431 ~ 435
"Anh có nghĩ mọi người đã biết chuyện của bọn mình không?"
"Anh không nghĩ vậy... Cũng không chắc nữa"
"Vậy liệu họ có... thấy ổn với chuyện này không?"
"Thì sao chứ? Chúng ta hẹn hò hay không thì đâu có liên quan gì đến họ chứ"
"Em không muốn bị mọi người ghét bỏ..."
"Em không cần phải bận tâm đến ý kiến của họ như vậy, Binnie"
Yeonjun thở dài, khẽ siết chặt lấy bàn tay Soobin. Mặc dù anh biết thật khó cho cậu để có thể bỏ ngoài tai mấy lời nhận xét đó, thế nhưng phần nào đó trong anh vẫn ước rằng người nhỏ hơn có đủ can đảm để vượt qua được nỗi bất an ấy thì tốt biết mấy.
"Em sẽ cố gắng" Soobin lí nhí, đưa chân đá một hòn đá bên đường.
Khi cả hai bắt đầu nhìn thấy từng tốp học sinh xuất hiện phía trước, cậu liền có chút hốt hoảng, ngay lập tức buông tay Yeonjun ra.
"Đến một ngày nào đó mọi người cũng sẽ phải biết chuyện thôi..."
"Em biết, thật ra thì điều em bận tâm không phải là việc họ sẽ biết... mà có lẽ em sợ nhìn thấy phản ứng của họ..." Soobin quay sang người lớn hơn, khẽ nói.
"Anh luôn ở đây để bảo vệ em mà... Anh sẽ không để họ làm bất cứ điều gì đâu" Yeonjun đáp, nghe vậy Soobin liền mỉm cười, có chút yên tâm hơn.
"Em biết mà"
Yeonjun im lặng ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì, sau một lát anh mới lên tiếng.
"Sao chúng ta không đơn giản là... thông báo thôi nhỉ? Cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và cùng nhau vượt qua thôi"
Soobin cũng im lặng mà nghĩ qua một lượt.
"Nhưng anh định sẽ làm thế nào?"
Yeonjun chỉ nhún vai.
"Thì cứ vậy thôi. Nói với một người nào đó và nó sẽ tự được lan truyền nhanh ấy mà. Rồi sau đấy nếu có kẻ nào dám nói gì với em, cứ bảo đến gặp anh và để anh giải quyết là được"
Soobin không nhịn được mà bật cười trước lời tuyên bố hùng hồn đó của người lớn hơn, sự căng thẳng trong lòng cũng dần biến mất.
"Em không biết nữa..."
"Em sẽ chẳng biết được đâu, có thể mọi chuyện không tệ như em nghĩ thì sao" Yeonjun nhún vai lần nữa.
"Hy vọng là vậy... Em không muốn phải dính vào quá nhiều phiền phức"
"Anh cũng thế, thế nhưng em biết mọi người sẽ thế nào mà"
Người nhỏ hơn khịt khịt mũi. Tất nhiên Soobin biết, biết rõ là đằng khác, dù sao thì cậu cũng đã phải dành phần lớn thời gian của mấy năm trung học để đối phó với những người như vậy mà.
Cả hai cuối cùng cũng đã đến trường, Yeonjun vẫn tiếp tục đi cùng Soobin đến tủ khóa của cậu rồi mới yên tâm. Họ đã hẹn sẽ gặp nhau ở bên ngoài lớp của Soobin trước giờ ăn trưa.
Soobin mặc kệ mọi thứ xung quanh, nhanh chóng mở khóa tủ đồ và bắt đầu soạn sách vở. Cậu không đặc biệt tập trung vào bất cứ thứ gì, thế nhưng cái đề xuất trước đó của Yeonjun vẫn cứ không ngừng trôi nổi trong tâm trí. Soobin tự hỏi liệu nói ra cho mọi người có phải là ý hay không, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân có chút nghĩ hơi quá về cái cách họ sẽ phản ứng và có thể làm.
