2.
| 2022 • Hàn Quốc - Seoul |
" Anh đang trên đường đi phỏng vấn, sao thế em?" Soobin đang trên đường đến công ty ADOX phỏng vấn sau khi rời công ty cũ.
[Anh nhớ mua cho em đấy, mấy cái đó gần chỗ công ty mới bán cơ]
Soobin thở dài " Anh nhớ rồi" nói rồi cậu cất điện thoại vào túi. Bước chân vào sảnh, cậu đi đến hỏi tiếp tân phòng phỏng vấn sau đó nhanh chóng đến thang máy bấm tầng.
" xin chào ạ" Soobin lễ phép mở cửa đi vào. Người phỏng vấn rất nhiệt tình mời cậu ngồi, sau đó bắt đầu buổi phỏng vấn. May thay với kinh nghiệm ở công ty cũ cậu thuận lợi được nhận vào công ty. Trở thành nhân viên phòng sáng tạo nội dung.
.
.
.
Soobin đặt túi đồ mới mua cho cậu em ở nhà lên bàn rồi rửa nốt đống chén buổi sáng ăn. Beomgyu đi học vừa về thấy Soobin dọn dẹp thì cũng chạy lại phụ giúp. Ba mẹ cả hai đã mất trong vụ hoả hoạn 4 năm trước, cả hai người vì thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ người bị kẹt trong biển lửa năm ấy nên đã hi sinh. Năm đó Soobin 19 tuổi, Beomgyu 16 tuổi.
" Anh à, hay là em nghĩ học guitar nha?" Beomgyu gắp miếng trứng chiên bỏ vào chén Soobin. Soobin nhìn Beomgyu " Chẳng phải guitar là thứ em thích nhất sao? Vì sao lại không học nữa" Beomgyu biết anh cậu vì bị chèn ép ở công ty cũ nên nghỉ việc. Soobin vì cậu mà phải khổ sở 1 năm ở công ty cũ với mức lương bèo bọt đến thảm thương.
Đôi lần cậu mở lời muốn phụ giúp anh nhưng đều bị anh quở trách thậm chí không cho cậu đi làm thêm vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu.
" Thì bây giờ em cũng lớn rồi, em muốn đi làm để tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, vả lại em cũng muốn phụ giúp anh nữa" Beomgyu ngoan ngoãn trả lời anh, cậu buồn lắm thấy anh chịu khổ vì mình cậu không muốn.
Soobin nghĩ đi nghĩ lại những gì Beomgyu nói cũng đúng. Bây giờ em cậu đã lớn cũng đã suy nghĩ được những điều này, có lẽ cậu cũng nên chấp nhận. " Tùy em nhưng nếu khó khăn quá thì nghĩ làm cho anh đấy" Soobin gật đầu đem miếng cá nóng hổi bỏ vào chén của cậu em.
Beomgyu vui lắm, cậu vừa ăn vừa tâm sự với anh về sản phẩm cậu cùng team đại học làm được giải nhất thêm những việc cãi lộn của giáo viên với học sinh trên trường.
Thế đấy, bữa cơm hạnh phúc không phải lúc nào cũng phải cười mà là cảm giác được an toàn, thấu hiểu lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top