau, là nam hay nữ cũng được miễn là sau khi các con hoàn thành xong việc học thì có thể thực hiện. Tờ giấy này có ở đây là vào năm Yeonjun 10 tuổi và Soobin 8 tuổi, bọn con đã kí tên hẹn nhau trở thành chồng chồng rồi đây nè” bác Choi chỉ cho tôi chữ kí của hai đứa nhưng mà quan trọng là tôi không nhớ gì hết “ Nhưng con không nhớ là có chuyện này”

“ năm đó con bị tai nạn và mất trí nhớ nên không nhớ là phải” ba tôi nói thêm. Tôi quay sang Soobin thì thấy tai em đỏ lên không lẽ ngay từ lúc đầu Soobin đã nhớ ra tôi là ai? Nhớ lại lúc tôi đòi Soobin bồi thường tiền thuốc men làm tôi muốn đục cái mái nhà trèo lên mái mà la ó lên.

“ Vậy bọn con nghĩ thế nào? Đối với bác lời hứa là phải thực hiện nhưng nếu ép buộc thì chẳng có ý nghĩa, bọn con có thể thử ở chung với nhau 2 tháng. Sau hai tháng này bọn con có quyền từ chối việc kết hôn. Thế nào?” ừm thì tôi dĩ nhiên đồng ý rồi nhưng còn Soobin thì “ con ổn ạ” ...

Á Á Á Soobin vừa chấp nhận cái việc ở chung với tôi, hự giờ tôi chết cũng được quá hạnh phút rồi. Ba tôi hỏi “ con thì sao Yeonjun ba biết--” chưa để ba tôi nói hết câu tôi đã vui vẻ gật đầu đồng ý. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tôi nghe ba tôi kể hai bác Choi đã rất mệt mõi và luôn suy nghĩa về vấn đề này nhưng thật may vì nó đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top