396 ~ 400
Soobin ngồi bên chiếc bàn học quen thuộc của mình đưa mắt nhìn tấm canvas trước mặt. Một tay chống cằm, tay còn lại cầm chiếc bút lông cứ hạ xuống rồi lại nhấc lên suốt một lúc, cái bĩu môi chán nản hiện rõ trên khuôn mặt.
Cậu đang cố gắng tiếp tục cái sở thích cũ mà mình đã từ bỏ vài tháng trước, và nỗ lực đó hiện đang thất bại thảm hại.
Kể từ khi còn là một đứa trẻ Soobin đã vô cùng thích vẽ vời hay bất cứ thứ gì liên quan đến hội họa. Lần đầu tiên cậu làm quen với cây bút chì là khi muốn có việc gì đó giúp mình quên đi sự cô đơn và nỗi nhớ nhung khi mà bố mẹ luôn bận bịu với công việc của họ. Sau này khi đã lớn thêm một chút và trở nên tự lập hơn, Soobin vẫn tiếp tục coi việc vẽ như là một sở thích, bất kể lúc vui hay khi buồn. Thế nhưng qua thời gian, cậu càng trưởng thành, có trách nhiệm và nhiều mối quan tâm khác hơn, thì hội họa đã không còn nằm trong số đó nữa.
Và rồi giờ cậu lại ở đây, với một trái tim vụn vỡ và u sầu, cố gắng dùng lại phương pháp ngày xưa ấy để quên đi nỗi buồn hiện hữu.
Soobin cũng không rõ đã có gì đó sai sai, rõ ràng bình thường cậu vẫn luôn có thể vẽ khi cảm thấy buồn mà, nó vốn là nguồn động lực chính của cậu, thế nhưng vào tối nay, Soobin lại chẳng thể vẽ gì cho ra hồn.
Cậu đã ngồi đây cả vài giờ đồng hồ, cứ thử cố gắng và rồi lại ném đi vô số những tấm canvas. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm rằng mình đã tốn bao nhiêu, chỉ cần có thứ gì đó để cậu có thể tạm quên đi cảm giác trống rỗng không biết bao giờ mới biến mất từ sâu trong lòng mình.
Soobin thở dài một hơi, cuối cùng cũng bất lực mà đặt cây cọ xuống mặt bàn. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, hướng ánh mắt đến nơi vô định và suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Ánh sáng trong căn phòng lúc này mờ mờ ảo ảo, có lẽ cũng đã trễ rồi, thế nhưng kỳ lạ thay Soobin lại chẳng thấy mệt chút nào.
Cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại mà trước đó đã tắt nguồn đi, lật nó lại và mở máy lên. Trong lúc chờ đợi, cậu rời khỏi bàn học và hướng vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt và chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Sau khi xong xuôi, lúc này Soobin mới để ý thấy một vài tin nhắn từ Kai đang hiển thị bên ngoài màn hình khóa, và còn... có của Yeonjun nữa.
Chỉ một tin nhắn duy nhất được gửi đến từ vài giờ trước.
Soobin cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy suốt một lúc lâu, phân vân xem liệu mình có nên trả lời hay cứ vậy mà mặc kệ nó.
Cậu cảm thấy mình cần phải nói lời cảm ơn Yeonjun, mặc dù tình huống khi đó đã được xử lý theo cái cách mà Soobin không mong muốn, nhưng sự thật là anh đã cứu cậu khỏi tên Ilseung đó và cho cậu ta một bài học xứng đáng (dù Soobin không muốn thừa nhận điều này đâu). Mặt khác, Soobin vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu với những gì Yeonjun đã làm, nhưng đồng thời cậu cũng nhớ anh nữa... rất rất nhớ. Cậu nhớ những lời nói ngọt ngào, những cái vuốt ve âu yếm, và cả những nụ hôn quá đỗi dịu dàng của người nọ. Cậu nhớ khuôn mặt ấy và mùi hương của anh, nhớ cả những dòng tin nhắn thường xuyên và sự yêu thương hết mực anh dành cho mình. Soobin cũng thèm muốn được đáp lại tình cảm đó. Cậu khao khát Yeonjun quá nhiều đi, và nó khiến tâm trí cậu hoàn toàn hỗn loạn không biết nên làm thế nào.
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Soobin cầm điện thoại lên và mở khung trò chuyện, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi. Cậu sau đó hướng ánh mắt lên tấm ảnh hiển thị trên danh bạ của người gửi, là tấm ảnh cậu và Yeonjun đang cùng nhau nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, ngay lập tức không suy nghĩ gì thêm nữa bắt đầu trả lời lại.
Soobin vội chuẩn bị để ra ngoài. Thật may là cậu vẫn chưa thay sang bộ đồ ngủ vì vậy nên chỉ cần đi giày vào là có thể sẵn sàng đi được rồi (tất nhiên là sau khi đã mang theo đủ đồ cần thiết).
Cậu rất nhanh bắt một chuyến xe bus tối muộn, lựa chọn vị trí ngồi ở hàng cuối cùng để tránh cái nhìn ghê rợn của mấy lão già kỳ quái, và chẳng mấy chốc cũng đã đến được thị trấn.
Bởi hôm nay là thứ tư vậy nên không có gì ngạc nhiên khi đường phố ở đây gần như vắng tanh không có mấy bóng người, vì vậy Soobin có thể nhanh chóng hướng thẳng đến quán bar nổi tiếng nhất nhì cái trị trấn này.
Ngay khi tới nơi, cậu rất nhanh gửi một tin nhắn thông báo cho Yeonjun và rồi đưa tay lên ôm lấy mình để giúp bản thân có cảm giác an toàn hơn một chút.
Soobin đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy không thoải mái dưới ánh nhìn say sỉn của những người ở đây. Cậu rất nhanh tránh đi, cúi xuống kiểm tra điện thoại xem liệu Yeonjun đã trả lời lại hay chưa thế nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Soobin đành cố gắng tập trung nhìn xung quanh thêm lần nữa cho đến khi cuối cùng cũng thấy một chỏm tóc quen thuộc nhô lên ở một băng ghế gần đó.
Cậu chầm chậm tiến lại gần, vẫn chưa chắc chắn rằng người đó có phải Yeonjun hay không và dừng chân đứng phía trước một cách đầy bối rối.
"... Hyung" Soobin gọi khẽ, người nọ cũng từ từ ngước đầu lên.
"Soobin..." Yeonjun lầm bầm, giọng có chút khó nghe, anh líu nhíu nói thêm gì đó thế nhưng từ ngữ cứ dính hết vào với nhau và Soobin chẳng thể hiểu nổi. Anh chắc hẳn đã say lắm rồi.
Soobin nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ đưa tay chạm vào người lớn hơn. Mặc dù ghét phải thừa nhận điều này, thế nhưng mỗi khi nhìn vào Yeonjun thì những sự kiện của ngày hôm trước đó lại ngay lập tức ùa về trong tâm trí cậu, sự sợ hãi đâu đó vẫn còn len lỏi trong lòng Soobin.
"Chúng ta phải về thôi" Cậu nói, Yeonjun chỉ lầm bầm gì đó như đáp lại.
+×+
Bài này hơi quen nha anh Jun :)))
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top