Trong lúc đang mải suy nghĩ, Soobin bỗng nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc nói chuyện ở phía sau lưng, cậu liền hành động của mình và tập trong dỏng tai lên lắng nghe hai người nọ. Một cơn rùng mình ngay lập tức chạy dọc sống lưng Soobin, trong lòng cậu không khỏi dấy lên cảm giác lo lắng bởi sự trùng hợp xảy đến quá nhanh ngay sau khi cậu và Yeonjun đã cùng nhau thảo luận vấn đề đó mới vừa rồi.
"... Hỏi cậu ấy đi xem nào. Chứ cứ thế này thì sao mà biết được"
"Nhưng mà tớ thậm chí còn không biết mở lời thế nào nữa"
"Lẹ đi mà, tớ cũng tò mò lắm rồi!"
"Sao cậu không tự hỏi đi"
"Nhưng tớ không muốn"
"Dù sao thì cậu cũng giỏi mấy vụ này hơn mà"
"... Được rồi, sao cũng được"
Soobin rất nhanh đóng cửa tủ khóa và cố gắng chuồn đi trước khi quá muộn, thế nhưng ngay khi vừa quay đầu lại, đứng trước mặt cậu lúc này là một cô gái nhỏ nhắn đang ngước lên nhìn với đôi mắt to tròn long lanh. Cô ta có một vẻ đẹp không thể phủ nhận được, mái tóc dài suôn mượt, đôi môi mọng và một chiếc mũi xinh xắn. Cô gái này trông thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đáng sợ.
"Xin chào! Cậu là Soobin phải không? Ừm, chỉ là tôi có một câu hỏi nho nhỏ thôi" Người nọ lên tiếng, phải mất vài giây Soobin mới nhận ra đây là Hayun, một người bạn của Yeonjun và điều đó khiến cậu càng trở nên căng thẳng hơn nữa.
"V-vâng, chuyện gì thế ạ?" Soobin lắp bắp, trái tim cậu như sắp bắn ra ngoài tới nơi.
"Chà, gần đây có một vài tin đồn, khá là, ừm ngu ngốc, cậu biết đấy" Hayun nhoẻn miệng cười, đưa tay hất mái tóc về phía sau, "Nhưng dù sao thì tôi nghe người ta nói cậu và Yeonjun đang có gì đó với nhau, rằng hai người đang hẹn hò. Nghe khá là điên rồ phải không? Tôi cũng thấy vậy, bởi vì cậu biết đó... Sao cậu ấy lại hẹn hò với cậu được?" Cô ta nở một nụ cười tinh quái với Soobin. "Vậy, tin đồn đó có thật không thế?"
"Tôi- uh Tôi... C-chị nghe điều đó từ đâu vậy?"
"Chỉ là vài người bạn thôi... Mọi người thường nói mấy thứ điên rồ mà, tôi chắc chắn cậu cũng có vài người bạn kiểu vậy, đừng hốt hoảng quá như thế!" Hayun bật cười lần nữa và Soobin cảm thấy cậu bắt đầu ghét cái âm thanh đấy rồi.
"Ah phải... Vậy họ nghe được nó từ đâu?" Soobin cố gắng tránh phải trả lời câu hỏi kia.
Hayun khẽ nhíu mày, hướng ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Soobin. "Chắc là từ những người bạn khác của họ?" Cô ta nói rồi quay qua nhìn người bạn của mình sau đó lại hướng ánh mắt sang Soobin. "Rồi sao? Nó có phải-"
Đột nhiên tiếng chuông báo vang lên cắt ngang lời nói dang dở của Hayun khiến cô ta giật mình.
Trước khi người nọ kịp lên tiếng hỏi lần nữa, Soobin liền ngay lập tức bắt lấy cơ hội lên tiếng.
"Tôi phải đi đây, không thể vào lớp trễ được, tạm biệt nhé!" Nói rồi cậu vội vã quay lưng chạy đi mất hút. Hayun vẫn đứng đó nhìn theo với đôi mắt trợn tròn không nói nên lời, hẳn là cô ta chưa từng bị một ai bỏ lại như vậy rồi.
"Thô lỗ thật đấy!" Hayun bực bội thở hắt ra một hơi, người bạn bên cạnh cũng gật đồng tình.
+×+
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top