7
Buổi chiều hôm ấy, Soobin với cái tâm trạng không mấy vui vẻ đến nông trại. Yeonjun chính là giám đốc mới thế nên trong chuyến đi này cậu phải gặp lại " người yêu cũ 4 năm trước" trong 6 ngày tiếp. Nghĩ tới đây cậu đã bắt đầu thấy rùng mình rồi, cậu không biết bản thân còn có thể quên đi hình bóng ấy nữa hay không hay sẽ không thể từ bỏ chấp niệm năm nào.
Kai thấy Soobin không vui nên đi đến đưa cho anh tờ khăn ướt
" Anh, hôm nay làm mệt nhỉ? Hay bọn mình xin chị trưởng phòng về trước?"
" Không được đâu, anh chịu được. Nếu em mệt thì có thể về trước"
Kai muốn nói nhưng lại thôi, em để Soobin một mình không làm phiền nữa nhưng lại luôn túc trực đi bên cạnh quan sát Soobin.
Mặc dù Kai biết Soobin đã trải qua cú sock nào đó mới khiến anh trở nên như thế nhưng Kai tin rằng bản thân sẽ biến anh thành một người luôn vui vẻ, cười nói bên cạnh em nhỏ.
" Ấy, cái con bò bữa quất cái đuôi trước mặt em này anh. Hình như nó mang thai rồi"
Soobin nghe em nói thì đi đến xem, anh gật đầu rồi dặn cậu em gọi bác chủ trang trại tới cùng chị trưởng phòng.
Sau khi Kai đi thì Soobin mới đi đến trước mặt con bò. Soobin thấy nó rất đau đớn có lẽ là sinh non rồi
" Bò à, tao biết mày rất đau nhưng rồi sẽ ổn thôi, mày biết đó. Ai cũng sẽ trải qua đau đớn một lần trong đời mà nên mày phải cố gắng vượt qua nhé..." Đừng như tao....
Soobin nhanh chóng dọn một chỗ thoáng rồi dắt con bò tới, cậu để nó nắm xuống rồi bắt đầu xoa dịu nó. Đến khi đã điều chỉnh được hơi thở thì mọi người mới đến.
Bác chủ trang trại cùng vài người có kinh nghiệm sinh đẻ cho bò đến giúp. Soobin phải ra ngoài để đi xem những con bò khác, Kai cũng đi theo cùng.
Kai lên tiếng
" Qua chỗ này là đến nơi giám đốc đang làm việc đó anh. Mình vào chào giám đốc một tiếng nha?"
Soobin nghe vậy thì giật mình bởi bây giờ cậu không có lí do phải gặp người ấy cả
" Không!.."
Kai ngơ ngách nhìn Soobin
" Anh...?"
" Xin lỗi em, anh thấy không khoẻ nên về trước"
Soobin nhanh chóng biện lí do rồi chạy ngay. Cánh cửa phòng mở ra Yeonjun thấy cả hai đang ở trước cửa và thấy Soobin đang quay đầu trở lại trang trại.
" Hai người định đứng đó làm gì thế?"
Yeonjun lên tiếng rồi nhìn Soobin vừa bước đi rồi khựng lại. Kai thì vui vẻ đáp
" Bọn em định vào hỏi thăm giám đốc nhưng anh Soobin bảo không được khoẻ"
" Ồ?"
Yeonjun đi đến chỗ hai người rồi vỗ vào vai Kai.
" Vậy à, cậu Soobin đang bị gì thế?"
Soobin quay người lại nhưng không đối mặt với Yeonjun, cậu đang suy nghĩ về việc lấy lí do để biện hộ.
" Tôi...tôi hơi chóng mặt chắc là bị tụt đường"
" Thế à? May thật đấy. Trong phòng có kẹo này, cậu có muốn một chút không?"
Không, tôi không muốn
Soobin có vẻ không muốn vào
" Như thế thì phiền giám đốc quá..."
" Không phiền, QUAN TÂM đến nhân viên cũng là trách nhiệm của tôi. Phải không?"
Yeonjun hỏi Kai, rồi quay sang con người đang đối mặt với đất kia mà bật cười.
Kai không hiểu gì nhưng cũng tốt khi Soobin không bị tụt đường nữa nên cậu liền kéo Soobin vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top